Giấc Mơ Bên Anh - Chương 01

Tác giả: Lê Thị Ngọc

“Phu… phu nhân! Sao cô lại đến đây?”
Trợ lý của Hình Lâm đứng cản trước mặt cô, không cho tiến thêm dù chỉ một bước. Thấy cậu ta như vậy cô cũng không mấy để tâm mà còn theo thói quen trở giọng trêu đùa.
“Chỗ này có gì mà tôi không thể tới sao?”
Vác theo cái bụng bầu lớn đi một chuyến xa để thăm chồng. Điều bây giờ cô để tâm nhất chỉ là muốn nhanh chóng gặp anh.
Chắc không có chuyện anh vờ đi công tác để ở bên ngoài với bồ nhí đâu nhỉ?
“Dạ! Kh… không ạ. Làm gì có gì chứ.”
“Tại sao cậu lại đứng ở đây? Hình Lâm đâu?”
Cô có hỏi thì họ nói đây chính xác là phòng làm việc của anh. Vậy thì tại sao cậu ta lại cứ đứng trước cửa mà không chịu vào thông báo hay để cô tự bước vào như mọi khi?
“Tổng giám đốc… đang bận chút việc ạ.”
“Thật?”
Có lẽ là giác quan của phụ nữ hoặc do cô quá đa nghi. Cảm giác thật sự tồi tệ. Cô cảm thấy có gì đó trong người thật khó chịu mà không nói rõ được tại sao lại như vậy.
“Hay để tôi dẫn phu nhân qua bên kia…”
“Hình Lâm buông tôi ra!”
Cậu trợ lý lên tiếng muốn đưa cô đi nhưng cùng lúc ấy bên trong phòng lại phát ra tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ.
Bàn tay của cô nắm chặt, nổi đầy gân xanh. Khuôn mặt dần trở nên lạnh đi, khác xa với vẻ hoà đồng như khi nãy.
“Tránh ra.”
Cô đẩy cậu ta ra, đặt tay lên nắm cửa chuẩn bị kéo thì cánh cửa cũng đột ngột mở ra từ bên trong. Cả hai bên đều sững lại khi thấy được người kia.
“Ương Tư… lâu rồi không gặp.”
Quần áo cô ấy xộc xệch, có vẻ ái ngại với sự xuất hiện của cô nên luống cuống vừa đưa tay lên chỉnh lại vừa ngượng ngùng chào hỏi.
“Tô Miên.”
Giữ bản thân mình thật tỉnh táo, cô nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn nhất chào hỏi lại.
“Ương Tư? Tại sao em lại tới đây?”
Hình Lâm khuôn mặt đầy hốt hoảng ở ngay sau lưng cô ấy, có vẻ là đuổi theo nhưng bất chợt có vật cản là cô. Tình tiết cẩu huyết này tại sao lại xảy ra giữa ba người chứ?
Chồng, vợ cũ của chồng tại sao lại ở trong phòng và cái không khí ám muội vây quanh họ ấy là gì?
“Em tới thăm anh mà. Anh không vui sao?”
Cô nhìn chằm chặp vào anh, cô muốn anh thanh minh hay đại loại là cho cô một ánh mắt để trấn an cũng được. Nhưng mong muốn nhỏ bé ấy của cô không đến được chỗ anh.
Thay vì quan tâm đến người vợ mang bầu tháng thứ 6 của anh thì anh lại chỉ để tâm đến Tô Miên. Người vợ đã ly hôn cách đây một năm trời.
“Miên Miên, em về trước đi. Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ giải thích sau.”
“Tôi không cần.”
Không quay đầu lại nhìn anh, cô ấy bỏ lại một câu rồi nhanh chân rời đi trước sự chứng kiến ngày một đông của nhân viên.
“Cậu đi theo đưa cô ấy về đi.”
Ra lệnh cho trợ lý xong thì anh tỏ ra mệt mỏi rồi quay người trở vào phòng. Hoàn toàn làm ngơ trước sự có mặt của cô.
Cạch!
Bước vào phòng rồi đưa tay đóng cửa lại. Cô thấy anh đang nằm vật ra chiếc ghế sô pha giữa phòng. Căn phòng có hơi chút bừa bộn, một số giấy tờ còn vươn vãi xuống đất. Chắc là ở đây vừa có một trận giằng co.
“Em không ở nhà dưỡng thai đi, tới đây làm gì cho mệt?”
Mắt vẫn nhắm nghiền, nằm im bất động nhưng lời nói trầm ấm vừa rồi chính là của anh. Cô bước tới gần, ngồi lên một chiếc ghế cách anh không xa điềm đạm nói:
“Em tới làm hỏng công việc của anh hay không gian ‘riêng tư’ của anh?”
“Ăn nói cho đàng hoàng, Miên Miên không phải hạng người thấp hèn như em nghĩ trong đầu đâu.”
“Anh biết em đang nghĩ gì sao?”
Thở dài một hơi, anh ngồi phắt dậy nhìn cô tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Từ bao giờ mà ánh mắt anh nhìn em và khoảng cách của chúng ta lại lớn như vậy?
“Đừng có lúc nào cũng mẫn cảm rồi phiền phức như vậy chứ.”
Hình Lâm anh cảm thấy rất đau đầu. Công việc và cuộc sống đã quá áp lực, anh không thể nào chịu thêm được sự nhõng nhẽo cố chấp này của cô nữa.
Đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi cất bước rời khỏi phòng. Anh không muốn ở đây để cãi nhau với cô làm trò cười cho thiên hạ.
Chỉ là khi đứng trước cánh cửa giọng nói của cô vang lên phía sau làm thân hình anh khẽ run.
Làm sao cô ấy biết?
“Anh tới vùng đất xa xôi này là vì cô ấy đúng không?”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc