Cô ngồi yên trên xe lăn, cũng không muốn phản kháng hay gì. Dù sao lần này là anh đích thân muốn đẩy cô đi, cô chẳng làm gì được. Huống chi đã lâu rồi không được tự do một phen.
Vì mới ngớt mưa, nên trên cỏ còn đọng lại nhiều giọt nước, đang từ từ trở nên nặng trĩu rồi rơi xuống.
Lúc ấy là vào buổi tối, mải chạy trốn không kịp quan sát, cô cũng không biết ở đây là khu vườn khá kì lạ.
Từng bồn từng bồn đều là hoa hồng được trồng xen kẽ, bông nào bông đó đều nở rất rộ, chứng tỏ chúng đã được chăm sóc rất cẩn thận.
Tuy rất rộng nhưng hầu như đều dành hết để trồng hoa hồng, cô hơi tò mò nhưng cũng chẳng muốn hỏi nhiều. Biết ít vẫn tốt hơn.
Như nhìn thấu được tâm cô, anh mới cất lời.
- Em không muốn biết tại sao trong vườn toàn hoa hồng à?
- Không.
- Đơn giản là vì ba mẹ tôi thích. Nhưng họ mất rồi, nên tôi trồng. Để tưởng nhớ họ.
Anh là người rất ít khi kể chuyện của bản thân cho ai nghe, nhất là về chuyện gia đình, điều đó cô rất rõ.
Vì từ lúc đóng giả là người chồng mẫu mực, tuy cô gặng hỏi gia đình anh như thế nào, do làm sao, anh vẫn khăng khăng không nói. Vậy sao bây giờ lại tâm sự ra?
- Anh nói làm gì?
- Muốn giải khúc mắc trong lòng em thôi.
Đẩy xe lăn đến một trước một cây cổ thụ lớn. Có vẻ như nó là cái cây mà cô trèo lên để cố trốn thoát nhưng không thành.
Cành lá xum xuê, tán lá rộng vươn dài ra khắp nơi. Nó không có hoa, cũng chẳng có gì đặc biệt. Tại sao lại đáng để được trồng ở đây.
Anh quỳ một gối xuống trước mặt cô, tay kia vuốt mái tóc dài của cô ra sau đầu, ôn nhu ngắm nhìn.
Đứa nhóc năm ấy của anh, giờ cũng đã lớn, và cũng làm vợ anh rồi. Nhưng là do anh không biết quý trọng, anh đã làm cô đau khổ. Tất cả là do anh sai.
Nhưng mọi chuyện có thể bù đắp đúng chứ, chỉ cần anh dùng trái tim mình để thương yêu cô, và làm lại mọi chuyện từ đầu. Mọi thứ sẽ như không có gì xảy ra.
- Anh định làm gì.
- Tôi muốn yêu em một cách thật tâm nhất.
- Vậy à? Haha, con người như anh cũng có tình yêu sao?
Cô cười lớn tiếng, cười đến run cả hai vai làm anh khó xử. Tình yêu anh dành cho cô đáng để cô cười khinh bỉ như vậy ư?
Vịn lấy chiếc xe, anh đứng dậy, đưa mắt liếc cô đang cười không ngớt.
- Làm ơn đi Diệp Hàm, anh đừng nhắc đến từ yêu với tôi nữa. Anh nói một câu tôi liền chối một câu. Vậy tâm ý của tôi anh đã rõ chưa.
- Em còn dám chê? Tôi đã cố gắng học cách để yêu em, tại sao em lại nhu nhược như vậy. Tôi hỏi em, rốt cuộc là tại sao.
- Ý của tôi, anh hiểu rồi chứ.
Anh Ϧóþ chặt bả vai cô, siết mạnh đến mức tưởng chừng vai cô đã vỡ vụn ra thành từng mảnh.
- Em có người khác?
Cô im lặng không đáp. Thà để anh hiểu lầm còn hơn là phải nói. Cô cũng không biết, đoạn tình cảm của mình dành cho anh vẫn là còn sâu đậm, hay đã nhạt nhoà đi từ bao giờ.
Mối tình đẹp đẽ đến như vậy, đều do một tay anh phá nát, khiến cô không còn niềm tin mà tin vào.
Anh gật gật đầu, ngoảnh mặt bỏ đi thẳng, bỏ lại cô ngồi trên xe thẫn thờ.
Mưa lại dần nặng hạt hơn, cứ như thế mà trút xuống con người yếu mềm, lòng cô đã ૮ɦếƭ rồi. Sẽ không vì lời mật ngọt của anh mà tin tưởng như thiêu thân lao vào lửa nữa.
Cô không muốn bản thân phải tổn thương thêm lần nào nữa.
- Phu nhân, phu nhân...