Cô cứ như vậy nhắm nghiền mắt, cũng chẳng biết anh đã rời đi từ bao giờ, nhưng trong lòng cô giờ rối hơn bao giờ hết.
Anh nói yêu cô?
Đã rất lâu rồi cô không được nghe từ này. Cứ tưởng, nó đã chìm vào quên lãng rồi chứ.
Cô vẫn nhớ anh từng nói. Những lời ngọt ngào ngày ấy chỉ là vỏ bọc để lừa dối một con ngốc như cô, nhưng chưa bao giờ nói anh yêu em.
Vậy mà tại sao giờ anh lại nói như thế?
Cô thất thần, bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, tỉnh ngộ ra việc mình đang nghĩ cái gì. Yêu một người đã hại cả nhà mình, cả công ty mình, cô không sao chấp nhận nổi. Ba cô ở trên thiên đàng cũng không an ổn được.
Nhưng càng nghĩ, những sự đau khổ trong lòng dần dần lên men, bi thương thổn thức lại hơi chua xót. Khoé mắt cô cay cay đỏ hoe.
Nếu như là hồi trước, anh chịu nói với cô một câu, cô liền như con thiêu thân mù quáng lao mình vào lửa, làm tất cả mọi thứ vì anh.
Cô cười chua xót, bản thân mình sao lại vì những lời mật ngọt đó liền để bản thân trở nên tàn tạ như thế này.
Trong lòng cô canh cánh mơ hồ, từ sau khi cả nhà xảy ra chuyện, mẹ vào tù, còn cha thì quá sốc nên đột tử, cô chỉ đau đớn tuyệt vọng, suy nghĩ ௱ôЛƓ lung tại sao anh lại làm như vậy.
Nếu như cả hai kết hôn với nhau thì anh đều có thể tiếp quản công ty. Nhưng sao anh lại chọn cách làm khổ cô như thế này.
Tại sao anh lại tàn nhẫn đến như vậy?
Sau khi mọi chuyện xảy ra, mỗi ngày mỗi ngày cô đều hận anh thêm một chút, trong lòng chỉ nôn nóng giấc mộng trả thù.
Cô cũng nhiều lần hỏi anh, anh tại sao anh lại làm vậy. Nhưng anh không trả lời, vẫn một mực muốn đẩy cô vào đường cùng, khiến cô không còn cách nào khác.
Rốt cuộc là tại sao, khiến anh trở mặt nhanh đến như vậy?
...
- Cố An Tây.
Anh kéo chiếc ghế gỗ đến cạnh giường cô, ánh mắt đảo qua tay cô một lượt.
- Tay đỡ hơn chưa.
Cô im lặng không đáp, khoé môi hơi trùng xuống, ánh mắt nhìn sang hướng khác, cố gắng tránh mặt anh.
Thấy cô trốn tránh mình khiến anh càng bực tức, gằn giọng quát tháo.
- Tôi xuống nước vì em, vậy mà em còn làm càn.
- Ngài Diệp, tôi nghĩ ngài cần gì phải câu nệ với tôi. Trực tiếp cầm súng Gi*t tôi đi là được.
- Em nói gì vậy...làm sao, tôi Gi*t em được.
Bốn chữ sau của anh nói dần nhỏ lại, tay nắm chặt lấy thành ghế, nhẫn nhịn cơn giận dữ của mình, thở nhẹ một hơi.
- Anh phế chân tôi, Gi*t con tôi cũng như đã Gi*t tôi rồi.
Cô đã ૮ɦếƭ tâm rồi. Không còn mong mỏi gì sự mềm lòng hay nhẫn nại từ người đàn ông này. Cô quá mệt mỏi, sự đau đớn dần đạt đến cực hạn.
Chỉ mong sao bản thân có thể được giải thoát thật sớm, cô muốn bản thân được lên thiên đàng gặp con mình. Có vẻ như con bé ở trên đó đang rất cô đơn.
Anh im lặng không đáp, cánh môi khô khốc mím chặt lại.
Đứa trẻ kia không có lỗi, nó chỉ là một phần để khiến cô tin tưởng hơn vào anh, để khiến kế hoạch trả thù thêm phần hoàn hảo.
Nhưng nó vẫn khiến cô nhớ in sâu đến như vậy sao. Anh không biết rằng bản thân làm như vậy khiến tâm trí cô đau đớn như muốn xé toạc mọi thứ.
- Chỉ là một đứa trẻ, em không cần phải quá nhớ mong như vậy.
- Anh là đồ ác độc, anh có hiểu cái cảm giác chính tay mình đã Gi*t đi đứa trẻ đó không.
Cô cười khẩy.
- Mà, anh cũng chưa từng coi nó là con của mình, đúng chứ?