Fleeing, Love Game - Chương 12

Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến

- Phu nhân à, người có sao không trời ơi.
Thợ làm vườn nữ sau khi tỉa xong cành hoa hồng, thấy trời mưa nặng hạt liền vội vã chạy về, đi qua thấy cô ngất xỉu ở cạnh cây lớn, liền hô hoán gọi mọi người.
Đặt cô lên ghế sofa, người làm vội vàng chăm sóc cô. Người thì đi nấu cháo, người thì lấy chăn đắp lên người cô, rồi họ còn phụ cô thay cả quần áo nữa.
Xờ nhẹ lên trán, một người hầu hốt hoảng lên tiếng.
- Phu nhân sốt rồi.
- Nhưng giờ không có thuốc, ngài ấy cũng không cho ra khỏi biệt thự.
Quản gia thở dài một hơi, mới bảo mọi người làm cách nào để giúp cô cầm cự.
Nhìn cô chau mày, ông cũng đau lòng theo. Một cô gái nhỏ nhắn thế này, mà phải chịu biết bao uất ức, tủi nhục. Thật sự là quá sức chịu đựng, quá kiên cường.
Nhưng sự kiên cường này lại xung khắc với anh. Anh theo chủ nghĩa muốn chinh phục, muốn tất cả mọi người phải phục tùng, ngoan ngoãn nghe lời.
Cô thì không. Năm lần bảy lượt làm trái ý định, khiến anh cảm thấy cô muốn vượt khỏi vòng kiểm soát, liền ra tay nhẫn tâm, không để ý đến cảm nhận.
Ông mệt mỏi thở dài, liệu mọi chuyện sẽ có điểm dừng không? Hay vẫn chỉ là vòng tuần hoàn quanh quẩn, và người đau nhất vẫn chính là cô.
...
- Sao, lại có hứng đi uống rượu thế?
Tần Bạch ngồi xuống, cậu nhìn anh đang dựa lưng ra sau ghế, chẳng thèm quan tâm đến người bạn vừa đến.
Xung quanh là những cô gái ăn mặc thiếu chỉnh tề, cứ như vậy kè kè bên cạnh, uốn éo muốn lấy lòng.
- Đau đầu.
- Về chuyện gì? Con bé đó?
Lặng lẽ gật đầu, cậu bĩu môi nhìn anh đang trầm tư, buồn cười đến phát ra tiếng.
- Tưởng đâu, chú mày là người theo xu hướng bạo lực cơ mà? Sao, động tâm à.
- Không biết đấy là thương xót, hay tình cảm.
Tiếng nhạc hoà cùng với những quả cầu đèn nhấp nháy tạo nên khung cảnh nhộn nhịp đến đê mê. Nhưng anh chẳng màng đến chút hứng thú, trong đầu chỉ nghĩ về mình cô.
Anh vẫn không hiểu rõ được lòng mình, và cô, cũng là người khiến anh rất khó hiểu.
Chẳng lẽ những thứ anh dành cho cô là không đúng? Yêu thương, ân cần, tiền bạc hoặc danh phận anh cũng đều đã cho cô, ngoài những thứ đó còn gì sao?
- Diệp, anh để ý đến em chút đi mà. Cứ suy nghĩ việc gì vậy?
- Cút.
Anh nói khiến mấy ả sợ tái cả mặt, liền biết điều mà âm thầm rời đi. Tâm trạng của Diệp Hàm mà không tốt, mấy ai gan lắm mà dám động vào.
- Chú mày nghĩ những thứ đó là đủ à? Vậy là vẫn còn thiếu sót nhiều quá rồi.
Giương mắt lên nhìn cậu, anh khẽ nghiêng đầu. Thiếu sót, chỗ nào của thiếu sót chứ?
- Những lần ђàภђ ђạ đánh đập, đến việc Gi*t cả gia đình cô ấy như thế, mày nghĩ cú sốc đấy, cậu nghĩ dễ dàng vượt qua được à?
Nốc cạn chén rượu trong tay, cậu đặt li xuống bàn, tiến đến vỗ vai anh.
- Việc mà cậu làm, có vẻ đã in sâu vào trong tâm trí cô ấy rồi. Nó đã trở thành cái hình bóng không bao giờ có thể thoát được.
Miệng anh khô đi, tâm trạng không tốt được bao nhiêu.
Cậu nhìn người bạn mình đau khổ vì tình, khẽ lắc đầu. Mấy chuyện tình cảm đâu phải nói xuông là xong, nó là cả quá trình tạo thành.
Chợt nhớ ra điều gì đó, anh ngồi bật dậy, giọng nói gấp gáp.
- Bạch, lúc cậu đến trời có mưa tầm tã không?
Hửm? Sự ngây thơ hiện rõ trên gương mặt cậu khiến anh tức tối, gặng giọng hỏi thêm lần nữa.
- À, có đấy, mưa to nữa là đằng khác.
Anh đứng phắt dậy, cầm lấy tay cậu lôi đi.
- Này, này, lôi đi đâu đấy.
- Đến nhà tôi.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc