“Anh tới vùng đất xa xôi này là vì cô ấy đúng không?”
Đưa ánh mắt nhìn về tấm lưng rộng vững chãi của anh. Nó từng là bờ vai cho cô dựa vào, từng là nơi hứa sẽ chỉ cho cô dựa dẫm mà thôi.
Như một trò đùa, lời nói chỉ mấy tháng trước đây nhưng nay lại thay đổi như chưa từng xảy ra.
Là vì anh đã tìm lại được cô ấy?
Hay ở bên cô rồi anh mới biết trân trọng cô ấy hơn?
“Shit!”
Buột miệng nói ra một câu chửi thề, bước chân anh giận dữ rời đi mà không nói với cô một lời. Lần nào cũng như lần nào. Chỉ cần nhắc đến cô ấy là anh sẽ nổi giận như vậy.
…
“Thay đồ rồi anh đưa em đi hóng gió chút.”
Rời mắt khỏi đĩa thức ăn, cô nhạc nhiên nhìn anh ở phía bên kia bàn. Ở đây cũng được gần một tuần, đây là lần đầu tiên anh mở lời mời cô.
“Thật sao? Vậy em đi thay đồ liền.”
Thấy cô hớn hở như vậy anh thần thờ dài trong lòng rồi miễn cưỡng nói:
“Từ từ đã. Vẫn còn sớm mà. Em phải ăn cho xong bữa thì mới có thể đi chứ?”
Nghe anh nói cũng có lí, cô còn phải ăn luôn cho phần của bảo bối trong bụng nữa. Nó chính là đứa con của cô, là đứa trẻ đầu tiên của cô.
“Vâng.”
“Ăn nhiều thịt một chút, dạo này em hơi gầy đấy.”
Anh giơ đũa gắp một miếng thịt vào trong chén của cô sau đấy lại gắp thêm vài miếng nữa. Cử chỉ quan tâm và ân cần, những lời nói dịu dàng rót vào tim.
Nhiều lúc thật sự cô không biết đâu mới là con người thật của anh nữa.
Là người đàn ông đang ngồi trước mặt cô đây hay là người đàn ông luôn âm thầm phía sau bảo vệ Tô Miên?
“Em cảm ơn.”
Sau khi ăn xong thì cô quay trở về để chuẩn bị. Trong khi đấy Hình Lâm sẽ quay về phòng và làm nốt chút việc còn dang dở.
Ngồi thừ người nhìn vào mớ giấy tờ nhưng anh không tài nào tập trung nổi. Lý trí còn sót lại không ngăn nổi bàn tay đang hướng về phía ngăn tủ kéo của bàn.
Mở ra, anh cầm lên từ trong đấy một tấm hình được gìn giữ cẩn thận. Nâng niu trong lòng bàn tay. Như thể chỉ cần sơ suất để lại một vết nhăn cũng làm anh đau lòng muốn ૮ɦếƭ.
“Miên Miên… tại sao em lại không hiểu cho anh?”
“Nếu chúng ta quay lại với nhau thì thật tốt.”
“Anh yêu em… chỉ một mình em thôi.”
Cốc…cốc…
“Hình Lâm! Anh xong chưa?”
Anh giật mình khi thấy Ương Tư thò đầu vào phòng, luống cuống tay chân nhanh chóng giấu tấm hình vào tủ.
“Đi thôi.”
Cô nhìn chằm chằm anh, cảm thấy hơi nghi ngờ. Biểu hiện này y như anh đang bị bắt gặp làm chuyện mờ ám vậy.
Dìu cô ra xe, anh lái xe đưa cô tới một khu chợ sầm uất ở một vùng nông thôn. Nơi đây là một vùng đất cách biệt, cô cũng thấy khó hiểu tại sao anh lại phải đưa cô tới tận đây?
Không khí trong lành, cảnh vật khá đẹp. Tất cả đều khá tốt chỉ là bụng cô khá nặng nề mà nơi đây lại đông nên khá bất tiện.
Một tay được anh đỡ, một tay cô che chắn trước bụng. Cùng nhau hai người sánh bước từ nơi này qua nơi khác.
Những thứ ở đây đều rất mới mẻ với cô.
Thấy một món đồ chơi khá vừa ý, cô dừng lại ngắm nghía và muốn mua. Cô rất thích những món đồ nhỏ dễ thương. Nhất định phải nhân dịp đi chơi này mua một chút mới được.
“Hình Lâm, anh thấy cái này thế nào? Chắc con sẽ…”
“Hình Lâm?”
Quay đầu lại, chỗ mới đây thôi anh còn đứng nhưng giờ lại không thấy đâu nữa. Nhìn qua ngó lại, không thấy bóng dáng của anh đâu cả.
Trả tiền cho món đồ, cô cầm trên tay rồi dáo dác tìm anh. Thấy phía trước đám động tụ lại, tiếng xì xào bàn tán. Cô theo cảm tính mà tiến về phía đấy.
Không thể chen chúc qua đám đông, cô chỉ có thể đứng từ xa nhìn.
Anh đang ở đấy!!
Bên đấy Hình Lâm đang ôm lấy một cô gái trong vòng tay một cách cẩn thận.
Khuôn mặt anh giận dữ lạnh lùng và một người đàn ông đang nằm lê lết dưới đất.
“Một lần nữa nếu tao thấy mày lại gần Miên Miên thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như lần này đâu.”