– Cậu sao thế? Sao mặt nghệt như vậy?
Cùng lúc này, Nguyên đang ở bãi đậu xe của một tòa nhà. Sau một ngày vừa lo chuyện công ty, vừa phải nhờ người tìm manh mối liên quan đến vụ án, đôi mắt tinh anh của Nguyên đã bớt sắc bén đi vài phần. Anh phải éo mình vực dậy tinh thần, vì chẳng còn lâu nữa là đến ngày hai bên phải lên tòa.
– Không sao, cậu nói gì ấy nhỉ?
Tuấn Kiệt nói liến thoắng:
– Tôi nói là ván này chúng ta thắng chắc rồi. Bà Duyên kia đúng là tình nhân của gã Đạt, dựa theo lời Vân Anh thì bà ta đã nhờ người tình làm việc gì đó có thể kiếm được rất nhiều tiền. Chúng tôi điều tra tiếp, thì thấy được mấy cọc tiền mặt còn chưa tiêu hết trong nhà bà ấy. Cậu đoán tiếp theo như thế nào?
– Kiểm tra dấu vân tay, số seri, có thể biết được ai là người đưa cho bà ta. Chỉ cần có một chút manh mối liên quan đến Tùng là có thể làm bằng chứng.
– Thông minh lắm, không hổ danh là bạn của cảnh sát trưởng như tôi đó.
– Mệt ông quá, để người trong đội biết ông liên quan đến vụ này thì mệt đấy.
Tuấn Kiệt làu nhàu mãi không thôi:
– Ai quy định công an không được tham gia mấy vụ liên quan đến người thân của mình chứ. Vì tôi là công an tôi mới có năng lực bảo vệ mọi người, hiểu không?
– Chờ tôi một chút.
Nguyên rút chiếc điện thoại vừa đổ chuông ở trong túi áo ra, chỉ thấy hai chữ ÔNG NỘI in đậm trên màn hình.
Ông Nghiêm không gọi cho anh kể từ ngày họ dọn đi, giờ lại liên lạc, làm Nguyên có một cảm giác rất lạ lẫm.
– Cháu nghe đây ạ?
– Nguyên đấy à. Con bớt chút thời gian rảnh về nhà nói chuyện với ông một lát có được không?
Thấy Nguyên có ý định từ chối, ông vội nói thêm:
– Việc này rất quan trọng, liên quan đến con. Ông không nói chuyện qua điện thoại được, bớt chút thời gian đi. Không làm mất quá nhiều thời gian của con đâu.
Đúng thật là Nguyên đang định từ chối, nhưng nghe ông Nghiêm nói với giọng run run bất lực, anh lại không nỡ.
– Được rồi, mấy giờ ông tiện thì để con đến.
– Tầm mười một giờ con nhé.
Nguyên cúp điện thoại khi đã nói chuyện xong, trong lòng thầm nghĩ mình lại thất hứa với Ngọc không về nhà ăn cơm trưa được rồi. Để cô không phải chờ đợi, Nguyên chỉ đành nhắn cho cô một tin nhắn báo mình sẽ đến nhà ông nội ăn cơm. Tin nhắn gửi đi khá lâu mà Ngọc không phản hồi lại, Nguyên chỉ nghĩ cô đang ở trong lớp rồi.
– Thôi tắt điện thoại đi, sắp hết pin rồi đấy.
– Để tôi đi cắm sạc.
– Tôi về đơn vị một tí, có gì sẽ báo cho cậu nhé.
***
Khi Ngọc tỉnh lại, cả người cô đau đến ê ẩm, nhất là phần đầu. Phải mất một lúc lâu cô mới thích ứng được với ánh sáng của phòng bệnh. Cái Nga ngồi bên cạnh giường bệnh, chẳng lo lắng mấy mà cứ cười tủm tỉm.
Giờ Ngọc mới nhớ ban nãy mình bị choáng váng ngất đi, rồi được các bạn cùng lớp đưa vào đây.
– Sao rồi? Có đỡ hơn chưa?
Ngọc gật đầu nhìn quanh:
– Tớ bị làm sao thế?
– Cậu có bầu mà không biết hả?
– Hả? – Ngọc suy nghĩ mãi mới nặn được ra một chữ để biểu đạt sự ngạc nhiên của mình. – Có bầu, ai có bầu cơ?
Cái Nga nhìn cô như một kẻ ngốc:
– Cậu ấy chứ còn ai nữa. Bác sĩ bảo mới nhỏ lắm siêu âm chẳng nhìn rõ đâu, nhưng chỉ số… cái chỉ số gì gì đó mà báo có thai ấy khá cao, nên phải đến 70% là có rồi. Cậu bị lo lắng quá độ, thiếu chất nên mới ngất xỉu, phải biết lo cho mình hơn, giờ không còn chỉ có mình cậu đâu. Mà cậu thật là, chồng cậu làm cái quái gì mà để cho vợ mất ngủ chán ăn thế?
Nga cứ nói một tràng dài, nhắc nhở cô phải ăn uống đủ chất có, chất vấn Nguyên không chăm lo cho vợ cũng có. Cô nghe mà ௱ôЛƓ lung, mất vài phút mới hiểu được rõ ràng.
Ngọc đưa tay lên bụng mình, cảm nhận vùng bụng bằng phẳng chẳng thay đổi gì so với thường nhật. Cô cảm thấy mình mấy ngày hôm nay tâm trạng bất ổn thật, nhưng chẳng ngờ được lý do là mình đang mang thai.
Cô có thai, có một sinh mệnh đang dần lớn lên trong bụng. Lần đầu tiên biết mình sắp làm mẹ, Ngọc cứ sợ sệt mà mừng khấp khởi, thậm chí không dám đi mạnh làm tổn thương đến đứa trẻ.
Tốt quá rồi.
Mặc dù Nguyên không gây áp lực cho cô, bà Diệp cũng vậy, thậm chí còn bảo cô cứ từ từ cũng chẳng sao. Song Ngọc biết rằng cả hai người đều đang chờ đợi một đứa con, một đứa cháu.
– Cậu báo cho chồng chưa?
– Để về rồi báo, đằng nào trưa nay anh ấy cũng về mà. – Ngọc đáp. – À mà mấy giờ rồi nhỉ? Điện thoại của mình đâu?
– Hơn mười rưỡi rồi. – Nga vừa trả lời vừa đưa điện thoại cho Ngọc.
Điều đầu tiên cô làm khi nhận được điện thoại là mở tin nhắn lên. Dấu đỏ chói báo TIN NHẮN CHƯA ĐỌC và tên của Nguyên làm cô hơi giật mình.
Anh ấy nhắn gì thế nhỉ?
Tin nhắn đến lúc gần chín giờ, đã một tiếng rồi cô vẫn chưa trả lời, có khi giờ anh đang sốt ruột chờ đợi rồi.
Ngọc vội mở tin nhắn ra đọc. “Ông nội gọi anh về có việc lúc 11h. Anh không về ăn cơm được. Em với mẹ ăn trước đi nhé đừng chờ.”
Chỉ là một dòng thông báo đơn giản với vẻn vẻn vài chữ, đáng ra nhận được Ngọc cũng không nên để tâm mới phải, cùng lắm thì trách anh thất hẹn. Nhưng ánh mắt Ngọc bị nó thu hút mãi. Cô cầm lăm lăm điện thoại trên tay hồi lâu, cứ chăm chú đọc lại câu nhắn của Nguyên, từng chữ, từng chữ một.
Trí nhớ của cô giống như một cánh cửa bị rỉ sét, dòng tin nhắn của Nguyên giống như chiếc chìa khóa. Từng mảng sơn bong tróc ra, để Ngọc có thể nhìn rõ hơn mọi thứ bên trong nó. Cô nhớ lại giấc mơ ghê sợ của mình hôm vừa rồi. Nhớ được khi ánh trăng luồn qua khe cửa, chiếu sáng khuôn mặt đầy máu của Nguyên. Lúc đó, chiếc đồng hồ cổ trên tường cũng điểm mười một giờ, mà nơi duy nhất có chiếc đồng hồ với kiểu dáng ấy mà cô biết chính là phòng của ông Nghiêm.
Một suy nghĩ xẹt qua não Ngọc như điện giật. Cô vội lật chăn ngồi dậy, ấn số gọi cho Nguyên. Bên kia đầu dây là thông báo thuê bao đã tắt máy, sau đó là tiếng chuông tút gấp gáp kéo dài ba hồi rồi tắt ngấm. Nguyên không hay tắt máy như vậy, nhất là khi đang đợi tin nhắn của cô.
Lại nhìn lên đồng hồ trên màn hình điện thoại, chỉ mười lăm phút nữa là đến mười một giờ. Cô không nghĩ thêm được gì nữa, chỉ biết đi tạm dép bệnh viện mà lao thẳng ra cửa.
– Cậu làm thủ tục ra viện giúp mình. Mấy hôm nữa mình mang tiền trả.
Nga gọi với theo bạn:
– Cậu đi đâu thế?
– Mình về nhà cũ một lát. Đừng lo, mình gọi cho mẹ chồng rồi.