Ngồi trên xe taxi mà lòng Mộc Hân như ngồi trên đóng lửa cháy hừng hực. Dòng xe cộ ngoài kia vẫn qua lại, thời gian vẫn từng khắc trôi qua. Cô đưa tay lên thầm cầu nguyện, chỉ mong thời gian có thể ngừng trôi hoặc mầu nhiệm hơn là quay trở lại.
Gia Hào tiến lại gần cô hơn, hắn ôm lấy cô vào trong lòng, vuốt ve lưng cô an ủi:"Đừng sợ! Mọi chuyện sẽ ổn thôi bé con! "
Xe nhanh chóng dừng ở cổng bệnh viện, cô mở vội cửa ra quên cả đưa tiền. Gia Hào phải thay cô thanh toán rồi bước nhanh theo cô vào bên trong. Mộc Hân ngó nghiêng xung quanh nhưng cô không biết phải tìm đường nào hết cả, cô va phải khá nhiều người. Gia Hào nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, giữ thân thể đang run rẫy.
Hắn đi tới hỏi một y tá đang làm việc:"Cô ơi cho tôi hỏi, vừa nãy có phải có một bệnh nhân nữ bị tai nạn được đưa vào đây không ạ? "
"Ừ đúng rồi! Cô ấy đang ở phòng cấp cứu trên tầng ba! "_cô y tá gật đầu, đưa tay chỉ lên trên.
Gia Hào và Mộc Hân vội vã chạy lên trên, cô sợ chậm trễ một khắc sẽ không còn kịp nữa. Đến cửa phòng cấp cứu, họ thấy có cảnh sát. Người cảnh sát giữ cô lại, nói với cô bác sĩ cần làm việc.
Ông cảnh sát đưa cho cô những vật dụng còn sót lại trên người mẹ cô sau vụ tai nạn:"Đây là hai món đồ còn lại trên người nạn nhân! Một chiếc kẹp tóc và một chiếc ví tiền. "
Mộc Hân run run đôi bà tay cầm lấy, nước mắt cô không kiềm được mà bắt đầu rơi xuống. Đây là chiếc kẹp tóc hình đóa hoa hồng mà mười năm trước cha đã tặng cho mẹ. Mẹ không bao giờ dám làm mất nó, từ khi cha mất mẹ cô chưa từng kẹp lại, bà chỉ luôn mang bên người.
"Oa... Huhu... "_Mộc Hân dần trượt xuống, ngã ngồi trên mặt đất mà nức nở khóc đến đáng thương. Cô ôm chặt chiếc kẹp trong lòng иgự¢, cô rất sợ phải mất đi thêm một người thân đáng quý nữa. Cô sợ mẹ cô cũng theo cha mà bỏ cô, vậy cô phải làm sao đây?
"Mộc Hân! Đừng khóc! Đừng khóc mà! "_Gia Hào đau lòng khi nhìn Mộc Hân như này, hắn cũng ngồi xổm xuống ôm lấy cô. Để cho đầu cô tựa vào иgự¢ mình mà khóc thoải mái.
Những giọt nước mắt nóng ran của Mộc Hân không ngừng thấm ướt áo sơmi của hắn, chạm đến làn da vốn rắn chắc nhưng nay lại mềm ra vì nước mắt của cô. Gia Hào khẽ hôn lên trên trán cô trấn an cô một phần nào đấy.
3 tiếng sau...
Cuối cùng thì đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt rồi, bác sĩ cùng y tá mệt mỏi đi ra. Mộc Hân vội đứng dậy lao tới ôm lấy tay bác sĩ hỏi:
"Hic... Bác sĩ... Bác sĩ mẹ tôi, mẹ tôi sao rồi? Bà ấy ổn đúng không? "
Nhìn cô bé đáng thương khóc đến sưng cả hai mắt mà vị bác sĩ không đành lòng nói, trong lòng ông có chút áy náy, gỡ khẩu trang ra ông cúi đầu nhẹ nhàng trả lời cô:
"Rất tiếc! Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Mong cô hãy bình tĩnh và chuẩn bị tinh thần! Bệnh nhân không thể qua khỏi cơn nguy kịch, hiện tại cô ấy đang cố gắng để gặp con gái lần cuối. Cô hẳn là con gái cô ấy nhỉ? "
Mộc Hân như sét đánh ngang tai, cô hoàn toàn suy sụp nhưng đã được Gia Hào giữ lại thân thể để đứng cho vững. Cô đờ đẫn nhìn mọi thứ, những hình ảnh bắt đầu mờ ảo trước mắt cô, không còn rõ ràng nữa. Cô ước gì bây giờ mình có thể mù và điếc luôn để chẳng biết gì nữa.
Ai đó làm ơn nói cho cô biết là bác sĩ nhầm lẫn đi, là bác sĩ đang đùa với cô đi mà. Làm sao lại có thể như vậy cơ chứ?
"Mộc Hân... "
"Gia Hào ông ấy...ông ấy nói dối phải không? Mẹ em... Mẹ em vẫn còn, mẹ em vẫn còn sống mà! Là bác sĩ lừa em đúng không anh? Đúng không vậy? "_Mộc Hân quay lại ôm lấy bả vai của Gia Hào lay mạnh người hắn hỏi, ánh mắt đầy đau thương.
Gia Hào nhìn cô mà xót xa trong lòng, cô gái nhỏ của hắn sao đáng thương đến vậy. Ông Trời luôn lấy đi của Mộc Hân những điều mà cô trân quý nhất, chẳng lẽ người cũng ghen tỵ với hồng nhan hay sao?
Mộc Hân thấy Gia Hào im lặng không trả lời mình, cô buông hắn ra đi tới, bước chân loạng choạng nắm lấy cổ áo của cảnh sát gằn giọng hỏi:
"Có phải các ông có nhầm lẫn không vậy hả? Làm sao là mẹ tôi được chứ? Sáng nay bà ấy còn ăn sáng với tôi, còn chở tôi đi học cơ mà... Huhu... Tại sao? Tại sao lại là mẹ tôi? Mẹ hứa sẽ về sớm ăn cơm với con chiều nay cơ mà! Mẹ hứa sẽ không tiếc công việc nữa mà.... Huhu... "
Mộc Hân vẫn còn tỉnh táo, cô muốn tất cả mọi người phủ nhận cùng cô là không phải mẹ mình ở trong phòng cấp cứu kia. Nhưng chiếc kẹp cô cầm trong tay đã chống lại cô rồi, đó là sự thật.
"Cô bé... Cô nên vào gặp mẹ mình nhanh đi! "_bác sĩ không cầm được đau lòng cùng với cô, nhưng ông vẫn nhắc nhở.
Mộc Hân nhìn cửa phòng cấp cứu, cô không dám tiến vào đâu. Gia Hào đi lại ôm lấy cô, hắn dìu cô vào trong. Nhưng bước chân cô chậm chạp lắm, nặng nề như chôn trên mặt đất.
"Hic... Hic... "_Mộc Hân sợ hãi nhìn mẹ mình đã được phủ khăn trắng cả thân thể, chỉ còn gương mặt là trừ ra. Bà nằm trên giường bệnh, hơi thở gấp gáp chờ cô.
Mộc Hân nhìn mặt mẹ mình đã bị hư hại cả rồi, đầy những vết thương, máu tươi làm mắt cô cay cay, sống mũi ươn ướt. Cô run rẩy cầm lấy tay mẹ mình, bàn tay bà thật lạnh:"M... Mẹ!"
Mẹ cô cố gắng cười nhìn con gái lần cuối, bà không nghĩ được, không ngờ tới sáng hôm nay là lần cuối cùng bà ở cùng con gái mình. Giọng bà thều thào, đau đớn nói chậm rãi cùng con gái mình, cố gắng hết sức còn xót lại:
"Mộc... Mộc Hân yêu quý của mẹ... Hơ... Hơ... Mẹ xin lỗi vì tối nay không về ăn cơm với con được! Xin lỗi vì hai năm nữa không dự lễ tốt nghiệp của con! Xin lỗi con yêu vì sau này không thể thay cha đưa con vào lễ đường, nhìn con mặc váy cưới lộng lẫy. Hơ hơ... "
Nói đến đây nước mắt bà chợt rơi xuống, nó va vào những vết thương hở khiến bà rơi rát. Nhưng tất cả không bằng nỗi đau bà phải bỏ mặc con gái lại trần gian đơn cô này một mình.
"Hơ... Hơ... Con yêu, mẹ xin lỗi vì đã luôn cằn nhằn ước mơ của con, mẹ cũng không muốn như thế. Hơ... Con về sau hãy làm bác sĩ như con mong muốn đi! Không cần... Không cần phải lấy lại Đoàn thị! Cơ nghiệp của cha con không cần làm gánh nặng cho con, cha con ở nơi suối vàng hẳn cũng không muốn con gái bé nhỏ chưa chính chắn đã phải gánh vác mớ khó khăn nặng nề. Mẹ xin lỗi vì không lo cho con được, công ty phá sản về sau con hẳn sẽ vất vả lắm... Hơ hơ... "
Mộc Hân quỳ xuống ôm lấy mẹ mình, cô ôm thân thể mẹ thật chặt van xin thiết tha:"Mẹ... Con không cần! Con không cần gì cả! Con cần mẹ thôi! Chẳng lẽ mẹ để con lại nơi đây đơn cô một mình hay sao? Sao mẹ cũng như cha mà bỏ con vậy? Vì sao? Vì sao? Con cần hai người thôi! Con cần mẹ! Làm ơn đừng đi với cha mà... Đừng mà mẹ... "
Cô sợ phải mỗi ngày về nhà không còn mẹ nữa, không thấy sự ấm áp từ vòng tay mẹ nữa. Cô muốn nghe lời cằn nhằn của mẹ cô, cô sợ phải một mình sống trên cõi đời này lắm.
"Mẹ... Mẹ đừng làm con sợ! Mẹ ở lại với con đi mẹ! Con hứa sẽ học kinh doanh, con không học bác sĩ nữa đâu. Học bác sĩ làm gì, làm gì cơ chứ? Khi bây giờ phải nhìn mẹ ra đi mà con không làm gì được? Vậy con học bác sĩ làm gì? Con cứu được cả thế giới đi nữa nhưng con không cứu được mẹ... "
"Con... Hơ... Con gái yêu... Về sau hãy sống thật tốt! Hãy là con gái lương thiện, thanh cao. Hãy... Hãy sống cuộc sống mà con muốn... "_mẹ cô yếu lắm rồi, bà cầm chặt tay con gái không muốn buông. Vì sao thượng đế lại chia cắt mẹ con bà cơ chứ?
Bà nhìn sang Gia Hào, người mà hay đưa đón Mộc Hân về nhà, hay rủ con bé đi chơi những ngày qua. Nhìn ánh mắt cậu ta luôn chứa chan sự sủng nịnh với con gái mình, cùng sự có mặt giờ phút này đây. Bà hiểu được cậu ta yêu con gái bà rất nhiều.
"Gia... Gia Hào... Ta nhờ con... Xin con... Hơ... Về sau hãy lo cho Mộc Hân... Hơ... Hơ... Giúp ta!... "
"Dạ! Con hứa sẽ chăm lo cho Mộc Hân thay bác! Con sẽ không để Mộc Hân khổ đâu ạ! "_Gia Hào nhanh chóng đáp lại lời mẹ cô.
"Cảm ơn con... Cảm o... "
"Mẹ... Mẹ... "
Âm thanh la lớn tiếng thất thanh trong phòng cấp cứu, Mộc Hân nhìn mẹ mình nhắm mắt lại, bàn tay buông xuôi. Cô không còn chống đỡ nổi nữa mà khóc rồi ngất đi. Cô chỉ còn nghe loáng thoáng mẹ cô vẫn gượng lại, cố gắng nói:
"Hãy tin tưởng Gia Hào! "
Thế rồi thần ૮ɦếƭ cũng mang mẹ của cô đi mất! Mãi mãi! ....
[...]
Đám tang của mẹ cô được diễn ra rất bình thường, kín đáo, chỉ có người thân trong gia đình. Vì công ty Đoàn thị cũng có tiếng tăm có ảnh hưởng đến truyền thông, nên các báo đài đồng loạt đưa tin. Khi mẹ cô mất, cổ phiếu rớt giá nhanh chóng, bác cô là người giúp mẹ cô phải đứng ra tuyên bố phá sản. Số tiền bán nhà gấp rút và tiền tiết kiệm của ba mẹ cô đều dùng để trả nợ hết, để cô không phải bận tâm về nợ nần của gia đình.
Mộc Hân bây giờ hoàn toàn rỗng túi, nhà cũng không còn để ở. Yến Vy nhìn bạn thân sau khi chôn cất mẹ mình xong cứ im lặng ôm di ảnh, co người lại không nói chuyện với ai, cứ như người vô hồn.
Yến Vy đánh lên người Gia Hào trách mắng hắn:"Này... Anh vì sao không giúp cậu ấy chứ hả? Anh nhìn cậu ấy xem, đáng thương ૮ɦếƭ đi được. Anh muốn cậu ấy về sau lang thang sống đầu đường xó chợ sao? Công ty nhà cậu ấy không lớn, gia đình anh giúp được mà? "
"Phải! Nhà anh có thể giúp, nhưng đó là ước nguyện của mẹ Mộc Hân, không muốn cô ấy bận tâm hay mang gánh nặng lớn. Em cũng biết quản lý cả một công ty đâu dễ Anh cũng không muốn để cô ấy làm. Anh tự khắc có quyết định rồi! "
Gia Hào đi tới ôm lấy Mộc Hân ngồi một góc nơi mộ mẹ mình, hắn đỡ cô đứng dậy bảo:"Về nhà thôi bé con! "