Cô nhìn anh ta hỏi. Điều này chắc chắn sẽ không phải là một chuyện tốt lành gì.
“Tại sao anh lại bắt cóc tôi?”
“Vì cô là vợ anh ta, đứng bên phía anh ta. Tất cả đều là kẻ tôi ghét và căm thù nhất.”
Hắn ta vừa nói vừa nhìn xa xăm với ánh mắt đầy thù hận. Như thể nếu họ có đứng trước mặt thì hắn sẽ lao vào mà cắn xé, nuốt xương nuốt thịt đến không còn một mẩu.
“Chỉ vì ghét?”
“Không! Do…”
Có vẻ biết bản thân nói quá lời, anh ta ngừng lại không nói tiếp.
Nhanh chóng phục hồi lại tâm trạng, hắn ta lại có thể chuyển đề tài rồi cười nói ngay lập tức mà hỏi cô:
“Cô biết anh ta tới vùng đất này vì lí do gì không?”
Cô lắc đầu thẳng thắn đáp:”Tôi không biết.”
Lí do anh ấy tới đây? Cô thật sự không biết. Khoảng thời gian trước hai người rất ít gặp nhau. Nếu có nói chuyện cũng chỉ vài ba câu mà thôi, làm gì có chuyện biết hay không lí do?
Nếu có thì có lẽ là do Tô Miên chăng? Hai người họ đều ở đây kia mà.
“Aizz… thôi bỏ đi. Vậy cô nghĩ anh ta sẽ tới cứu cô chứ?”
Lấy một chiếc ghế ngồi lên, hắn từ trên cao nhìn thẳng xuống cô. Hắn ta đang quan sát, chăm chú theo dõi mọi hành động của cô.
“Anh ta sẽ từ bỏ tất cả để cứu một bông hồng này chứ?”
Vừa nói hắn vừa đưa tay với một lọn tóc của cô để nghịch.
Cô ghét việc hắn ta động chạm, nghiêng đầu né tránh. Hành động ghét bỏ này của cô trái ngược làm hắn thấy thích thú và mạnh bạo hơn.
Một tay hắn túm lấy mái tóc dài kéo ngược ra sau còn một tay thì đưa lên vuốt ve khuôn mặt cô. Từ mắt xuống má rồi nhẹ nhàng lướt qua khuôn miệng ấn nhẹ.
“Anh đang làm cái quái gì vậy hả?”
Giẫy giụa mạnh hơn, mặc kệ đau đớn từ da đầu cô vung tay hất bàn tay của hắn đang không yên phận kéo xuống cổ cô.
“Ồ! Xin lỗi, thật là khó cưỡng lại. Nếu cô khôn không mang thai thì chúng ta sẽ có một quãng thời gian vui vẻ đấy.”
Nhìn nụ cười đểu cáng và cái liếm môi của hắn khiến cô thấy ghê tởm không thôi. Dù thật muốn lớn tiếng chửi rủa nhưng cô không thể. Như vậy chỉ khiến hắn ta tức giận và làm chuyện dại dột.
Chẳng may hắn mất lí trí và làm chuyện gì đó có hại cho cô và con cô thì sao?
“E hèm! Xem nào… anh ta sẽ từ bỏ các dự án, chuyển số cổ phần đang có cho tôi để đổi lại cô không nhỉ?”
“Anh… nói cái gì cơ?”
“Tất cả đấy quý cô à.”
…
Đến đúng giờ hẹn, hắn ta cởi xích rồi dẫn cô đi. Tất nhiên là vẫn sẽ bịt hết mắt miệng và trói tay. Cô không thể thấy nên chỉ có thể nghe được những tiếng ồn và một số lời nói ám chỉ thô tục từ họ.
Địa điểm hẹn có vẻ rất xe chỗ cũ đã nhốt cô.
Sau khi xong tất cả thì cô được trói chặt trên một chiếc ghế. Xung quanh bỗng nhiên im bật, cô không thể cử động cũng như thấy bất cứ thứ gì.
Chỉ có thể chờ đợi và giẫy giụa trong vô vọng.
Anh thật sự sẽ đến cứu cô sao? Sẽ tới cứu cô ư?
Thật sự khó tin. Tiền tài và danh vọng là thứ anh ta yêu quý nhất…
Dù không rành trong lĩnh vực làm ăn nhưng cô cũng biết nó quá quắt tới nhường nào. Nếu buông bỏ mọi thứ chẳng phải công sức anh ta gầy dựng xưa nay thành tay trắng sao?
“Chuẩn bị xong chưa?”
Hắn ta từ đâu lên tiếng hỏi một tên đàn em. Kẻ kia nghe được cũng mau lẹ đáp lời.
“Dạ đã chuẩn bị xong. Chỉ cần có một điều khác thường gì thì chúng ta sẽ nhận ra ngay.”
Họ đang nói đến vấn đề canh phòng quanh đây sao?
“Anh ta không phải kẻ đơn giản. Rất có thể sẽ giả bộ dâng hiến nhưng thực chất chỉ là vỏ bọc. Nếu anh ta thật sự có lòng thì tốt, còn nếu không có thì cô sẽ là vật hi sinh.”
Một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai cô một cái bộp. Nặng nề tới mức một bên vai của cô cũng cảm thấy nặng trĩu xuống.
Không một chút nể nang mà là thẳng thừng cảnh cáo. Hắn ta muốn cô cầu xin Hình Lâm sao? Anh ấy sẽ nghe cô trong khi tình cảm của anh là không có ư?
“Vào vị trí đi.”
“Vâng!”
Đợi khoảng năm phút thì bên ngoài có tiếng động, một tên gọi cho hắn ta nói gì đó. Cô không nghe được chỉ nghe hắn ta nói dẫn vào.
Là ai đến và ai vào?
Có phải người ấy là…
Rầm!
“Ương Tư!”
Lộp cộp…
Cô nghe thấy giọng anh, trong đấy đầy sự lo lắng và đau đớn. Chỉ một câu nói của anh bỗng chốc làm cô xúc động và mủi lòng.
Tại sao lại như vậy? Anh quan tâm cô và con sao?
Cô muốn thấy anh. Muốn biết thật sự phải anh không. Dù chỉ là sự quan tâm giả tạo hay gì cũng được. Cô rất muốn rời khỏi đây và được anh ôm trong lòng dù chỉ trong giây lát thôi.
Chỉ mới ở đây gần ba ngày nhưng cô đã thấy rất sợ và như lâu lắm rồi. Tâm trí lúc nào cũng căng thẳng như dây đàn.
“Hình tổng bình tĩnh đã, anh có phải bỏ qua tôi rồi không?”