- Cô nói gì?
Anh đẩy cửa đi vào, trên tay cầm chén cháo đặt lên giường, nhìn cô dùng móng tay bấu chặt lấy da thịt của mình, có chút ái ngại.
- Giờ tôi không thể đi được nữa, giờ khác gì một kẻ tàn phế đâu. Anh muốn giữ tôi lại để làm gì.
- Chưa trả đủ nợ, tôi không thể để cô sống yên ổn được.
Cô cười khúc khích, nước mắt cũng bất chợt rơi xuống từ lúc nào, nó vừa nóng hổi, lại vừa mặn.
Ngẩng đầu lên nhìn ra phía xa xăm, từ bên ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời nghiêng đang chiếu từng tấc từng tấc xuống đất. Cô không động đậy gì, chỉ ngồi yên nhìn ánh chiều tà chuyển động từng chút.
Anh cũng vậy, không quát tháo, không bạo lực, lặng lẽ tựa lưng vào ghế quan sát cô.
- Nếu như giữa hai ta không có hận thù, thì liệu mọi chuyện có xảy đến như vậy không?
Cả căn phòng như trầm xuống sau câu hỏi của cô, anh lặng lẽ đứng dậy bước ra ngoài, thứ ánh sáng lờ mờ từ cửa cũng khép kín.
Tựa lưng vào cửa, anh nhắm nghiền mắt, bàn tay siết chặt lại thành quyền. Câu nói của cô khiến lòng anh bất giác dấy lên cơn sóng, nó cuộn trào khiến anh khó thở.
Uớc gì giữa hai ta không phải là kẻ thù và kẻ thù, thì anh cũng có thể yêu em bằng tất cả những gì anh có.
Nhưng nó, chỉ là có thể mà thôi.
Anh cất bước ra phía sân vườn, bước chân cứ vậy mà đi thẳng không có chủ đích, khi nhận ra rồi, thì anh mới thấy mình đứng trước cây cổ thụ lớn.
Bứt một lá, anh dần chìm sâu vào mớ hỗn độn.
...
- Hàm Hàm, đây là con của dì.
Anh nhìn đứa bé nép sau vạt váy dài của dì Lam, lâu lâu lại run tay giật giật váy của mẹ mình.
Ấn tượng đầu tiên của anh về con nhóc này là gì ư? Cực kì dễ khóc và bắt nạt. Kiểu như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay đi vậy.
- Tây Tây, đây là Hàm Hàm, con của dì Mạt đó.
- E...Em...chào...a..anh...
Cô lắp bắp nói, ngón tay nhỏ bấu víu lấy váy của mình, chỉ nói có vài câu mà mặt đã đỏ ửng lên.
- Đồ ngốc.
Anh buông một câu nói khiến cô phụng phịu, ngồi sụp xuống dưới cỏ khóc huhu.
Bị bất ngờ, không biết nên làm thế nào mới phải, anh lấy từ trong túi quần của mình một viên kẹo dâu, ngồi sụp xuống vỗ vỗ vai cô.
Ấm ức ngửng mặt lên, anh chìa tay đưa viên kẹo ra trước mặt, chu chu môi nói lớn.
- Này, cho em kẹo. Đừng có khóc nữa.
- Anh vừa chửi em...hức...là đồ ngốc. Xong rồi lại còn...cho em kẹo. Mẹ em bảo, đó là...hic...hối lộ...
- Hối gì ở đây, anh còn viên cuối mới cho em. Không ăn thì anh ăn đấy.
Cô cầm lấy viên kẹo, bóc bóc rồi cho vào miệng, hạnh phúc nở nụ cười toả nắng khiến anh đờ người, lát sau mới hoàn hồn về.
Ngày hôm đó, cũng chính là ở dưới gốc cây này.
Mười bốn tuổi, cô bị tai nạn nhập viện, bị chấn thương não nên trí nhớ về mọi thứ đều quên sạch. Đến cả người bạn, người anh thủa bé chơi với mình là ai, cũng không nhớ...
Anh biết chứ, biết rõ hơn ai hết. Cô không phải người có lỗi trong vụ việc này. Nhưng anh vẫn áp đặt, vẫn đem cái sự hận thù của cha cô để đổ lỗi cho cô.
Để anh có lí do để áp bức, giam cầm cô đến tận bây giờ. Cha cô Gi*t cha anh, giờ cha cô cũng đã mất rồi, đó đáng lẽ đã là một mạng đổi một mạng rồi.
Nhưng đối với anh, đó vẫn là chưa đủ.
Xé toạc chiếc lá trong tay, anh khẽ day thái dương mình. Những chuyện cũ khi nhớ lại, thật khiến người ta phiền lòng.
- Không xong rồi, phu nhân tự tử, tự tử rồi.