Fleeing, Love Game - Chương 17

Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến

( Ngoại Truyện )
Diệp Hàm khi trở về nhà đã là ba ngày sau. Anh vẫn bình thản giao cho mọi người đem cô đi hoả táng rồi phải làm tang lễ ra sao.
Và khi kết thúc, anh chẳng nói chẳng rằng đi lên phòng của mình đóng chặt cửa lại.
Lúc ấy, vẻ mặt của anh cực kì điềm tĩnh.
Nhưng tiếng vỡ đồ đạc trên tầng cũng đã khiến họ hiểu được phần nào phía sau vẻ mặt nhẹ nhõm đó.
Là sự bất lực, là sự đau đớn giằng xé tâm can, cũng sẽ là những suy nghĩ khiến anh hối hận.
Đáng lẽ ra anh không nên làm như vậy với cô. Vào buổi hôm đó nếu anh chịu bỏ công việc để dẫn cô đi dọc bờ biển, nếu anh bỏ lại cái hợp đồng ૮ɦếƭ tiệt kia để ở cạnh cô, thì có lẽ, cô cũng sẽ không như vậy.
Anh bất lực trượt người xuống, cả thân thể như mềm nhũn, dòng nước mắt mặn chát cứ thế lăn trên gò má. Nước mắt của sự bất lực.
Đến người con gái mà bản thân yêu nhất cũng không thể giữ lại, thì anh còn tư cách gì, tư cách gì nữa đây.
Đồ đạc trong phòng cũng bị ném vỡ, mảnh thủy tinh, mảnh sứ, gốm văng khắp nơi. Anh cứ như vậy mà điên cuồng phát tiết, dù trong lòng đã biết, mọi chuyện chẳng thể cứu vãn.
Thu mình lại một góc nhỏ, bàn chân anh rỉ máu khi dẫm phải rất nhiều mảnh nhỏ, nhưng không hề thấy sự đau đớn về thể xác.
Mà thứ anh đau, chính là tâm can. Nó chua xót đến xé gan xé ruột, đau đến mức anh không chịu nổi, phải dùng tay bấu chặt lấy Ⱡồ₦g иgự¢ mình.
Cô có thể làm lơ anh, giày vò anh, hoặc chửi mắng anh thậm tệ, cũng không sao. Nhưng mất đi sự hiện diện của cô, cô nói xem, anh phải sống thế nào với nửa cuộc đời còn lại.
- Thưa ngài...
Đáng lế ông không muốn làm phiền, nhưng vẫn bước vào, ông nhìn căn phòng bừa bộn, rồi lại nhìn anh đang sầu tư khẽ thở dài.
- Nếu như còn yêu, tại sao lại phải làm khổ nhau.
Ông vỗ vỗ vai anh an ủi, vì bản thân cũng không biết nên làm thế nào. Người đã lìa trần, dù muốn cứu vãn cũng chẳng thể.
- Ông thử nói xem, rốt cuộc là vì sao...
- Trước khi ૮ɦếƭ, tôi thấy phu nhân có bảo tôi lấy một cuốn sổ và chiếc 乃út. Tôi nghĩ, câu trả lời nằm trong cuốn sổ đó.
Anh đứng bật dậy, cả người đờ đẫn đi ra ngoài, lững thững bước trên hành lang dài rộng. Tại sao lại trống vắng, tại sao lại cô đơn thế này.
Cô ૮ɦếƭ đi, con của kẻ thù ૮ɦếƭ rồi. Đáng lẽ anh phải vui, phải vui mừng vì đã trả thù.
Nhưng sao, nước mắt cứ lăn dài.
Anh đẩy cửa phòng cô bước vào, tiếng cọt kẹt kêu lên chói tai. Xung quanh đều trống không, không có hơi ấm của cô ở xung quanh.
Tuy chưa quá lâu nhưng bụi bặm đã bám hết ở ghế, tủ đồ và chiếc giường đã tróc sơn.
Anh tiến đến chiếc tủ nhỏ, kéo nó ra. Bên trong là một cuốn sổ kèm chiếc 乃út mực được đặt bên cạnh.
Ngồi phịch xuống dưới ghế, anh mới mở cuốn sổ ra, lật lật từng trang, rồi liền dừng lại ở giữa.
- Em từng nói rồi. Nếu như giữa hai ta mà không có hận thù, thì em luôn sẵn sàng ở bên anh. Nhưng, em không thể gạt bỏ nó được. Em cảm thấy có lỗi lắm, có lỗi cả với gia đình, và cả với anh nữa.
Lại tiếp tục lật lật, đến gần cuối, anh ngừng tay lại, bả vai anh run rẩy, tay anh run run miết lên dòng chữ đó.
- Em yêu anh.
Anh siết chặt lấy cuốn sổ, nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả trang giấy, sự đau đớn khiến anh không thốt nên lời
Lỗi là do anh, tất cả là do anh sai ngay từ đầu...
Trong khoảng không gian ấy, chỉ có tiếng khóc nức nở như trẻ con của anh, cất lên đến nghẹn ngào...
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc