“Anh nên nhớ là chính anh mới là người tới cửa cầu hôn tôi.”
Đúng vậy, chính anh là người đã đến cửa nói muốn cưới cô làm vợ.
Nói sao đây nhỉ? Đó là một phút nông nổi của anh. Anh chỉ muốn có một người đến và đứng bên cạnh trong khoảng thời gian đau khổ đấy.
Vừa vặn người ấy lại là Ương Tư.
Bế Tô Miên một đoạn ra xe tới xe, anh đặt cô xuống một cách nhẹ nhàng và nói:
“Em đợi anh một chút nhé?”
“Anh đi đâu vậy?”
Giương đôi mắt đỏ hoe còn ngập nước, cô ấy nắm lấy một góc tay áo của anh hỏi.
“À… ừm. Ương Tư… cô ấy.”
Anh nhìn cô ấy ngập ngừng, trước người mình yêu nói về một cô gái khác liệu có mấy dễ chịu?
Nhưng dù vậy anh vẫn cô phải có trách nhiệm. Ương Tư cô ấy hiện là vợ của anh, còn mang trong mình giọt máu của anh nữa. Không vì tình thì cũng phải vì nghĩa. Anh không thể bỏ cô lại nơi lạ nước lạ cái này được.
“Anh đi một chút rồi trở lại.”
“Vâng.”
Hình Lâm theo lối cũ trở lại khu chợ, giờ đây trời đã vào chiều. Mọi người cũng bắt đầu dọn dẹp nên không còn đông đúc như trước nữa.
Anh đi tới rồi lại rẽ, đến chỗ hồi nãy khi ba người giao nhau thì đã chẳng còn thấy ai nữa. Ương Tư cô đã không còn ở đây.
Cô đang ở đâu?
Anh chỉ mới rời đi có chút thôi mà?
Một người con gái không biết gì về nơi này lại còn mang bầu thì có thể đi đâu cơ chứ?
“Ương Tư?”
“Ương Tư, em đang ở đâu vậy?”
Dáo dác nhìn ngó xung quanh vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Anh bồn chồn lấy điện thoại từ trong túi quần ra gọi.
Một cuộc…
Hai cuộc…
Anh đã gọi rất nhiều mà cô vẫn không chịu bắt máy.
Có lẽ nào là cô đã bỏ về nhà trước rồi không?
…
“Alo?”
“Mẹ!”
Đợi đầu dây bên kia truyền tới giọng nói, cô nghẹn ngào đáp lời. Một tay đỡ bụng, một tay cầm điện thoại. Cô tìm một chiếc ghế gần đấy rồi ngồi xuống một cách khó nhọc.
Lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đang lăn dài, điều chỉnh lại giọng nói:
“Sao con gọi nãy giờ mẹ không nghe?”
“Mẹ bận chút việc. Con lại sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?”
Dù cô có dấu ra sao thì có lẽ cũng không qua mắt được bà. Đứa con gái này của bà, là mẹ mà không hiểu sao?
“Không có, chỉ là con đột nhiên nhớ mẹ.”
Những ấm ức trong cuộc sống này cô không thể chia sẻ với bất kì ai. Khi vui khi buồn cũng không thể chia sẻ hết lòng mình.
Đột nhiên nhớ mẹ, nhớ gia đình.
Cô nhớ về thời còn nhỏ, vô lo vô nghĩ.
Vui thì cười, buồn thì khóc. Đau thì sẽ được ba mẹ lo lắng và bôi thuốc.
Tất cả cô đều nhớ!
“Haizzz…”
“Con lại đòi hỏi gì quá đáng rồi gây lộn với thằng Hình Lâm đúng không?”
Cuộc hôn nhân của con gái quá sức phức tạp và nhiều lời bàn tán. Đến bây giờ một năm trôi qua mà mọi chuyện vẫn chẳng lắng xuống là bao.
Điều này làm cho mỗi khi có người nhắc tới là mọi người trong gia đình bà lại chạnh lòng biết bao.
“Con… con không có… mẹ ơi. Nhưng… hic… con muốn li hôn.”
“Ừm như vậy… Hả? Con nói cái gì cơ?”
Bà ấy hốt hoảng, hét toáng vào trong điện thoại. Thật không thể tin vào những gì đã nghe. Nuốt một ngụm nước bọt một cách khó khăn, bà yêu cầu cô lập lại.
“Con muốn li hôn.”
“Không được!”
Biết tâm trạng của con gái bây giờ không ổn nhưng bà cũng không thể kìm lòng nổi. Chỉ mới kết hôn một năm thôi mà? Làm sao lại có thể li hôn trong khi đang mang thai?
Chưa kể bà thì không nói, nhưng còn chồng bà thì sao?
Cô sụt sịt, nức nở gọi mẹ.
“Mẹ… hic…”
“Nghe mẹ nói, làm ơn con hãy sống chung với cuộc hôn nhân ૮ɦếƭ tiệt ấy đi. Mẹ sẽ làm như chưa nghe con nói gì và con cũng không được nói với ai về cuộc gọi hôm nay.”
Để lại một câu nói rồi bà ấy nhanh chóng cúp máy, chỉ để lại một tiếng tút tút lạnh lùng cho cô.
Cuộc hôn nhân đầy tai tiếng và chớp nhoáng. Họ xem cô là người thứ ba, là kẻ chen chân khiến cho cuộc hôn nhân hoàn hảo của anh chấm dứt.
Những lời bàn tán, những lời lăng mạ trực tiếp và gián tiếp. Tất cả cô đều biết nhưng lại chẳng thể làm gì. Cô đã nói là cô không có nhưng mấy ai tin?
Ngày một ngày hai thanh minh, đến giờ cô không còn đủ sức để nói nữa.
Kết hôn đã như vậy rồi thì li hôn sẽ như nào?