Chương 31

Tác giả: An An (Cam nhỏ)

Lâm Trung tỉnh lại, người đầu tiên nói cho anh biết tình trạng của mình là Trúc Vy. Lâm Trung chỉ im lặng, anh dường như đang dần chấp nhận số phận. Phó mặt cho những đưa đẩy sau này, anh không trách móc hay than vãn vì đây là kết quả anh tự nguyện. Hiểu Khuê về nhà thay quần áo rồi quay lại bệnh viện, nghe tin Lâm Trung đã tỉnh cô mừng rỡ đến phòng anh. Hiểu Khuê đẩy nhẹ cửa, mắt ngân ngấn nước đến cạnh giường Lâm Trung.


"Anh tỉnh rồi?"


Cô vừa lên tiếng thì Lâm Trung lập tức thay đổi thái độ, anh gằng giọng.


"Em về đi, đừng đến làm phiền tôi."


"Em..."


"Chúng ta chia tay đi, tôi không muốn quen một người tính tình trẻ con như em. Hễ tí là giận dỗi, tôi không có thời gian để dỗ ngọt em cả đời, về đi."


Trúc Vy giữ vai Lâm Trung để anh bình tĩnh lại, cô nháy mắt với Hiểu Khuê, ý bảo cô ấy nên ra ngoài. Đợi đến lúc nghe thấy tiếng cửa đóng lại Lâm Trung mới thở dài.


"Anh đuổi cô ấy về là vì không muốn cô ấy thương hại anh, đúng không?"


"Bây giờ anh đã thành ra như vậy, anh không muốn cô ấy phí thời gian bên cạnh một người mù như anh."


Trúc Vy kéo chăn đắp nửa người cho Lâm Trung, cái lý do anh đưa ra vô hình chung cùng khiến cả hai người đau khổ. Anh mở to đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không phía trước, Trúc Vy thấy được sự sợ hãi lan tỏa từ trong con ngươi đen láy kia.


"Anh muốn ngủ một lát."


"Được, em ra ngoài đây."


Hiểu Khuê vẫn chưa chịu đi, cô đứng trước phòng bệnh của Lâm Trung. Vừa thấy Trúc Vy đi ra liền hỏi han.


"Anh ấy sao rồi, tớ lo quá Vy ơi."


"Cậu tạm thời cho anh ấy ít thời gian, có thể những lời lúc nãy làm cậu đau lòng, nhưng anh ấy vẫn còn yêu cậu rất nhiều."


Hiểu Khuê nắm tay cô gật đầu lia lịa.


"Tớ biết anh ấy yêu tớ, câu yên tâm, chỉ cần cả hai đều không bỏ cuộc thì mọi chuyện đều vượt qua hết."


Hiểu Khuê ở lại bệnh viện cùng bà Hoa chăm sóc Lâm Trung. Mặc kệ bị anh xua đuổi cô vẫn kiên trì ở lại. Trúc Vy đón con trai về nhà, đêm qua không biết thằng bé cảm thấy thế nào khi gặp vợ chồng bà Tuyết, cô hơi lo. Buổi sáng bà Tuyết dậy rất sớm để nấu bữa sáng, chồng bà đặc biệt hỏi con trai khẩu vị của bé Bull để dặn vợ nấu cho phù hợp. Hai vợ chồng vui đến nổi không ngủ được, đứa cháu này chính là món quà vô giá của tuổi xế chiều. Trong nhà có thêm trẻ con không khí liền khác hẳn. Duy Khiêm vệ sinh cá nhân xong thì thấy con trai tự thay quần áo, thằng bé xếp gọn gàng vào balo nhỏ.


"Chúng ta ăn sáng rồi ba chở con về với mẹ, đi nào."


"Vâng ạ."


Thằng bé mới xa mẹ một đêm mặt buồn tiu nghỉu. Duy Khiêm nắm tay con dắt xuống lầu, bà Tuyết dọn thức ăn lên sẵn, kéo ghế cho cháu.


"Bà nấu ít cháo, cháu ăn thử vừa miệng không nhé."


"Cảm ơn bà."


Bà Tuyết nhìn cháu đầy trìu mến, đêm qua bà không hỏi nhiều được vì Duy Khiêm đi ngủ sớm. Sáng nay bà kéo anh vào bếp hỏi nhỏ.


"Hai đứa tính thế nào, con bé còn giận con không?"


"Cô ấy chịu bỏ qua quá khứ để bắt đầu lại cùng con."


Bà Tuyết thở phào nhẹ nhõm, gật đầu.


"Vậy thì tốt quá."


Hôm nay Trúc Vy không đến công ty, cô cùng con trai ở nhà, thằng bé vừa về đã chạy ào vào lòng mẹ. Cô vỗ nhẹ lưng con dịu giọng.


"Sao thế, nhớ mẹ à?"


"Khi nào ba người chúng ta mới ở chung một nhà vậy mẹ."


Trúc Vy không biết phải trả lời con thế nào, với tình hình hiện tại của Lâm Trung, cô chưa muốn nghĩ đến hạnh phúc cá nhân mà bỏ rơi gia đình này. Một mình bà Hoa vừa chăm sóc ông Quốc vừa lo cho Lâm Trung không xuể. Đợi qua một thời gian nữa rồi hẳn tính. Trúc Vy véo má con trai.


"Sẽ sớm thôi."


Quan Kiệt theo lời Duy Khiêm, âm thầm điều tra xem có ai đứng phía sau giở trò trong vụ đấu thầu lần này không. Ngẫu nhiên vào cái đêm Quan Kiệt hoàn thành xong hồ sơ thì camera ngay tầng anh bị gián đoạn. Hình ảnh không ghi lại được trong vòng mười phút, không ai biết trong thời gian đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Quan Kiệt dám khẳng định có người chơi xấu, muốn hại anh.


Duy Khiêm tan làm liền đến nhà Trúc Vy, thời gian này cô có nhiều việc phải lo nên anh muốn san sẻ bớt. Duy Khiêm lần đầu gặp ông Quốc, anh từng nghe cô kể sơ qua về người đàn ông này. Người một thời từng làm Trúc Vy tổn thương, dường như ông ta đã nhận lấy hậu quả thích đáng. Tuy nhiên Duy Khiêm nhận thấy Trúc Vy không vui vẻ gì, thậm chí anh cảm giác cô rất quan tâm ba của mình. Duy Khiêm lật người ông Quốc lại, dùng khăn ấm lau người cho ông ta.


Đêm nay bà Hoa về nhà nghỉ ngơi, đã ba ngày bà ta không chợp mắt. Trúc Vy định đến thay nhưng Duy Khiêm bảo cô nên ở nhà với con, để anh đến bệnh viện. Hiểu Khuê như dọn luôn đến phòng Lâm Trung, bà Tuyết gọi điện mắng gọi cô về nhà. Hai người vẫn trong tình trạng trong nóng ngoài lạnh.


"Em về nhà đi, ngày mai lại đến."


Duy Khiêm khoanh tay nhìn em gái đang ngồi một góc trong phòng. Hiểu Khuê thần sắc mệt mỏi, quầng mắt thâm đen. Cô nửa đứng lên nửa luyến tiếc nhìn Lâm Trung.


"Vậy đêm nay nhờ anh trò chuyện với anh ấy."


Cô đến cạnh giường Lâm Trung nói nhỏ.


"Em về nhé, sáng mai em nấu cháo gà cho anh."


Lâm Trung im lặng nhắm mắt, Hiểu Khuê biết anh chỉ giả vờ ngủ để trốn tránh cô. Duy Khiêm ngồi xuống ghế sô pha, anh tâm sự.


"Tôi hi vọng anh sớm bình phục, nếu yêu nhau thì đừng nên để phí cơ hội. Năm đó tôi vì sai lầm của mình mà trả giá sáu năm. Tôi mong anh sẽ không giống vậy."


Lâm Trung mở mắt, phía trước anh là một mảng tối đen. Từ ngày hôm ấy thế giới của anh không còn màu sắc. Mọi sinh hoạt đều bất tiện, anh đang tập làm quen với mọi thứ nhưng tất cả đều rất khó. Nghe những lời tâm sự của Duy Khiêm, anh vỡ lẽ ra không ít.


Quan Kiệt áp lực với những lời bóng gió từ phía ban lãnh đạo, anh không muốn Duy Khiêm khó xử nên đang tính đến chuyện xin nghỉ việc. Mọi người không nhìn vào năng lực của anh, mà chỉ cho rằng vị trí hiện tại là nhờ vào mối quan hệ thân thiết với Duy Khiêm. Quan Kiệt rót đầy ly rượu đưa lên miệng uống, tầm mắt lơ đễnh nhìn thấy một cô gái quen mặt đang ôm ấp giám đốc của công ty đối thủ. Anh vội đứng lên đuổi theo.


"Em đến công ty anh làm việc đi, đảm bảo lương thưởng không thua kém gì Tập đoàn Duy Thịnh."


"Thôi, anh đừng dụ dỗ người ta."


Đối phương đắc ý cười ha hả, Khánh Linh nũng nịu vỗ vào vai người bên cạnh. Cô ta đem bí mật của công ty đưa cho bên phía đối thủ cạnh tranh, giúp họ thắng thầu. Khánh Linh kiếm được một món lợi lớn, cô ta tự cho mình thông minh, cho rằng những việc mình đang làm không ai biết. Quan Kiệt nhìn thấy Khánh Linh sắp lên xe cùng vị giám đốc kia, anh lấy điện thoại chụp hình lại gửi cho Duy Khiêm.


Một tuần trôi qua Lâm Trung cũng xuất viện, tinh thần đã thoải mái hơn. Bé Bull bám riết lấy anh, lúc trước còn chê thằng bé phiền nhưng giờ lại thấy vui. Trúc Vy phải hoàn thành nốt hai bức tranh nữa để kịp tiến độ, cô gợi ý bà Hoa nên thuê người giúp việc để tiện việc nhà hơn. Lâm Trung mới về được hai ngày đã thấy Hiểu Khuê qua nhà, anh trai cũng đồng ý nên Hiểu Khuê vui vẻ kéo va-li sang. Mọi thứ đang dần trở lại đúng quỹ đạo.
Khánh Linh đem tài liệu vào, đúng lúc Duy Khiêm cùng Quan Kiệt đang bàn bạc về hợp đồng mới được ký.


"Cậu gấp rút hoàn thành kế hoạch để tuần sau trình lên ban lãnh đạo. Lần này sơ xuất gì là tớ không giúp nổi đâu."


"Cậu yên tâm, tớ sẽ không làm cậu thất vọng."
Trong đầu Khánh Linh không ngừng tính toán, qua việc lần trước Quan Kiệt vẫn chưa bị đuổi. Cô ta không hài lòng lắm, chi bằng nhân cơ hội cuối cùng này tống cổ anh ra khỏi công ty. Quan Kiệt liếc nhìn Duy Khiêm, cả hai giả vờ nghiêm túc thảo luận công việc. Khánh Linh thản nhiên, tỏ ra không quan tâm hai người đang nói gì, cô ta nhẹ nhàng ra khỏi phòng.


Trúc Vy nhìn điện thoại, sắp tới giờ đón con, cô vẫn còn một nửa công việc chưa hoàn thành xong. Lát nữa còn phải qua nhà hàng đo đạc vị trí đặt các bức tranh. Cô ngửa cổ ra ghế, xoay vài cái cho đỡ mỏi. Lấy điện thoại gọi cho Duy Khiêm, cô nhờ anh đón bé Bull giùm. Anh ra ngoài gặp đối tác, đang trên đường về nên tiện thể ghé qua trường con trai. Xong việc Trúc Vy thu dọn rồi lập tức đến nhà hàng. Cô vừa đi khỏi thì có người lẻn vào phòng.


Các bức tranh được để ngăn ngắn trên giá, đều là những tác phẩm do Trúc Vy đặt cả tâm huyết để vẽ nên. Người nào đó dùng dao rọc giấy rạch từng đường dài, cứ thế lập lại cho tất cả các bức tranh. Trúc Vy ra tới bãi đậu xe quên mất mình bỏ chìa khóa trong phòng làm việc, cô vỗ trán một cái rồi quay lại. Cửa thang máy vừa mở ra cô liền thấy Khánh Linh, nụ cười trên môi cô ta cứng đờ. Hai người không chào hỏi gì, Trúc Vy đang vội nên lướt qua người cô ta. Duy Khiêm không cho lắp camera tại phòng làm việc của Trúc Vy, anh muốn cô có không gian riêng. Điều này vô tình là cơ hội cho kẻ xấu hành sự. Cả công ty ai cũng biết đó là nơi không phận sự thì cấm vào, nhưng đối với những người có mưu đồ thì bất chấp.


Trúc Vy như hóa đá tại chỗ, tranh của cô bị rách nát. Chúng phải chịu một sự căm phẫn tột độ mới có thể tả tơi như vậy, cô run rẩy tức giận. Thời gian cô rời khỏi chưa đầy mười phút, chứng tỏ cô vừa ra khỏi phòng thì có người lẻn vào. Cơn giận làm lòng иgự¢ phập phồng, Trúc Vy quyết không để yên chuyện này. Cô phải làm tới cùng, tìm ra thủ phạm. Cô đang nghi ngờ một người, nụ cười của cô ta khi nãy rất đáng nghi, rốt cuộc có phải Khánh Linh hay không, sao cô ta lại làm vậy. Giữa hai người có thù oán gì hay cô ta muốn giành lấy Duy Khiêm, mọi thắc mắc của Trúc Vy đều đổ dồn vào cô gái tên Ngô Khánh Linh kia.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc