Fleeing, Love Game - Chương 14

Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến

- Em tỉnh rồi?
Cô không nói gì, chỉ âm thầm gật đầu. Anh đỡ cô ngồi dậy, kéo ghế gần đến, tay cầm bát cháo thổi nhẹ.
Nhìn trên người mình vết thương đã được băng bó, cô ngước nhìn anh bất ngờ.
- Tần Bạch khám và băng cho em.
Anh đưa muỗng cháo đến trước mặt, cô lắc lắc đầu từ chối không muốn ăn, quay mặt đi chỗ khác né tránh.
Bật cười nhìn cô, anh cất giọng sủng nịnh, vẫn khăng khăng đưa muỗng cháo thịt này ở trước mặt cô.
- Em không ăn là tôi không cho em ra ngoài đâu.
Mắt cô sáng rực lên khi nghe thấy việc ra ngoài, liền ngoan ngoãn ăn cháo, ánh mắt ngây thơ cứ chăm chú nhìn anh bón cháo cho mình.
Đây là lần đầu tiên cô chịu nghe lời anh như vậy, và ăn hết luôn chén cháo. Anh cười nhẹ xoa xoa đầu cô.
Cô không phản kháng, mặc anh xoa đầu mình, vẻ mặt ủ rũ cúi gằm xuống, phụng phịu uỷ khuất khiến anh buồn cười.
Cũng là hôm đầu tiên cô không tránh xa anh, không có nói lời đuổi anh ra xa hay cố tình tạo khoảng cách, vẫn cứ nhẹ nhàng mà nghe lời.
Anh ôm chầm lấy cô, tựa cằm lên vai cô, vòng tay siết chặt ôm lấy chiếc eo nhỏ.
Cô cọ cọ đầu nhỏ vào người anh, nở nụ cười tươi đến dễ thương. Lâu lắm rồi, anh chưa được chứng kiến nụ cười toả nắng của cô sau ngần ấy sự việc xảy ra.
- Anh này.
Bất ngờ vì cô chủ động gọi tên mình, anh thả lỏng người, ậm à trả lời cô.
- Em muốn được đi chơi.
- Em đang bị bệnh, không thể đi được. Hay để hôm khác được không?
- Anh chiều em đi, làm ơn.
Anh bất lực, đúng là không thể chịu nổi trước sự dễ thương này, nên anh liền mềm lòng, nghịch lọn tóc dài của cô vừa hỏi.
- Em muốn đi đâu.
- Ừm, bãi biển đi. Em muốn ăn hải sản, rồi cùng anh đi dạo trên biển.
Cô đang nói thì liền khựng lại, ấm ức khóc làm cho anh lúng túng không biết nên làm gì.
Cô khóc nấc nghẹn lên, từng chữ từng câu bị ngắt quãng.
- Nhưng em không còn chân rồi.
- Không sao không sao.
Anh vuốt nhẹ lưng cô an ủi.
- Anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để nối lại chân cho em, còn bây giờ, hãy để anh tạm làm chân của em đi.
- Em không tin đâu.
- Ngoan, anh thề sẽ chữa khỏi cho em dù bất cứ giá nào.
Nghe vậy, nên cô mới nở nụ cười tươi trở lại, tựa lưng vào Ⱡồ₦g иgự¢ rắn chắc của anh.
- Nhưng em không để tâm đến những việc anh từng làm có lỗi với em ư?
Nét mặt cô khựng lại, nhưng liền cười trừ xua xua tay.
- Đương nhiên là có thể rồi, vì em yêu anh mà.
Liếc nhìn chiếc đồng hồ điểm mười giờ tối, để cô xuống giường, anh mới liền nói rằng mình cần đi thay quần áo, rồi ân cần về phòng mình.
Thay ra bộ quần áo thích hợp, anh nhìn tấm ảnh gia đình của bản thân chụp chung với nhau, cả ba và mẹ anh đều nở nụ cười rộ, và anh cũng thế.
Cha mẹ à, con đã trả thù xong rồi. Giờ thì con đã có thể buông lòng thù hận để ở bên người con gái con yêu chưa?
- Tây Tây.
Anh trèo vào chăn nằm kế cạnh cô, khẽ vuốt mái tóc dài cứ xoã xuống mặt làm cô khó chịu, anh mới bực dọc lên tiếng.
- Em có thể cắt tóc đi nếu nó quá vướng mà.
- Không được, anh nói là thích tóc dài. Nên em sẽ để.
- Đồ ngốc này.
Anh tét trán khiến cô kêu la, anh hạnh phúc ôm chặt lấy eo cô lần nữa, siết chặt lại để giữ thật chắc chắn. Anh sẽ không để vụt mất cô một lần nào nữa.
Nhưng...sao trong lòng anh vẫn có chút sợ hãi thế này?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc