- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Em Ngỡ Mình Hết Yêu
- Ngoại Truyện 02
Ngoại truyện 2: TỈNH MỘNG
Tôi từng nghĩ, chỉ cần kiên trì dùng tình yêu của mình chờ đợi một người, thì sẽ khiến người đó hồi tâm chuyển ý. Nhưng tôi đã sai, trong mắt người đàn ông đó, sự tồn tại của tôi chỉ là vô nghĩa.
Tôi đến từ một vùng quê nghèo, ngày đầu tiên nhập học, tôi ngồi xe hơn chín tiếng đồng hồ mới đến nơi. Hôm ấy bầu trời rất ảm đạm, tôi háo hức kéo chiếc vali cũ rích được mẹ xin từ hàng xóm, từng bước vào trường. Kí túc xá nữ nằm ở cuối dãy nhà thi đấu, bước chân tôi mỗi lúc một gần. Bất chợt cơn mưa trút xuống, tôi vội chạy nhanh tìm chỗ trú. Chiếc vali đã sờn bị kéo mạnh trên đất nên khóa kéo bung ra. Trời thì mưa, tôi không còn gì thảm hơn nhìn đống quần áo của mình nằm la liệt dưới đất. Một đám nam sinh đi qua, họ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ xen lẫn cười cợt. Đây không phải lần đầu một đứa nhà quê như tôi bị xem thường, tôi đã quá quen với thái độ đó.
"Để anh giúp em."
Một thanh niên tay cầm chiếc ô màu xanh, khụy gối nói chuyện với tôi. Nụ cười của anh thật ấm áp, tựa như ngọn lửa sưởi ấm trái tim tôi lúc này. Anh đẩy chiếc ô về phía tôi, tay còn lại nhặt những bộ quần áo cũ bỏ vào vali. Tôi hơi lúng túng, bên ngoài chiếc ô, những giọt mưa như nhảy múa rơi lộp bộp. Trái tim tôi cũng đập rộn ràng, anh ấy đi chung với đám nam sinh kia, tôi nghe bọn họ gọi anh.
"Nhanh lên Dương Khải, kệ cô ta đi."
"Cảm ơn anh, em tự làm được rồi. Bạn anh có vẻ đang vội."
"Vậy em lấy tạm chiếc ô này, anh đi trước nhé."
"Vâng."
Anh ấy chạy trong màn mưa trắng xoá, hình ảnh đó tôi mãi không thể nào quên. Tôi thầm nhẩm tên của anh, cái tên thật đẹp, Dương Khải!
Bạn cùng phòng với tôi là ba cô gái, họ đều sống ở thành phố này. Từ cách ăn mặc đến giọng nói tôi đều khác xa họ. Câu đầu tiên tôi nhận được không phải lời chào hỏi mà là lời bỡn cợt.
"Này cô gái nhà quê, giường của cậu ở phía kia kìa."
Cô gái vừa nói là Tuệ Lâm, cô ta đẩy chiếc ba lô của tôi rơi xuống sàn rồi chỉ tay về phía góc phải. Bên đó có một nữ sinh đang đứng, kể từ lúc đặt chân vào phòng, tôi không hề nghe cô ấy nói một tiếng nào. Tôi xách hành lý của mình qua đó, mỉm cười nhìn cô ấy. May mắn lần này có người lịch sự đáp lại tôi.
"Chào cậu, mình tên Ngọc Hân."
"Tớ là Trúc Vy."
Cô ấy thật đẹp, tôi chưa từng gặp qua người nào xinh đẹp như vậy. Trúc Vy đưa cho tôi một chiếc khăn bông còn mới.
"Cho cậu này, lau khô người đi kẻo cảm lạnh."
"Cảm ơn cậu."
Tôi cười tươi nhận lấy, mối quan hệ giữa hai đứa cũng tốt lên từ đó. Trúc Vy tuy ít nói nhưng cô ấy biết quan tâm người khác, trong phòng bốn người thì Trúc Vy hoàn hảo nhất. Vẻ ngoài thu hút cộng thêm khí chất lạnh lùng khiến cô ấy được nhiều nam sinh thầm mến. Tôi rất vui vì được làm bạn với một người xuất sắc như vậy.
Nhập học hơn một tháng, tôi bắt đầu tìm việc làm thêm. Học phí không hề rẻ, bố mẹ tôi ở quê chỉ đủ chu cấp tiền sinh hoạt mỗi tháng. Do đó tôi phải kiếm tiền trang trải thêm, tôi không sợ cực, việc gì cũng xin làm. Tôi gặp lại Dương Khải trong quán trà sữa tôi đang làm phục vụ. Tôi khẩn trương khi thấy anh lại gần, cố nở nụ cười đẹp nhất nhìn anh, nhưng thật thất vọng, Dương Khải không nhận ra tôi. Anh đi thẳng đến bàn gần cửa sổ, nơi ấy có hai thanh niên ngồi chờ sẵn. Tôi đến gần, loáng thoáng nghe bọn họ nhắc đến một cái tên quen thuộc.
Hóa ra anh cũng thầm thích Trúc Vy, tôi như ૮ɦếƭ lặng. Thứ tình cảm đau đớn nhất có lẽ là yêu đơn phương. Tôi yêu Dương Khải, đơn giản không cần lý do, tình yêu cứ lặng lẽ đến bất chợt lúc nào không hay. Tôi nghe mọi người trong trường bàn tán về Trúc Vy, cô ấy có quan hệ mập mờ với một đàn anh khóa trên. Người đó rất xuất sắc cả về thành tích lẫn ngoại hình, tôi đã gặp qua một lần, anh ấy tên Tô Duy Khiêm. Tôi phải công nhận hai người họ rất xứng đôi, trong một lần tình cờ, tôi phát hiện trong tập vẽ của Trúc Vy toàn vẽ về Duy Khiêm. Tôi vui vì cô ấy không thích Dương Khải, vậy nên cơ hội cho tôi vẫn còn.
Một hôm Trúc Vy rủ tôi đi xem phim, tưởng chừng chỉ có hai đứa nhưng khi đến nơi thì có cả Dương Khải. Tôi hồi hộp hơn cả thi tốt nghiệp, anh nhìn tôi mỉm cười, vẫn nụ cười ấm áp ấy.
"Chào em, anh là Dương Khải. Theo anh được biết, em là bạn thân của Trúc Vy thì phải?"
Anh nói xong khẽ đá mắt về phía Trúc Vy nhưng cô ấy không quan tâm. Cái danh bạn thân đã giúp tôi được gần Dương Khải hơn.
"Vâng, cô ấy là chị em tốt của em."
"Anh muốn làm bạn với Trúc Vy, sau này cũng là bạn em. Đồng ý chứ?"
Tôi mừng còn không kịp nhưng phải kìm nén, nhẹ nhàng gật đầu. Đứng trước anh, tôi muốn mình trở thành cô gái dịu dàng, nhu mì. Ba người chúng tôi đang trong một mối quan hệ rắc rối. Trúc Vy không thích Dương Khải, còn tôi thì lại rất yêu anh. Đáp án không nằm ở tôi và cô ấy, Dương Khải yêu ai mới là điều tôi quan tâm. Tình trạng đó kéo dài được hai tháng, cuối cùng điều tôi mong đợi cũng đến. Dương Khải đã bị từ chối, anh uống say đến nỗi đầu óc mơ hồ. Tôi ở bên cạnh tâm sự cùng anh, đó là một đêm tôi không thể quên, hoặc muốn quên nhưng không làm được.
Tôi đưa Dương Khải về căn hộ của anh ấy, trong cơn say, chúng tôi không làm chủ được bản thân. Lần đầu tiên của tôi đã trao cho Dương Khải, anh tiến vào bên trong tôi nhưng miệng lại nỉ non gọi tên người con gái khác. Tình yêu tôi dành cho Dương Khải trở nên hèn mọn, tôi chỉ có thể ôm anh trong lúc thần trí mơ hồ. Cả một đêm dài chúng tôi chìm đắm trong bể tình. Dụς ∀ọηg không ngừng lấn át lý trí.
"Anh xin lỗi, em hãy quên chuyện đêm qua đi được không. Đó chỉ là phát sinh ngoài ý muốn, anh thật sự không muốn yêu ai khác ngoài Trúc Vy. Mong em hãy hiểu cho anh."
Đó là câu đầu tiên khi Dương Khải tỉnh lại đã nói với tôi. Kết cục cho một kẻ hay mơ mộng hảo huyền, anh đã đem tình yêu của tôi giẫm nát dưới chân. Chút tự tôn cuối cùng tôi cũng không có, tôi tự mỉa mai chính bản thân mình. Tôi không biết mình rời khỏi đó như thế nào, chỉ biết mỗi bước đi khiến trái tim vụn vỡ từng mảnh. Tôi đố kỵ với Trúc Vy, tại sao khi đi cùng nhau tôi mãi chỉ làm nền cho cô ấy. Phải chăng số phận đã định đoạt tôi không bao giờ ngang bằng với cô bạn thân này. Tôi bắt đầu cảm thấy ghét Trúc Vy.
Khi biết tôi có thai, Dương Khải cố tình tránh mặt, anh thậm chí còn không thèm nhìn tôi. Đứa bé mang theo niềm hy vọng mới, tôi tin Dương Khải sẽ vì nó mà thay đổi. Ông trời quả nhiên không phụ lòng người, hai tuần sau Dương Khải đột nhiên muốn cùng tôi bắt đầu yêu đương, anh hứa sẽ chịu trách nhiệm.
Dẫu trong lòng tôi nỗi bất an không có dấu hiệu giảm xuống nhưng tôi vẫn tình nguyện tin tưởng Dương Khải. Anh bắt tôi dọn ra khỏi kí túc xá, đến căn hộ cao cấp của anh để tiện dưỡng thai. Tôi lâng lâng vui sướng vì cuối cùng mình cũng tìm được hạnh phúc. Nhưng hóa ra tôi lại một lần nữa ảo tưởng.
"Cô dậy đi."
"Sao vậy anh?"
Tôi đang ngủ thì có ai đó lay bả vai, mơ màng tỉnh dậy thì thấy Dương Khải. Tôi mỉm cười ngồi dậy, hai tay vòng qua muốn ôm lấy anh.
"Tránh ra."
Thái độ của Dương Khải thay đổi chóng mặt, anh siết chặt cằm tôi, giọng uy Hi*p.
"Cô mau gọi điện cho Trúc Vy, nói với cô ấy mình muốn tự tử. Nhanh lên."
"Anh nói điên khùng gì vậy, em không hiểu."
"Tôi kiên nhẫn với cô lắm rồi, gọi đi."
Dương Khải ném điện thoại vào mặt tôi, anh lúc này chẳng khác nào một tên sở khanh.
"Em không gọi."
"Cô đừng thách thức giới hạn của tôi."
Nói rồi anh tát thẳng vào mặt tôi, chưa dừng lại ở đó, Dương Khải còn cố tình nhắm vào bụng tôi đánh tới. Cơn đau nhanh chóng ập đến, trước mắt là một màn trắng xóa, tôi dần ngất đi.
Đứa con đáng thương của tôi cứ thế rời khỏi thế giới này, chỉ vì ba nó muốn lấy lòng một người phụ nữ khác. Khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra rằng, tình yêu của mình cuối cùng đã lụi tàn. Từ yêu biến thành hận sau một đêm, nếu Dương Khải đã tuyệt tình, tôi cũng nên đối diện sự thật. Vì con, tôi thề bắt những kẻ liên quan phải trả giá. Dương Khải đã muốn diễn thì tôi sẽ thành toàn cho anh. Một màn kịch đang chờ người đàn ông đó hạ màn.
Có một lần, tôi muốn thử lòng Dương Khải nên bắt anh phải thề độc.
"Nếu phản bội em, anh sẽ phải ૮ɦếƭ."
Dương Khải nghe xong mặt biến sắc, nhưng để lừa tôi tin tưởng, anh đành chấp nhận. Sau cùng, lời thề ấy đã linh nghiệm. Đó là do anh lựa chọn, tôi chỉ giúp anh kết thúc sớm hơn mà thôi.
Hôm ấy ở bờ sông, tôi nhìn thấy Dương Khải thoi thóp, anh khát khao sự sống nhưng tôi không hề động lòng. Dường như nỗi oán hận quá lớn, quá sâu sắc. Đến mức trơ mắt nhìn người đàn ông đó ૮ɦếƭ trước mặt tôi. Không cần phải ra tay, Thạch Yến đã giúp tôi hoàn thành tâm nguyện. Nhưng cô ta không tránh khỏi liên quan, chính Thạch Yến đã bày ra kế hoạch tranh giành tình cảm. Xúi giục Dương Khải góp sức cùng cô ta. Tất cả hành vi tội lỗi của Thạch Yến đã được tôi ghi lại, cô ta có lẽ không bao giờ ngờ tới.
Từ một người bị tổn thương về tình cảm, tôi quyết tâm giành lấy những thứ không thuộc về mình. Tôi tìm đến một bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng, anh ta tên Hải Minh. Khi nghe tôi nói muốn phẫu thuật giống cô gái trong tấm ảnh, anh ta nhìn tôi một lượt rồi bĩu môi.
"Cô có tiền không, chi phí cho ca phẫu thuật này không nhỏ đâu."
"Anh yên tâm, tôi có rất nhiều tiền."
Số tiền tôi đưa cho Hải Minh đều lấy từ chỗ Thạch Yến. Tôi khiến cô ta sống trong lo lắng, sợ hãi. Đó là những gì Thạch Yến phải trả giá cho những hành động của mình. Tôi chịu đau đớn để trở thành một người giống hệt Trúc Vy. Cô ấy có thể dựa vào khuôn mặt này để có được mọi thứ, sao tôi lại không.
Tôi sống dưới một thân phận mới, tên tôi là Ngô Khánh Linh. Ngọc Hân đã ૮ɦếƭ rồi, ૮ɦếƭ từ sáu năm trước. Tôi không ngừng nỗ lực, suốt sáu năm qua, không ít lần tôi muốn gục ngã. Nhưng chỉ cần nghĩ đến con, tôi phải mạnh mẽ vực dậy. Cầm trong tay tờ kết quả siêu âm, đây là thứ duy nhất về con mà tôi giữ lại được. Tôi thốt lên trong nghẹn ngào.
"Mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ được con! Xin lỗi."
Hóa ra ૮ɦếƭ đi lại không hề thanh thản, điều tôi tiết nuối đến khi nhắm mắt vẫn chưa làm được đó là báo hiếu cho mẹ. Cả cuộc đời này tôi nợ bà quá nhiều. Khi kết liễu đời mình, tôi chỉ ao ước một phép màu nào đó giúp tôi kiếp sau vẫn là con gái của mẹ. Ở một cuộc đời khác, có lẽ tôi sẽ không sống trong thù hận, ngoan ngoãn làm đứa con gái của mẹ, bình an sống trọn một đời!
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh