Ngoài trời đổ mưa tầm tã, mưa lớn ào ào đến nỗi như trút xuống, như muốn gạt hết mọi sự thương tổn của cả hai dành cho nhau.
Anh nhìn từng giọt mưa đọng lại trên cửa chầm chầm chảy xuống, trong lòng như có một hòn đá nặng trĩu đè, vô thức anh đi đến tủ rượu đã lâu rồi không động vào.
Cầm lấy ly thủy tinh lớn và chai rượu nho Pháp, anh rót vào, màu đỏ của rượu vang lấp lánh, như nhẹ nhàng chảy xuống theo cách rót.
Khẽ nâng ly lên, anh lắc lắc một hồi, rồi mới thâm trầm đưa lên miệng nhấp một ngụm. Mệt mỏi suy nghĩ.
Ở phòng cô cũng vậy, cô ảm đạm đưa mắt mình nhìn về phía xa xa kia trên cửa sổ, yên lặng tận hưởng âm thanh mưa rơi.
Cô rất thích mưa. Mỗi khi trời mưa cô đều rất thích ngắm, nó như có tác động vào tâm trạng khiến cô thoải mái.
Nhưng sao đợt mưa lần này lại lạnh lẽo đến thế, cô đơn đến thế, khiến cô như sợ hãi thứ gì đó.
Ở bên cạnh anh, chịu đựng sự ђàภђ ђạ điên cuồng, nhiều lúc, cô cũng không thiết sống nữa. Lúc ấy cô còn có hi vọng, là bởi vì đứa con trong bụng.
Bất giác xờ vào, cô khẽ xoa nhẹ. Mẹ xin lỗi nhé, đã để con ra đi một cách đau đớn như vậy. Tất cả là tại cha con, cha con đã lừa dối mẹ.
Hai con người, cùng chung một khung cảnh, nhưng lại khác dòng suy nghĩ. Một người thì nhu nhược, còn một người thì si tình...
...
Thứ ánh sáng chói mắt khiến anh dụi dụi mắt, chau mày khó chịu, lười biếng muốn ngủ tiếp. Nhưng những tia nắng hung hăng chiếu vào khiến anh " hừ " lạnh một tiếng, từ từ mở mắt.
Quay đầu sang bên trái, đã thấy cô mở mắt trừng trừng ngay cạnh bên, trên tay cầm cây kim sắc nhọn chĩa thẳng vào mặt.
Có chút giật mình, anh khẽ nghiêng đầu, nhìn lại chiếc chăn mình đang đắp. Nó lạ hơn ngày thường rất nhiều.
Đáng lẽ ra hôm qua anh đang uống rượu, nhưng rồi, rồi, không thể nhớ nổi nữa.
Chẳng nhẽ say xỉn rồi lơ mơ đi sang phòng cô ngủ?
- Cút khỏi phòng tôi, ngay.
Cô nhìn anh với ánh mắt sắc nhọn, như anh chỉ cần tiến đến là cây kim này sẽ găm thẳng vào.
Cười nhạt, anh cũng không nói gì nhiều, đứng dậy cầm lấy áo khoác bị vứt xuống dưới sàn nhăn nhúm, bất giác thốt lên một câu.
- Đi dạo không?
- Cút, đừng làm phiền tôi.
- Tôi đẩy cô.
Cô chui lại vào trong chăn, không đồng ý cũng chẳng chối bỏ, anh đi về phòng mình thay bộ quần áo mới, đẩy chiếc xe lăn tiến về phòng cô.
Đáng lẽ ra cũng chẳng muốn dùng đến, nhưng, anh thở dài.
Để xe lăn ngoài cửa, anh đi vào vẫn thấy cô nằm im trong chăn, khoé môi nhếch nhẹ lên, giật chiếc chăn cô đang che chắn mình ra.
Hung hăng bế cô lên đặt vào xe, mặc cho cô có than lời chửi rủa anh cũng không nghe, vẫn từ tốn đẩy ra sân vườn.
Anh đẩy xe đi qua trước sự ngỡ ngàng của đám thuộc hạ và người làm. Họ há hốc miệng để chứng kiến tình cảnh này.
Thật đúng là không thể tin được, ông chủ của bọn họ lại dẫn phu nhân đi ra ngoài sau ngần ấy chuyện.
Anh chẳng để tâm đến. Bản thân anh cũng không biết mình đã thay đổi từ bao giờ. Chịu bao dung với cô nhiều hơn, ít khi quát tháo lại, ân cần với cô nhiều hơn.
Tình yêu là như vậy sao? Chỉ cần nhẹ nhàng một chút, không cần dùng biện pháp mạnh mẽ, mà từ từ tiếp cận, khiến người đó cảm thấy an tâm đến mình sao?
Từ bao giờ anh từ một người căm ghét cô, lại trở nên động tâm. Động tâm với chính kẻ thù của mình.
Có nhiều thứ buồn cười đến nỗi khiến ta bật cười, nhưng cũng chẳng muốn dừng lại.