Trước đấy 15 phút…
Ương Tư ngồi trên xe ô tô, cô lơ đãng nhìn ra ngoài ngắm cảnh vật bên ngoài. Chỉ một từ đẹp thì không thể diễn tả hết cảnh sắc của nơi này.
Thanh bình thật!
Cô đã nghĩ hay mình thầm lặng tới một nơi đại loại như vầy và an nhiên sống một cuộc sống giản dị bên đứa trẻ chưa chào đời này?
Mẹ cô cũng sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu. Bà từ lúc xuân sắc đã phải chứng kiến cảnh chồng mình ôm cô này cặp cô nọ. Kể từ đấy bà luôn reo rắc vào đầu cô một lối tư tưởng là chịu đựng.
Cho dù có ra sao cũng phải nhẫn nhục. Vì gia đình, vì con cái và vì chính bản thân. Cứ như vậy mà một vòng tuần hoàn lập đi lập lại.
Dù trong tiềm thức của cô có muốn phản kháng đến đâu thì dần dần nó cũng bị ăn mòn. Sự mạnh mẽ ấy một bước rồi lại một bước bị lấp đầy bằng sự chịu đựng và vị tha.
Trong đầu lúc nào cũng như có hai người đánh nhau vậy.
“Khoan đã! Có xe đi theo chúng ta nãy giờ đấy.”
Dù không muốn chú ý nhưng chiếc xe đó cứ âm thầm đi theo đã vậy còn không bật đèn xe. Vào địa hình như vầy và thời gian như vầy mà lại trùng hợp hỏng đèn xe sao? Có phải nguy hiểm quá rồi không?
Nếu không phải cô lơ đãng vô tình để ý thấy thì rất khó nhìn ra vì nó cách khá xa.
“Đâu ạ?”
“Đằng kia…”
“Cẩn thận! Á…”
Đùng!
…
Hình Lâm lái xe, anh không màng sống ૮ɦếƭ mà cắm đầu lao thẳng về phía trước. Giờ đây tất cả đều không quan trọng. Anh chỉ ước là thời gian hãy quay lại để anh sửa sai và làm những việc mà bản thân chưa thể làm.
“Còn bao lâu nữa mới tới?”
Trợ lí ngồi kế bên tay nắm chặt dây an toàn, trố mắt nhìn về phía trước cầu trời khấn Phật. Có lẽ phu nhân chưa xảy ra chuyện thì cậu ta sẽ xảy ra trước mất rồi.
Nuốt một ngụm nước bọt, lấy tay còn lại lau mồ hôi lạnh trên trán. Cậu ta ấp úng trả lời:
“Chỉ… chỉ cần đi qua khúc này rồi quẹo tay trái xong rồi lại quẹo phải là tới.”
Anh nghe thế thì không nói thêm một lời nào chỉ là bàn chân đang đặt lên chân ga đập mạnh. Chiếc xe lao nhanh vun ✓út bỏ lại những chiếc còn lại ở đằng sau.
Theo sự chỉ dẫn, anh tới được địa điểm đấy.
Cảnh sát đã phong tỏa khu vực, rào chắn quây kín khu vực xảy ra tai nạn.
Anh mở cửa xe, chạy lại chỗ đấy. Trước mắt anh thật sự là chiếc xe mà quản gia nói đã chở cô đi.
Chiếc xe ô tô con bị tông méo mó, nhìn thật chẳng còn hình dáng ban đầu. Anh nắm lấy một vị cảnh sát hỏi:
“Người… những người trong chiếc xe ô tô đấy đâu?”
Vị cảnh sát nhận ra anh, họ không lập tức trả lời mà đưa anh đi.
“Mời theo tôi.”
Lòng anh nóng như lửa đốt, nghe thấy lời vị ấy nói còn lo lắng và sốt ruột hơn.
“Sao rồi? Cô ấy đâu?”
Bước chân nhanh, anh chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Phải chăng đây thật sự là cảm giác lo lắng đến tột cùng?
Anh hối hận lắm, làm ơn đừng để chuyện tồi tệ xảy ra.
Chào hỏi lấy lệ qua loa rồi vị kia mới nói tình hình cho anh. Ông ta đứng tuổi, là một người dày dạn kinh nghiệm.
“Theo chúng tôi điều tra sơ bộ thì đây là một vụ bắt cóc.”
“Bắt cóc?”
Anh ngạc nhiên lập lại lời nói của ông ấy. Làm sao lại thành bắt cóc? Nhưng ít ra cũng may, điều tồi tệ nhất đã không xảy ra. Chẳng phải còn nước là còn tát sao?
Chỉ cần cứu được cô ấy thì giá nào anh cũng có thể bỏ được.
Cô đang ở đâu? Có nguy hiểm hay không? Tất cả các câu hỏi đều chạy quanh đầu anh. Làm thế nào cũng không thể suy nghĩ được gì.
Hiện giờ anh nên làm gì đây?
Trở về nhà, anh âm thầm chỉ người đi điều tra về những người có thù hằn với mình và cô. Tất cả đều phải kiểm tra một lượt.
Cảnh sát nói anh phải chờ đợi. Rất có thể kẻ bắt cóc sẽ liên lạc để đòi tiền chuộc. Mỗi giây mỗi phút trôi qua với anh như là một cực hình. Đứng ngồi hay làm bất cứ điều gì cũng thấy bồn chồn không yên.
“Hình Lâm!”
Đang vò đầu bứt tóc thì anh nhíu mày khi có người làm ồn. Ngẩng mặt lên thì mới thấy Tô Miên đang hớt hải đi vào.
Thở dài một hơi, thời khắc này anh không muốn gặp ai cả.
“Hình Lâm… em nghe nói cô ấy bị bắt cóc ạ?”