Fleeing, Love Game - Chương 07

Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến

- Cái gì cơ?
Anh tức tốc chạy vội lên lầu, đạp tung cửa khiến nó văng ra xa, những người làm khác đang vây quanh cố gắng cầm máu.
- Ai phát hiện ra cô ấy.
- Là người hầu nữ kia.
Anh trừng mắt dữ tợn, túm lấy cổ áo của người kia, gằn giọng nói, cả người khẽ run.
- Thưa, thưa ngài, lúc tôi muốn vào dọn phòng, gõ cửa vài cái không thấy phu nhân trả lời, liền lớn gan đẩy cửa. Thì liền thấy...
- Phế vật.
Ném người hầu kia ra xa, anh tiến đến, nhìn máu từ cổ tay cô cứ chảy không ngừng, nghiến chặt răng không cất lời.
Đáng lẽ, anh nên để ý đến cô hơn. Không hề biết cô sẽ nghĩ đến cách này để rời xa anh.
Trước kia, anh nghĩ rằng chỉ cần giam cầm, khiến cô mất đi niềm tin là đủ. Nhưng sao, cô lại nghĩ quẩn như vậy.
Tim anh đập đạp thình thịch không dứt, cái cảm giác này, lạ lắm, đã lâu lắm rồi anh chưa có được.
Nhấc điện thoại lên, anh vuốt vuốt danh bạ rồi dừng tay trước một số điện thoại liền ấn vào gọi.
- Sao thế?
Đầu dây bên kia nhấc máy, giọng điệu có vẻ lười biếng như đang mất ngủ.
- Đến nhà tôi, nhanh.
- Này cậu bị điên à, mới sáng sớm, có để ai ngủ không.
- Mười phút.
Anh cúp máy khiến người bên kia hoang mang, nhưng vẫn vật lộn với cơn buồn ngủ để ngồi dậy, chuẩn bị quần áo và hộp thuốc.
Gương mặt cô trắng bệch, mắt nhắm nghiền, tuy tay đã được sơ cứu nhưng máu vẫn thấm ra, đẫm cả băng gạc.
Tại sao mà giờ Thiên Hải vẫn chưa tới. Anh sốt ruột đi đi lại lại quanh phòng, tính nháy máy gọi thêm lần nữa thì người từ đâu xông vội đến, quần áo xộc xệch không chỉnh tề.
- Ha, Hàm, cậu được lắm, tôi mệt...
- Sơ cứu cho cô ấy, nhanh.
Mắt chữ Ô miệng chữ A nhìn anh, nhưng cậu cũng không chần chừ, đến làm ngay công việc của mình.
Khoảng năm phút sau, cậu thở phào một hơi, khuôn mày cô đã không nhíu chặt mà đã thả lỏng, ánh mắt đăm chiêu nhìn anh ngồi trên ghế yên lặng nhìn cô.
Đặt hộp đồ sang bên cạnh, cậu mới lên tiếng.
- Này, con nhóc đó.
Lặng lẽ gật đầu, anh thâm trầm chìm vào dòng suy nghĩ ảm đạm của bản thân.
- Cậu độc ác thật đấy, đã vậy còn phế cả hai chân.
Cậu cứ như vậy mà thao thao bất tuyệt lên tiếng trách móc, anh cũng không phản bác lại. Bởi vì những gì cậu nói đều đúng cả.
- À...
- À thế làm sao mà à. Cậu để ý đến việc này một chút đi.
Anh đã từng dặn bản thân, dù có việc gì hoặc cô có nhớ ra mình đi chăng nữa, thì cũng không được để rơi vào lưới tình.
Vì như vậy sẽ cản trở đến sự nghiệp và mọi thứ sau này.
Nhưng mỗi lần nhìn gương mặt cô lạnh nhạt hoặc đau khổ, lòng anh không kìm được mà nôn nao, thâm tâm cũng dấy lên sự đau đớn.
Tự cười, anh khinh thường bản thân mình. Đã ђàภђ ђạ cô đến mức đó rồi, vậy mà lại còn đem lòng yêu. Thật là trớ trêu.
- Tay cũng khỏi rồi, vậy tớ cũng phải về chứ nhỉ?
Cậu híp mắt cười, đánh mắt sang nhìn cô đang hôn mê sâu, mới lưỡng lự một chút rồi đi thẳng.
Anh ngồi xuống giường cạnh cô, khẽ mát xa thái dương để lông mày cô không cần nhíu chặt vì đau đớn lại nữa.
Như trong vô thức, tay kia vuốt lọn tóc rối ra sau tai, anh muốn hôn lên đôi môi kia.
Lắc lắc đầu, anh trấn tĩnh lại bản thân mình. Không thể lặp lại sai lầm nữa.
Anh yêu cô, là thật. Nhưng không thể thổ lộ cho cô biết tình yêu này nó lớn đến nhường nào. Bởi vì, cô là con của kẻ thù.
- Tôi yêu em, em có biết không?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc