Giấc Mơ Bên Anh - Chương 10

Tác giả: Lê Thị Ngọc

Hình Lâm một mình tiến vào xà huyệt, trên tay anh chỉ cầm duy nhất một chiếc vali hành lý màu đen.
Thấy cô bị trói chặt trên ghế lòng anh vừa đau đớn vừa vui mừng vì thấy cô an toàn. Thật muốn buông bỏ tất cả để nhanh chóng ôm cô vào lòng nhưng anh lại không thể.
Những tên đó vây quanh lấy cô, trên tay tên Ôn Thừa đấy còn đang cầm một khẩu súng lục ngắn hơ qua hơ lại trên đỉnh đầu cô.
“Ương Tư… đợi anh.”
Nói ra một câu trấn an, anh cũng không rõ là đang an ủi cô hay chính bản thân mình nữa. Chỉ một chút nữa thôi rồi hai người sẽ về nhà, sẽ tới một nơi yên bình chỉ có gia đình nhỏ của họ.
“Anh thật sự tới một mình chứ?”
“Không phải anh là người biết rõ nhất sao?”
Để cho anh tiến vào tận đây thì chắc chắn hắn ta đã kiểm tra kĩ càng rồi. Đâu nhất thiết phải hỏi câu dư thừa đấy.
“Làm sao tôi rõ được lòng anh chứ Hình tổng. Anh có khi cũng gian manh y như cãi lão già nhà anh vậy.”
“Tôi sẽ không giống ông ấy.”
Cuộc đối thoại của họ cứ thế lọt thẳng vào tai cô. Mọi chuyện ân oán thì ra là bắt nguồn từ đấy sao?
Trước kia có một tin đồn rằng ba của Hình Lâm đã lừa gạt và g.iết ch.ết người bạn cùng mình lập nghiệp. Kết quả là Hình gia lên như diều gặp gió còn gia tộc kia thì khốn đốn lụi tàn.
Chỉ vì chuyện đấy mà khiến bao người vô tội bị ảnh hưởng. Nhưng khoảng thời gian đó xảy ra đã quá lâu cộng thêm việc bị tiền bịt miệng nên không mấy ai biết rõ được.
“Đồ của tôi?”
“Thứ anh muốn đang ở đây.”
Anh giơ chiếc Vali lên cao, ra hiệu cho hắn ta. Sau khi kiểm tra thấy ổn thì hắn cho người bắt đầu từng bước cởi trói cho cô.
Đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng khiến mắt cô không quen. Ương Tư nhíu chặt đôi mày rồi từ từ mở mắt ra.
Xung quanh cô có rất nhiều người lạ nhưng sự chú ý lại chỉ có người đàn ông đang đứng phía trước cách không xa.
Bờ môi mấp máy, nước mắt cô rưng rưng trào ra. Không muốn yếu đuối nhưng lại không thể kìm lòng.
“Hình… Hình Lâm!”
Cốc vịn ghế đứng dậy, muốn chạy lại gần chỗ anh nhưng bị tên đàn em của Ôn Thần giữ chặt vai lại.
“Thả cô ấy ra.”
“Bình tĩnh đã. Tâm sự đôi câu không được sao?”
Hắn ngả ngớn nói, không lấy một chút gấp gáp. Tất nhiên nếu lấy được đồ thì hắn sẽ không làm hại ai. Việc trả thù lấy lại những gì đã mất là điều tất nhiên nhưng hắn không muốn trở thành kẻ hắn thù ghét.
“Anh thật sự muốn buông bỏ mọi thứ sao?”
“Tôi chỉ đang trả giá. Những thứ này là thứ đáng lẽ của anh. Cô như đây là một phần tôi bù đắp thay ba tôi.”
“Được! Trả qua.”
Cô được dẫn về phía anh, từng bước từng bước một. Anh chạy lại ôm chặt cô vào lòng. Kiểm tra hết từ đầu đến chân, nhìn chằm chằm vào những vết hằn đỏ trên tay và chân cô một cách xót xa.
“Ương Tư…”
Anh đưa bàn tay rộng lớn xuống nhẹ nhàng xoa vùng bụng đang nhô cao của cô. Chỉ có bây giờ anh mới cảm thấy an tâm được.
“Anh thật sự…”
“Em sẽ tha thứ cho anh chứ? Anh bây giờ chẳng còn gì cả, chúng ta sẽ đến một nơi bình yên làm lại từ đầu được không?”
Cô thấy anh gần như là muốn cầu xin cô luôn. Cảm giác có chút dao động, nhưng cô không chắc liệu mình sẽ thật sự tha thứ cho anh không.
Đúng là cô muốn tới một nơi bình yên làm lại cuộc đời nhiên trong kế hoạch ban đầu ấy lại không có hình bóng anh.
Sau những việc đã xảy ra, cô sẽ coi như không có gì và làm lại từ đầu được ư?
Nhưng anh đã chẳng còn gì, cô bỏ lại anh phía sau được không?
Hàng vạn câu hỏi xoay quanh cô, tất cả đều mơ hồ.
“Em…”
Pằng! Pằng!
“Cẩn thận.”
Ôn Thừa nghe thấy tiếng động thì lớn tiếng cảnh báo, nhưng tất cả đã không kịp. Tất cả đều nhốn nháo vì có kẻ lạ mặt xâm nhập.
Tiếng súng vang lên, ngay phía sau lưng cô.
Trước mắt cô tối đen vì có một bàn tay ấm áp đang che lại, không thể thấy gì nữa.
Câu trả lời vẫn còn chưa kịp nói thì người kia đã ngã khuỵu xuống. Đến bây giờ cô mới thấy rõ được mọi thứ.
Máu từ lưng anh chảy ra, thấm ướt chiếc áo sơ mi anh đã mặc.
“Hình… Hình Lâm… anh.”
Bàn tay anh đưa lên, lau đi những giọt nước mắt của cô vô thức rơi. Giọng nói thều thào mà trấn an:
“Đừng khóc… mọi chuyện ổn rồi… anh…”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc