“Một lần nữa nếu tao thấy mày lại gần Miên Miên thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như lần này đâu.”
Lộp… cộp…
Túi đồ chơi được đóng gói cẩn thận trong tay cô rơi xuống đất tạo nên tiếng động lớn khiến những người gần đấy quay lại nhìn. Nhưng điều đấy không làm cô để tâm. Toàn bộ sự chú ý của cô đều dán chặt lên hai thân hình đang đứng sát vào nhau kia.
Tại sao cô ấy lại ở đây?
Tại sao chỉ mới một chút không để ý thôi mà mọi chuyện lại như vậy?
Tất cả là trùng hợp hay do sắp đặt?
Cô thẫn thờ đứng ở đấy, nước mắt vô thức tuôn rơi. Đầu óc ong ong không thể nghĩ ra được gì mà chỉ biết giương mắt nhìn họ từ xa.
Trái ngược với sự ảm đạm của cô, Hình Lâm ra tay nghĩa hiệp được rất nhiều người lên tiếng khen ngợi. Anh nâng niu Tô Miên trong tay, vỗ về an ủi khi thấy cô ấy vẫn còn hoảng sợ vì chuyện vừa xảy ra.
“Ổn rồi, ổn rồi Miên Miên. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu.”
“Hình Lâm… em sợ lắm.”
Thấy cô ấy nước mắt thi nhau chảy dài, anh đau lòng đưa tay nhẹ nhàng lau đi rồi ôm chặt vào lòng.
Khốn khi*p! Nếu anh đến sớm hơn thì đã không có chuyện gì rồi.
Đám đông tụ lại thành một vòng tròn dần tản đi, người đàn ông nằm lê lết khi nãy cũng được người khác đỡ chập chững rời đi.
Một tay ôm vai còn một tay cầm lấy tay cô ấy, anh quay lưng lại tính đưa cô ấy rời đi thì mới thấy rõ cô đang ở phía sau.
“Ương Tư?”
Cô có thể nhận thấy anh đã sững người lại một chút nhưng vẫn không buông cô ấy ra. Nhìn cô với ánh mắt đầy e ngại và khó xử.
“Anh đưa em đến đây hóng gió là có ý này sao?”
“Vậy thì em hiểu rồi. Cảm ơn về ngày hôm nay.”
Không đợi anh ta nói thêm gì, cô quay người rời đi. Đến đây thôi, như vậy là quá đủ rồi.
Cô chỉ muốn có một gia đình nhỏ cho riêng mình thôi mà? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như này chứ?
“Ương Tư!”
Bước chân cô khựng lại, bình ổn lại bản thân. Cô không muốn yếu đuối trước mặt họ. Vì có ai quan tâm đâu? Họ có nói cô đang diễn không? Diễn cho ai xem đây?
“Mọi… mọi chuyện không như cô nghĩ đâu.”
Giọng cô ấy nhẹ nhàng mà thành khẩn. Dù không muốn công nhận nhưng cô cũng không thể phụ nhận sức hút của cô ấy.
“Vậy theo cô thì như nào?”
Không quay lưng lại, cô nói với giọng nói có chút nghẹn ngào. Lần nào cũng là cô mẫn cảm, lần nào cũng là cô nghĩ nhiều.
“Xin cô đừng hiểu lầm mà. Tôi và anh ấy đã không còn gì nữa rồi.”
“Ồ! Vậy thì cho là vậy đi.”
Thấy cô bước chân rời đi, cô ấy với muốn đuổi theo. Nhưng với đôi chân mềm nhũn, đứng còn không vững thì có thể làm gì?
Chỉ mới rời xa vòng tay anh một bước thì cô ấy đã như muốn ngã tới nơi. Nếu không có anh nhanh tay đỡ lấy thì có lẽ đã có chuyện xảy ra.
“Miên Miên! Cẩn thận.”
“Em… em không sao.”
“Thật là bó tay với em.”
Vòng tay qua bế thốc cô ấy lên mặc cho cô ấy giẫy giụa. Anh lạnh mặt bước từng bước lại gần chỗ cô, đến khi đứng sánh vai thì bỏ lại một câu nói rồi dứt khoát rời đi.
“Đừng có quá quắt.”
Cả thế giới quanh cô như sụp đổ.
Mọi thứ của cô… từng thứ một đều rời bỏ cô.
Anh… tại sao…
Không chỉ đơn giản là một câu nói, mà nó như thể hiện tất cả.
Cho cô có cố gắng bao dung đến đâu thì kết quả cũng chỉ có một. Cô mãi mãi là kẻ đến sau, là người thua cuộc.
Không thể cam lòng, cô nhìn theo bóng lưng của anh mà hét lớn:
“Anh nên nhớ là chính anh mới là người tới cửa cầu hôn tôi.”