Cả hai cứ như vậy mà ngồi trên xe ô tô, tuy anh có ý muốn nói chuyện với cô, nhưng cô cũng chỉ ậm ừ cho qua, nâng cằm ngắm nhìn khung cảnh qua cửa kính xe.
Trời đã tối, ánh đèn đường vàng hiu hắt chiếu xuống, rọi sáng cả con đường mà hai người đang đi. Rực rỡ là thế, nhưng lại ẩn chứa trong đó là sự ảm đạm đến kì lạ.
Đến biệt thự, anh đỗ xe ở trước cổng, đưa cô từ xe xuống đẩy vào phòng khách, ngồi sụp xuống ăn năn xin lỗi.
- Anh xin lỗi, công ty thật sự có việc bận. Về nhà anh sẽ bù đắp sau, có được không?
- Vâng, anh đi đi.
Cô vỗ vai trấn an anh, nhìn anh quay người bỏ đi, thật sự không có thốt nên lời nào nữa. Anh cứ vậy mà khuất bóng, đến khi tiếng xe ô tô chầm chậm rời đi, cô mới hoàn hồn.
- Quản gia, ông có thể lấy cho tôi cuốn sổ với một chiếc 乃út. Sau đó đẩy tôi lên phòng được không?
- Vâng thưa phu nhân, tôi sẽ chuẩn bị ngay đây.
Ngay lập tức quản gia đặt lên tay cô một cuốn sổ làm bằng giấy da và chiếc 乃út mực đen, rồi đẩy cô lên phòng.
- Phu nhân, người có cần lên giường nằm không?
- Không cần đâu, nếu cần tôi sẽ rung chuông.
Khe khẽ đóng cửa lại để cho cô có không gian riêng tư, tuy cảm thấy có gì đó kì lạ ở đây, nhưng ông không dám nhiều lời. Chỉ lẳng lặng đi xuống dưới nhà.
Đẩy bánh xe lăn về phía tủ gỗ nhỏ, cô lấy ra vài hộp thuốc được kê theo đơn của bác sĩ đặt lên trên.
Cô đặt cuốn sổ trên chân mình, bắt đầu suy nghĩ về nhiều thứ.
Mọi chuyện không phải là cô không biết. Cô với anh quen nhau từ nhỏ, đến cả lí do tại sao cha cô lại Gi*t cha anh, đến hết thảy cô đều rõ ràng.
Tuy cô mất trí nhớ, nhưng đó chỉ là tạm thời. Bác sĩ có vẻ đã chẩn đoán sai.
Cha cô không hề Gi*t cha anh. Tất cả đều là do cha anh đỡ đạn cho cha cô trong lúc nguy cấp. Nhưng anh còn nhỏ mà, nào để ý đến sự thật, mà chỉ để ý đến những thứ phù phiếm bên ngoài.
Cô nhẫn nhịn tất cả không muốn nói, vì cô cũng đã bị anh làm tổn thương rất nhiều. Hai ngày gần đây gần như là đã rất hạnh phúc với cô rồi, bởi vì cô có thể không lo nghĩ mà yêu anh, không có sự hận thù nào chứa trong đoạn tình cảm đó.
Nhưng, đến cùng, cô vẫn không thể buông bỏ được quá khứ để chấp nhận tình yêu của anh. Nó quá lớn, quá nặng nề, khiến cô cảm thấy hổ thẹn.
Giữa hai chúng ta cũng chỉ nên mãi mãi dừng lại ở từ kẻ thù thôi? Đúng chứ?
Tâm trạng cô chất chứa nỗi buồn, liền suy nghĩ gì đó mà hí hoáy viết, tầm nửa tiếng sau mới dừng lại, chấm một cái.
Đặt cuốn sổ vào trong ngăn kéo, cô nhìn những lọ thuốc an thần và ổn định tâm lí, khoé miệng nhếch lên một đường hoàn hảo. Cô cứ như vậy mà dốc hết từng lọ thuốc vào miệng, thuốc rơi vãi khắp ở dưới sàn.
Đến cuối cùng, cô vẫn không thể thấy anh, được nghe giọng nói anh sủng nịnh mình nữa. Thật là, đáng tiếc quá đi.
Tuy em rất muốn ở cạnh anh, nhưng em không đủ dũng khí để mạnh mẽ.
Đến khi những lọ đó trống không rồi cô mới dừng lại, đôi mắt có chút lơ mơ không rõ là mộng hay hiện thực.
Cô nhìn thấy bản thân có thể đứng được trên đôi chân của mình, đang vội vã chạy đến chỗ anh ở phía xa xa, vì gió to nên làm bay cả mũ vành rộng che nắng, nhưng cô vẫn chạy vọt đến nằm gọn trong lòng anh.
Nụ cười cô nở rất rộ, toả nắng như hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, luôn luôn toả sáng dù có chuyện gì đi chăng nữa.
- A Diệp Hàm, em ôm được anh rồi, anh đừng rời khỏi em nữa nhé, chúng ta mãi mãi ở bên nhau đi!
Ngày 9/6, Cố An Tây tự tử, ૮ɦếƭ vì sốc thuốc...