- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Em Ngỡ Mình Hết Yêu
- Chương 30
Quan Kiệt thẩn thờ nghe kết quả đấu thầu, anh không ngờ công ty lại để vụt mấy dự án này. Bên phía đối thủ chỉ chênh lệch một con số rất nhỏ so với giá bên Tập đoàn Duy Thịnh đưa ra. Bao nhiêu tâm huyết công sức cả tổ dự án đổ vào đều tan thành mây khói. Quan Kiệt không dám tin, anh chẳng biết phải nói gì với Duy Khiêm.
Trúc Vy về phòng làm việc của mình, con trai đòi theo Duy Khiêm nên cô có thời gian hoàn thành nốt các tác phẩm còn lại. Trong phòng làm việc của Duy Khiêm, bé Bull nhìn ba đang nghe điện thoại nhưng mặt thì đanh lại.
"Ba không vui ạ?"
Thằng bé thắc mắc thì lập tức hỏi ngay, Duy Khiêm xoa đầu con.
"Không có, buổi trưa chúng ta rủ mẹ ra ngoài ăn cơm nhé. Bây giờ con muốn chơi gì trong phòng ba thì cứ thỏa thích."
Bé Bull khám phá hết mọi ngóc ngách trong phòng làm việc của Duy Khiêm, anh vừa nhìn thằng bé vừa trầm mặc. Dự án này để vụt mất như vậy anh có chút nghi ngờ. Không thể có sự trùng hợp đến mức khó tin như vậy. Bên phía đối tác tự dưng đưa ra con số sát nút, không hơn kém mấy so với công ty. Anh suy nghĩ một hồi liền quyết định điều tra xem liệu có ai đó đã nhúng tay vào không. Anh tin tưởng bạn thân mình, lần này năng lực của Quan Kiệt có thể bị các cổ đông khác nghi ngờ, anh không muốn điều đó xảy ra.
Bên ngoài một studio chụp ảnh, Lâm Trung ngồi trong xe nhìn vào. Đây là nơi Hiểu Khuê thường hay đến, anh không biết hôm nay có gặp được cô hay không. Giữa bọn họ tự dưng nảy sinh một thứ gì đó rất kì quái, Lâm Trung không biết nên gọi tên là gì. Rõ ràng hôm trước đang rất tốt chỉ sau một ngày cô liền cắt đứt mọi liên lạc với anh, thậm chí né tránh. Anh chợt suy nghĩ đến một khả năng duy nhất, có khi nào Hiểu Khuê đã biết mục đích anh quen cô. Trúc Vy đã nhắc nhở anh nên thẳng thắn nói rõ mọi chuyện với Hiểu Khuê, nhưng Lâm Trung vẫn cứ chần chừ. Điều anh lo sợ cũng đến, Hiểu Khuê từ trong studio đi ra, trông cô có vẻ buồn bã. Lâm Trung vội mở cửa xe đi xuống, anh bắt kịp Hiểu Khuê.
"Sao em không nghe điện thoại, sao lại tránh anh."
Hiểu Khuê vung tay thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của Lâm Trung, cô tức giận.
"Anh buông ra, còn dám chất vấn tôi ư? Tôi đúng là ngu ngốc, bị anh đùa giỡn trong lòng bàn tay mà cứ ngỡ được cưng chiều."
"Em bình tĩnh nghe anh nói đi, thật ra lúc đầu anh nghĩ quen em chỉ để trả thù. Nhưng sau ba năm anh nhận ra mình hoàn toàn không còn nghĩ đến việc đó nữa, anh yêu em là thật."
Lâm Trung vội vàng giải thích, khi anh nhận ra mình không thể sống thiếu cô cũng là lúc anh phải trả giá cho hành động lúc trước của mình. Hiểu Khuê rưng rưng nước mắt, từ hôm qua tới giờ cô giam mình trong phòng khóc nức nở. Cứ tưởng nước mắt đã cạn rồi, không ngờ gặp người đàn ông này thì lại chực trào. Cô lùi ra sau hai bước cách xa anh, giọng nói nghẹn ngào.
"Đời này chúng ta hết duyên rồi, anh đừng làm phiền tôi nữa."
Hiểu Khuê vội xoay người chạy nhanh, Lâm Trung hoảng hốt đuổi theo. Anh không thể để vuột mất cô. Hiểu Khuê nước mắt giàn giụa, liên tục đưa tay lau, cô thật sự vẫn còn yêu Lâm Trung, nhưng nghĩ đến những lời cô gái kia nói thì tim như bị ai đó cứa mạnh. Đèn đỏ chuyển sang xanh trong nháy mắt, Hiểu Khuê không quan sát mà cứ lao qua đường, phía sau một chiếc xe đang lao tới với tốc độ cao.
Rầm!
Âm thanh va chạm khiến mọi người đi đường không khỏi kinh ngạc. Một người đàn ông nằm trước đầu xe chừng hai mét, cô gái thì bị đẩy văng ra xa. Hiểu Khuê toàn thân chấn động, cô run rẩy cố hết sức bò tới chỗ Lâm Trung. Anh nằm im bất động, máu chảy lênh láng, vừa rồi là Lâm Trung cứu cô. Anh bất chấp nguy hiểm đẩy Hiểu Khuê ra xa, tài xế vội xuống xe, anh ta hoảng hốt gọi cấp cứu.
"Cầu xin anh ngàn vạn lần đừng rời xa em. Nếu anh không tỉnh lại em sẽ hận anh cả đời."
Hiểu Khuê đang rất hoảng sợ, máu từ người Lâm Trung không ngừng chảy, cô hét lớn đầy tuyệt vọng.
"Làm ơn hãy cứu anh ấy."
Trúc Vy nhận được điện thoại vội vã chạy đến bệnh viện, Duy Khiêm đi cùng cô. Anh thấy Trúc Vy lo lắng không yên thì trấn an cô.
"Anh ấy sẽ không sao đâu."
"Em chỉ cầu mong là vậy, Lâm Trung là người anh trai tốt nhất của em."
Hiểu Khuê bó gối ngồi bệt dưới sàn, trông cô vô cùng thảm. Bộ váy trên người loang lổ máu, một bên tay bị trầy đỏ ửng, máu âm ỉ chảy. Nghe tiếng bước chân cô ngẩng đầu lên bật khóc.
"Vy ơi, anh ấy... "
Tiếng nói bị ngắt quãng bởi hô hấp của Hiểu Khuê dần trở nên dồn dập, cô ngất lịm. Có vẻ Hiểu Khuê đã kiệt sức, cô gắng gượng chờ anh trai cùng Trúc Vy tới. Duy Khiêm liền gọi bác sĩ, Trúc Vy bảo anh đi theo Hiểu Khuê, còn cô ở lại chờ. Thời gian đằng đẵng bốn tiếng đồng hồ trôi qua, Trúc Vy dựa lưngười vào tường, mắt tập trung vào cánh cửa phòng cấp cứu. Cô vẫn chưa thông báo cho bà Hoa biết, nếu Lâm Trung xảy ra chuyện chắc chắn bà ấy không sống nổi.
"Bác sĩ, anh ấy sao rồi."
"Đầu bệnh nhân bị va đập mạnh, làm tổn thương các dây thần kinh thị giác. Hiện tại cậu ta đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng sẽ mất đi thị lực."
Trúc Vy suy sụp, cô không tỉnh táo để nghe bác sĩ nói tiếp. Lâm Trung được chuyển sang phòng hồi sức, anh nằm bất động đến đáng sợ. Trúc Vy không kìm chế nổi cảm xúc, cô bật khóc. Hiểu Khuê đã ổn định nên Duy Khiêm vội sang an ủi Trúc Vy. Nếu là anh, đang yên đang lành lại mất đi thị lực chắc không thể chịu đựng nổi. Lần này, Lâm Trung dùng mạng của mình để đổi lấy sự an toàn cho em gái anh, Duy Khiêm rất cảm kích. Trúc Vy dựa vào người anh thút thít.
"Anh ấy phải làm sao bây giờ?"
"Chúng ta nên động viên anh ấy sớm vượt qua, em đừng bi quan quá. Phải thật mạnh mẽ để đối diện, bây giờ em là chỗ dựa để vực dậy tinh thần cho anh ấy."
"Nhưng em sợ lắm, em sợ Lâm Trung không vượt qua được."
Duy Khiêm thở dài ôm cô vào lòng, y học hiện đại nên anh tin rằng sẽ tìm được giác mạc phù hợp với Lâm Trung. Điều cần thiết bây giờ là đừng để cơn tuyệt vọng nhấn chìm mọi thứ. Bà Hoa đến bệnh viện nghe Trúc Vy nói về tình hình của Lâm Trung chịu không nổi mà ngất xỉu. Mọi thứ bỗng chốc bị xáo trộn. Đêm nay Trúc Vy vừa về nhà lo cho ông Quốc, xong lại chạy đến bệnh viện động viên bà Hoa. Hiểu Khuê đã tỉnh, cô không chịu về nhà, cứ ngồi nhìn Lâm Trung thẩn thờ. Bé Bull tạm thời để Duy Khiêm đón về nhà một đêm. Thằng bé hơi chần chừ nhìn căn biệt thự trước mắt.
"Sao vậy con?"
"Có ông bà ở nhà nữa hả ba?"
Bé Bull chưa từng nghe mẹ kể về ông bà nội, nhưng một lần nó nghe được đoạn đối thoại giữa mẹ và cậu. Cậu nói bà nội rất ghét mẹ, từng khiến mẹ đau lòng, thằng bé không được vui cho lắm. Duy Khiêm nắm tay con trai dắt vào trong, bà Tuyết đang bực mình vì không gọi được cho Hiểu Khuê, giờ này chưa thấy con gái về bà hơi lo.
"Con về..."
Bà Tuyết chưa nói hết câu thì kinh ngạc, đứa bé đứng sau lưng Duy Khiêm kia là... Bé Bull có vẻ sợ, thằng bé nép sát vào người Duy Khiêm. Bà Tuyết run run lại gần bé Bull rồi ngồi xuống, người làm mẹ như bà biết chắc rằng đứa bé này là con của Duy Khiêm, dáng vẻ không lẫn vào đâu được.
"Con chào bà đi."
"Chào bà."
Thằng bé máy móc làm theo lời Duy Khiêm, anh xoa đầu con. Bà Tuyết nghẹn ngào.
"Trúc Vy đã trở về rồi ư, thằng bé là con của hai đứa phải không?"
"Vâng."
"Cháu... Cháu tên gì?"
Bà Tuyết muốn vuốt ve thằng bé nhưng không dám, sự vui mừng ngập tràn trên khóe mắt đầy nếp nhăn. Bé Bull rụt rè trả lời.
"Cháu tên Tô Duy Vũ."
"Duy Vũ, cái tên hay quá."
"Đêm nay thằng bé ở đây, ngày mai sẽ về với mẹ."
Bà Tuyết có vẻ mất mác gật đầu. Duy Khiêm tắm cho con rồi ôm thằng bé đi ngủ. Quan Kiệt đã giữ bé Bull cả ngày, nhờ nó mà anh vơi đi không ít phiền não. Bà Tuyết lén mở cửa nhìn vào, bà mong mỏi một đứa cháu hơn là gì hết. Thằng bé rất đáng yêu, lễ phép,Trúc Vy đã dạy con rất tốt. Nhìn cháu ngủ ngon lòng bà bỗng xúc động, cảm giác áy náy dâng lên. Bà nợ hai mẹ con Trúc Vy một lời xin lỗi, phải chi năm đó đằng độc đoán thì bây giờ gia đình bà đã sum họp đầy đủ rồi.
Khánh Linh đêm nay uống hơi nhiều, cô ta chán chường nằm dài ra bàn.
"Sao vậy, kế hoạch của cô thất bại rồi à?"
Hải Minh nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh cô ta, hai người thường xuyên giữ liên lạc. Hải Minh sắp cưới vợ, anh ta không muốn dây dưa với bất kì người phụ nữ nào khác, chỉ có Khánh Linh là ngoại lệ.
"Anh tới trễ vậy?"
"Tôi vừa đưa Thạch Yến về thì sang đây ngay."
Khánh Linh chế giễu.
"Anh yêu cô ta lắm nhỉ."
Hải Minh trầm ngâm không đáp, anh ta yêu nhưng là yêu tiền của Thạch Yến. Hai người quen nhau trong một lần tình cờ, lúc đó Thạch Yến tinh thần sa sút, cô ta thường hay lui tới quán bar để mượn rượu giải sầu. Hải Minh là người khéo ăn nói, chỉ sau vài tuần đã chinh phục được trái tim cô ta. Với công việc hiện tại của Hải Minh, anh ta phải cố gắng vài năm mới mua được nhà, xe sang. Nhưng khi quen Thạch Yến, khoảng cách được rút ngắn chỉ còn vài tháng. Gia đình Thạch Yến rất giàu, phải nói là vận may của Hải Minh đã tới. Cô ta bỏ tiền xây dựng một thẩm mỹ viện lớn, nằm trên vị trí đắc địa cho Hải Minh quản lý. Với trình độ của anh ta, ngày càng hái ra tiền.
"Tôi đã gặp cô gái kia rồi."
"Ai?"
"Hình mẫu của cô."
Khánh Linh siết chặt ly rượu, cô ta nhìn Hải Minh bằng ánh mắt thích thú.
"Đẹp chứ?"
"Đẹp, tôi chưa từng gặp cô gái nào có vẻ đẹp khiến người khác khó quên như cô ấy."
"Đàn ông các anh chỉ yêu bằng mắt, thật nông cạn. Cô ta xinh đẹp, cô ta lương thiện, tại sao ai ai cũng quý mến cô ta."
Khánh Linh nói lớn tiếng, cô ta nghiến răng căm phẫn. Hải Minh bình tĩnh hơn, anh ta chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
"Câu trả lời đã nằm trong câu hỏi của cô. Vì xinh đẹp, vì lương thiện nên cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc. Cô có nên suy nghĩ lại không?"
"Anh đừng nói đạo lý với tôi, lúc trước người nào liên tục xúi giục tôi nên trả thù. Bây giờ anh có nhiều tiền rồi thì làm ra vẻ thanh cao."
Khánh Linh cười một tràn khinh miệt khiến Hải Minh khó chịu. Anh ta uống cạn ly rượu rồi dứt khoát đứng lên.
"Tôi hi vọng chúng ta không từ bạn biến thành thù. Sau này ít gọi điện cho tôi đi."
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh