Ngọc thuyết phục Thế Anh mãi rằng cô chưa con và không phải chịu áp bức ở nhà chồng gì cả. Thế Anh cứ nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không để lộ rõ ra trên mặt. Ngọc thầm nghĩ trong đầu, có khi tình cảm của cậu đối với cô chỉ là chút cảm tình từ hồi thơ ấu, thói quen bảo vệ bạn bè bị ngộ nhận thành tình yêu mà thôi. Nghĩ vậy, tâm trạng của Ngọc đã thoải mái hơn rất nhiều.
Các bài thi ở trường học tấp nập tới, khi Ngọc làm xong bài thi cuối cùng thì cũng đến ngày giỗ mẹ cô. Ngọc đón theo Lan, định để hai chị em về nhà mẹ đẻ một mình, nhưng sáng hôm ấy, khi cô chưa dậy thì Nguyên đã sắp xếp đồ đạc để cùng về theo.
– Nghe em kể mẹ thích ăn nho, nên anh mua cho một ít để thắp hương, vàng mã, quần áo, em xem có đầy đủ không?
Ngọc nhìn đống đồ được để trong cốp xe, thậm chí còn cẩn thận hơn cô soạn đồ cúng giỗ rất nhiều.
– Vậy đủ rồi, còn nhiều quá ý. Mẹ em thích đơn thôi.
Mặc dù nói vậy, Ngọc vẫn giấu Nguyên mà tủm tỉm cười. Càng lúc cô càng vừa lòng người chồng này, không thấy anh có điểm nào chê cả.
Hôm nay nhà họ Đoàn không cúng giỗ, nói cho đúng hơn là chẳng có năm nào cúng cả. Trước kia thi thoảng ông Hoạt vẫn nhắc đến người vợ cũ trước mặt con cái, mà sau khi dì Xuân đến thì im bặt. Bà ta chịu để di ảnh của vợ cũ ở trong nhà đã là nể nang người đời lắm rồi.
Mười năm, gần như người nhà cũng đã quên mất ngày giỗ của mẹ cô, Ngọc toàn tự mua đồ đến tận mộ thăm mẹ, ở nhà chỉ bày biện một ít.
Vậy mà hôm nay, dì Xuân đã đợi hai người từ sớm, thậm chí còn chủ động nhắc đến ngày giỗ của mẹ Ngọc.
– Từ sáng giờ dì cứ ra ngóng vào trông mãi, con với Nguyên đều về, chị Bình vui phải biết.
Duỗi tay không đánh mặt người cười, nhìn dì Xuân niềm nở như thế, Ngọc cũng không tìm ra chỗ để mà xẵng giọng, chỉ đành gật đầu chào hỏi cho có rồi bước vào.
Thắp hương cho mẹ xong, cô quay ra thấy bà Xuân đang tươi cười với Lan, còn chủ động đưa Huyền cho cô bế.
– Dì nghe chuyện của Vân Anh rồi. Ấy ૮ɦếƭ, may mà con nhân nhượng, tại sao con bé lại dại dột thế bao giờ. Nếu dì biết ra cơ sự này đã chẳng nhờ vả con.
Ngọc hỏi thăm Huyền mấy câu, bình thản trả lời:
– Dù gì đi chăng nữa nó cũng là em của con. Gì có gì muốn nói nói thẳng ra đi.
– Con nói gì thế. – dì Xuân nuốt nước bọt khan. – Dì chỉ quan tâm con thôi, đâu có ý gì khác.
– Dạo này dì có gặp cậu Tùng nữa không?
Ngọc đột nhiên hỏi làm dì Xuân giật nảy, đôi mắt lúng liếng ngày thường cứ đánh loạn xạ.
– Đâu có, dì đâu có qua lại gì với cậu Tùng đâu. Đợt vừa rồi dì ngẫu nhiên có số điện thoại của nó thôi. Sau đó dì thấy nó không đoan chính, cũng chẳng liên hệ nữa.
Ngọc nhấp một ngụm trà trên môi, cố ý nói thật chậm.
– Hôm trước con nghe cậu ta nói chuyện với một bà nào đó, giống giọng của dì nên con nghĩ vậy thôi.
Ông Hoạt im lặng làm như không có mặt nãy giờ chợt lên tiếng.
_ Thôi được rồi. Đến giờ cơm rồi. Hai đứa ở lại ăn bữa cơm gia đình rồi hẵng đi. Cái Lan lâu rồi không về nhà, Huyền thì lâu rồi không gặp chị, đừng nói những chuyện ngoài lề nữa.
Ngọc nhìn đồng hồ trên tường, đồng hồ chỉ đúng 11 giờ trưa. Cô còn định từ chối thì bị Nguyên giữ tay ngồi xuống. Tiếng chuông cửa reo lên, dì Xuân làu nhàu đứng dậy mở cửa. Rồi chợt bà nhảy dựng lùi về phía sau lắp bắp:
_ Vân Anh… Vân Anh, tại sao con lại đến đây?
Hôm nay Vân Anh không trang điểm, nhưng lại đi giày cao gót. Khi tiến về phía dì Xuân, gót giày của cô ấy cứ dội trên mặt đất, nghe cực kỳ gai người.
– Tại sao con không thể đến đây? Con còn mang mẹ con đến đây nữa mà.
Đến bây giờ Ngọc mới nhìn thấy mợ Hạnh đang xoắn xuýt đứng sau con gái. Cô nhìn sang Nguyên định hỏi vì có nghĩ anh biết cái gì đó. Nhưng anh chỉ đáp lại:
– Im lặng chờ đợi.
Ngọc vẫn ngồi im trên ghế sofa, nhìn Vân Anh đang xù lông lên mà nhìn dì Xuân. Cô ấy dắt bà Hạnh đến trước mặt ông Hoạt, quát:
– Mẹ! Mẹ chờ con nói hay mẹ nói!
– Mẹ nói mẹ nói!
– Hạnh, chị làm cái gì vậy hả? Mang con gái đến làm loạn nhà chúng tôi là sao? Đưa con về đi, hôm nay là ngày giỗ của chị tôi, các người dám đối xử với cái Ngọc như thế còn vác mặt đến đây gây rối à?
Dì Xuân hấp tấp đẩy cả Vân Anh lẫn mẹ cô ấy ra ngoài. Nguyên đặt ly trà xuống lên tiếng:
– Ngọc cũng chưa nói Vân Anh là thủ phạm hại cô ấy. Dì nghe nhầm rồi có phải không?
Dì Xuân khựng lại:
– Chuyện này… Thì còn ai ngoài nó nữa, nó nhận tội rồi còn gì.
– Chuyện này? Chuyện này chẳng phải dì rõ nhất ư, sao còn tỏ vẻ vô tội thế?
Vân Anh đốp thẳng, làm ông Hoạt đang ngơ ngác nãy giờ quát lên:
– Từ từ đã, con nói thế nghĩa là sao? Xuân thì liên quan gì đến chuyện này?
– Đây, chú xem đi ạ. Không có mật khẩu đâu.
– Không không được xem.
Dì Xuân cuống lên vồ lấy cái điện thoại mà Vân Anh ném ra, sau đó mở phần tin nhắn Zalo ra để xem. Trái với dự đoán của bà ta, ở đó trống không chẳng có tin nhắn nào cả. Bần thần ngẩng lên, bà ta thấy Vân Anh đang cầm một cái điện thoại khác. Cô ấy chĩa về phía chiếc tivi lớn ở trong nhà. Màn hình điện thoại và màn hình máy tĩnh chẳng biết bao giờ đã kết nối được với nhau.
– Tôi biết dì sẽ ςướק nên cái đó chỉ là đồ giả thôi.
Những đoạn hội thoại vụn vặt hiện lên trên màn hình, trông vô cùng cay mắt.
– Hôm đó dì ta bảo mẹ con mua cho một ít thuốc ngủ liều lượng mạnh. Chị Ngọc vẫn còn nhớ nhỉ, trước hôm chị đến nhà họ Võ gặp Tùng với anh Nguyên. Dì của chúng ta nói lấy thuốc để trị chứng mất ngủ, nhưng có thật thế không, trong khi bà ta không bị mất ngủ chứ? Sau đó bà ấy đưa cho chị số điện thoại của Tùng, chị nghĩ là để làm gì?
Vân Anh nhếch mép, dì Xuân cứ xông về phía chiếc tivi mắng cô ấy vu khống, bị Ngọc giữ tay ngoặt ra đằng sau không cho di chuyển. Giọng cô đành hanh:
– Nói tiếp.
– Cái này thì… – Vân Anh lật sang một đoạn tin nhắn khác. – Mẹ tôi hỏi tại sao dì Xuân cứ phải phí công gán ghép chị cho Tùng, để chị lấy một thằng què không phải tốt hơn nhiều sao? Dì nói nhìn vậy chưa chắc đã đúng. Xem xem, có phải tôi mù không? Hay bộ mặt thật của người mẹ kế luôn yêu thương con gái vợ trước là như thế này?