Giấc Mơ Bên Anh - Chương 08

Tác giả: Lê Thị Ngọc

Anh nhíu mày trước câu hỏi của cô. Đưa tay gỡ bàn tay trắng nõn đang nắm lên cánh tay mình ra. Ngồi thẳng người, xích ra một khoản cách với cô ấy rồi anh mới chầm chậm cất tiếng:
“Làm sao em biết được chuyện này?”
Bây giờ chỉ mới có mấy giờ sáng, làm sao cô có thể thông tin nhanh đến vậy trong khi vụ việc được ém xuống không lộ ra ngoài?
“Em… em có quen biết một vị cảnh sát. Cậu ấy… nói cho em biết. Mà chuyện đó đâu quan trọng? Chuyện quan trọng là cô ấy bị bắt cóc mà?”
Bán tín bán nghi trước lời nói của cô nhưng anh cũng không tiếp tục vạch trần.
“Haizz… nhanh thôi rồi em ấy sẽ về.”
Anh không biết phải nói gì trong tình cảnh này cả. Chỉ mới mấy tiếng thôi nhưng với anh đã như qua mấy năm rồi.
Anh lo lắng cho cô, lo lắng cho đứa con của hai người.
Nếu như thời gian…
Không biết đã nói bao nhiêu từ nếu như nhưng trên đời này làm gì có nếu?
Anh chỉ còn cách đối mặt với sự thật và tìm ra cách giải quyết.
“Em biết anh cũng lo cho cô ấy. Dù sao cũng là vợ anh mà. Nhưng anh đâu thể vì thế mà hạnh hạ bản thân mình?”
Hành hạ bản thân?
“Không! Đây vẫn chưa là gì cả. Với những chuyện anh gây ra thì còn đáng bị nặng hơn nữa kìa.”
Tô Miên sốc trước lời nói của anh. Làm sao anh lại có thể hạ mình nhận lỗi như vậy? Nếu có thì cũng chỉ có cô ta mới đáng được nhận.
Cô ta mới chính là vợ, người vợ duy nhất và mãi mãi của anh.
“Anh nói gì vậy? Anh làm gì có lỗi. Chỉ tại em nên làm cô ấy hiểu lầm anh…”
“Thôi được rồi đừng nhắc nữa. Em trở về đi, anh còn có chút việc.”
“Em… nếu có tin tức gì anh nhớ nói với em nữa nhé?”
Chưa để cô ta nói hết câu anh đã đứng dậy bỏ lên lầu. Đừng tưởng cô ta không biết anh đây là muốn trốn chạy. Từ khi nào anh lại xa cách cô thêm như vậy?
Có phải chăng là do hơn một tuần con ả Ương Tư ở đây?
Nếu càng để lâu thì càng khó cho việc anh ly hôn và tái hôn lại với cô ta.
Chỉ một phút lầm lỡ mà cô ta đã đánh mất anh. Nhưng lần này thì không, cô ta quyết phải giành anh về lại bên mình.
Anh làm sao có thể ly hôn xong liền tái hôn với người khác được?
Nếu có thì cũng chỉ cô ta mà thôi!

“Alo? Em gọi tôi có gì sao quý cô xinh đẹp?”
Ôn Thừa cợt nhả nghe máy, bộ dạng của anh ta chính xác là một tên làng chơi chính hiệu. Đưa tay vuốt những sợi tóc ra đằng sau, anh nhàn nhã như không nghe người bên kia đầu dây chuốc giận.
“Anh đang làm cái quái gì vậy hả? Tôi kêu anh là g.iết c.hết, là tông c.hết cô ta tại chỗ kia mà? Vậy mà xem anh làm gì này? Anh bắt cóc cô ta? Anh đây là muốn làm tôi tức ૮ɦếƭ sao?”
Tô Miên không còn tỉnh táo, cô ta như một con thú điên bị xổng chuồng lao vào cắn xé người khác. Những kế hoạch cô ta đặt ra, những tương lai mà cô ta hướng đến đang ngày một đi lệch quỹ đạo.
“Bình tĩnh nào người đẹp. Giận quá nhanh già đấy em yêu.”
“Cmn! Yêu về mà yêu con m* anh đấy!”
Không thèm vuốt mặt nể mũi, cô ta thẳng thừng hết lần này đến lần khác xem thường và giẫm đạp lên giới hạn của anh ta. Không thể chịu nổi một mụ điên này nữa vì kế hoạch của riêng anh ta đã thành công. Anh ta lớn giọng quát lớn:
“Im m* mày đi con đ* đ*ếm rách nát. Mày nghĩ mày là ai? Là công chúa hay bà hoàng ở đây mà lên mặt? Nhìn lại thân phận của mình đi, mày không còn là Hình phu nhân nữa đâu.”
“Đừng có thể hiện mình trên cơ người khác. Giá trị của mày hết rồi. Khôn hồn thì cút đi đừng để tao phải tung ra những bằng chứng dơ bẩn của mày.”
Nói xong anh ta lạnh lùng tắt máy, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Chịu đựng một con ả rách việc thật là quá sức chịu đựng của anh ta. Nếu không phải có giá trị lợi dụng thì đến cơ hội bò lên giường của hắn còn không có tư cách.
Cô ta nghĩ anh điên và rảnh hơi mà thật sự nghe theo lời cô ta sao? Tại sao phải g*ết trong khi anh có ý hay hơn nhiều?
Chỉ cần đúng theo kế hoạch thì lần này anh ta sẽ vào một mánh to.
Lấy lại tâm trạng bình thường của mình, anh lần bước theo con đường quen thuộc rồi tiến vào một căn phòng được canh phòng cẩn thận xung quanh.
Ra hiệu với một tên đàn em, hắn ta tiến lên lấy chìa khoá mở cửa cho anh vào. Căn phòng rộng lớn nhưng cũ kĩ, chỉ có một ngọn nến le lói ở giữa phòng.
Vì đặc quyền cô đang mang thai nên anh ta không bắt nhốt hay ђàภђ ђạ mà còn chăm sóc rất chu đáo. Cơm ăn ba bữa, mọi tiện nghi đều có người phụ trách.
Chỉ là có còng tay và xích chân để đảm bảo mà thôi.
“Ồ! Hình phu nhân, lâu rồi không gặp nhỉ? Không biết cô còn nhớ tôi không?”
Ương Tư đưa đôi mắt lơ mơ nhìn người vừa tiến vào, cô nhìn chằm chặp hắn ta qua ngọn nến đang cháy chập chờn. Đứng khoảng cách khá xa cô không thể thấy rõ, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn và từ hắn tỏa ra một sự nguy hiểm làm cô phải run rẩy.
Bất giác thụt lùi về phía sau, cô muốn cách xa và trốn thoát khỏi hắn nhưng không thể. Chiếc xích sắt khoá chân bị kéo căng khiến cô không thể di chuyển.
“Tôi từng tham dự đám cưới của phu nhân đây và một số sự kiện nữa đó. Thật tiếc vì phu nhân xinh đẹp lại không nhớ ra.”
Anh ta cười tươi tắn và thân thiện nhưng cô chỉ biết rùng mình bởi nụ cười âm hiểm đấy.
Phải làm sao đây? Anh ta đang lại gần cô…
“Đừng sợ! Tôi không làm hại cô đâu. Chỉ cần cô phối hợp thì hai mẹ con cô sẽ an toàn.”
“Phối hợp?”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc