Gặp Được Anh - Chương 10

Tác giả: Lê Thị Kim Huệ

Cô biết, nghe lén người khác nói chuyện là một chuyện rất xấu. Nhưng cô thật sự muốn biết rằng anh vì yêu thương cô hay là thương hại. Nếu là thương hại, thì thật sự cô không cần. Hai người cứ tiếp tục mối quan hệ đổi chác giữa tiền và tình như vậy sẽ tốt hơn.
Cô không nhìn rõ nét mặt của anh thế nào, nhưng cô nghe rất rõ từng lời anh nói mẹ "Dạ không. Con yêu cô ấy thật lòng, không có xen lẫn một chút thương hại nào cả"
Rất lâu, mẹ anh mới thở dài một hơi "Được rồi, mẹ tôn trọng quyết định của con. Mẹ chỉ lo thứ tình cảm của con là nhất thời. Sau này nếu đổ vỡ, thì con bé lại một lần đau"
Bản thân bà từng là một người mẹ đơn thân nên bà hiểu. Năm đó, bà sinh anh chưa được bao lâu thì chồng bà qua đời vì tai nạn giao thông, một mình bà tần tảo nuôi con đến ngày con khôn lớn. Khó khăn, buồn tủi, bà hiểu những lúc yếu lòng người phụ nữ sẽ cần một chỗ dựa đến mức nào. Còn chuyện cô có một đứa con, bà không quan tâm. Con ai cũng vậy, trẻ nhỏ mà, chỉ cần mình thật tâm đối đãi với nó thì nó sẽ xem mình như ruột thịt thôi.
Bà ở bên ngoài nghe rõ từng lời một. Anh tốt với cô, mẹ anh cũng tốt với cô. Rõ ràng là hạnh phúc, nhưng nước mắt cô lại chảy ra không thể kiểm soát được.
Được một lúc, bà lên tiếng "Khuya rồi, về phòng ngủ đi con. Mai còn có sức lái xe đường dài"
Anh chào mẹ rồi ra khỏi phòng. Khi ra đến cửa, anh thấy cô đang đứng đó. Hai hàng nước mắt chảy dài.
"Em nghe hết rồi sao"
Cô gật đầu thay cho câu trả lời.
Anh cười "Vậy vào trong chào mẹ chồng một tiếng đi"
Cô vào trong, bà thấy cô cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi bà tươi cười "Lạ nhà nên không ngủ được à"
Cô lại gần, nắm lấy tay bà "Con cảm ơn bác, cảm ơn bác đã chấp nhận con"
Bà vỗ vỗ vào tay cô "Được rồi, không có gì phải cảm ơn hết. Sau này vợ chồng phải yêu thương nhau là mẹ vui rồi"
Cô gật đầu liên tục "Dạ... Dạ"
....
Buổi chiều ngày hôm sau, anh và cô phải về lại thành phố vì thứ hai cả hai đều phải đi làm việc. Cu Sun có vẻ thích bà lắm, trước khi đi còn thơm bà một cái ở má rồi lễ phép chào bà.
Suốt cả đoạn đường về nhà, một tay anh lái xe, một tay còn lại nắm chặt lấy tay cô. Lúc này, cô cảm thấy, suốt hai mươi hai năm qua, cuối cùng cô cũng có thể được hạnh phúc rồi.
....
Mãi chìm đắm trong hạnh phúc mà cô quên mất một chuyện, đó là bệnh tình của cu Sun. Mấy ngày sau đó, đột nhiên cu Sun ngất xỉu. Khi chuyển đến bệnh viện, qua một hồi cấp cứu, bác sĩ điều trị chính cho cu Sun gọi cô đến phòng của ông ấy. Anh sợ cô không thể giữ bình tĩnh được nên cùng cô đến đó.
Đến nơi, ông xem kết quả các xét nghiệm xong thì thở dài "Thật tình thì cô không thể nào liên lạc với với ba của cậu bé sao?"
Mắt cô lúc này đã long lanh nước, nhưng cô vẫn ráng giữ vẻ bình tĩnh "Dạ không. Vẫn chưa tìm được nguồn tủy nào phù hợp với cháu ạ?"
Ông lắc đầu "Vẫn chưa. Tôi nghĩ nếu cứ chờ đợi thế này, bệnh tình thằng bé ngày một nghiêm trọng. Đến khi tìm được nguồn tủy thì chẳng thể phẫu thuật được nữa rồi"
Khổ tâm một điều là tủy của cô không phù hợp với con cô.
Cô chẳng thể giữ bình tĩnh được nữa, cô nắm lấy tay ông "Vậy giờ phải làm sao ạ. Bác sĩ nhất định phải cứu lấy con của cháu"
Nhìn cô như thế, anh không đành lòng, anh hỏi bác sĩ "Tôi có thể đi làm xét nghiệm được không ạ?"
Cô nhìn anh, anh thật sự rất tốt, vì cô, anh sẵn sàng làm mọi chuyện.
Bác sĩ hỏi anh "Cậu có quan hệ gì với thằng bé không?"
Anh lắc đầu "Không ạ. Nhưng phải thử thì mới biết được chứ"
Bác sĩ gật đầu "Cậu nói đúng. Đi, cùng tôi đi làm một số xét nghiệm. Đôi khi người lạ với nhau lại có thể cứu sống được nhau"
Cô níu tay anh "Được không anh"
Anh gật đầu "Không sao"
....
Ngày hôm sau, buổi trưa, bác sĩ cầm kết quả xét nghiệm hôm qua đến phòng bệnh của Sun tìm cô. Lúc này đang là giờ nghỉ trưa nên anh từ công ty mang cơm qua cho cô.
Trong ông có vẻ không vui "Sao cô nói không liên lạc được với ba của cu Sun mà." Ông đưa kết quả cho cô xem "Vậy đây là cái gì?"
Thứ lỗi cho cô học ít không hiểu, nhìn thì nhìn nhưng cô thật sự không hiểu. Trong đó toàn là những số liệu dài ngoằng cùng với những chữ viết tay nghệch ngoạc của bác sĩ.
"Là sao vậy ạ?" Thật sự cô không hiểu.
Ông chỉ vào số liệu trên đó "Hai người họ là cha con. Nếu không, sao tỉ lệ trùng khớp lại cao như thế này?"
Cả anh và cô đều nhìn nhau không hiểu gì cả. Ông bác sĩ cũng phải lắc đầu "Nếu không tin thì đi xét nghiệm ADN đi. Tôi chẳng hiểu hai người đang chơi trò gì nữa" Nói xong ông ra khỏi phòng.
Ông đi rồi, cô vẫn không hiểu "Là sao vậy anh?"
Bây giờ thì anh đã hiểu ra mọi chuyện. Anh hiểu tại sao lần đầu gặp Sun anh đã thấy rất quen. Anh cũng đã biết Sun có nét hao hao giống ai rồi.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc