- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Em Ngỡ Mình Hết Yêu
- Chương 28
Duy Khiêm đặt ly nước cam tới chỗ Trúc Vy, còn cắm sẵn ống hút làm cô nhớ đến một ngày mưa vào sáu năm trước. Lúc đó hai người đang đi dạo thì trời bất ngờ đổ mưa. Anh kéo tay cô chạy nhanh về mái hiên của một cửa hàng tạp hóa, đối diện bọn họ là quán nước nhỏ. Trời lạnh nhưng Trúc Vy nổi hứng muốn uống nước cam, Duy Khiêm đội mưa chạy sang mua cho cô. Anh ướt cả áo nhưng vẫn tươi cười hỏi cô uống ngon không. Cô hỏi anh:
"Anh không chê em trẻ con sao?"
"Ở bên anh em không cần phải trưởng thành."
Một câu nói ấy của Duy Khiếm khiến Trúc Vy nhớ mãi đến tận bây giờ.
Giai Kỳ theo dõi Hiểu Khuê mấy ngày liền cũng có cơ hội gặp riêng. Cô ta không dám manh động tới Lâm Trung, chỉ cần ra tay một phía từ Hiểu Khuê sẽ an toàn hơn.
"Này."
Hiểu Khuê đang định mở cửa xe thì có một người phụ nữ lạ mặt gọi cô. Cái giọng điệu kia khiến Hiểu Khuê đang nghĩ người này tìm cô để đánh nhau.
"Cô gọi tôi?"
"Ở đây chỉ có hai người, chẳng lẽ tôi gọi ai khác."
Giai Kỳ tay cầm túi xách hàng hiệu, nhìn kỹ một lượt thì thấy cả người cô ta dát đầy những thứ đắt tiền. Hiểu Khuê nhíu mày, rốt cuộc cô ta đang muốn làm gì vậy.
"Muốn biết vì sao Lâm Trung quen cô không?"
Giai Kỳ đi thẳng vào trọng tâm, khiến Hiểu Khuê tự động chia tay Lâm Trung là mục đích của cô ta. Giai Kỳ biết rằng, Lâm Trung đã yêu cô gái này sâu đậm, tác động từ phía anh là điều vô nghĩa. Hiểu Khuê không thể ngạc nhiên hơn, tự dưng nhảy ra một người làm vẻ thần bí. Cô khoanh tay hất cằm.
"Cô nói thử xem, tôi cũng muốn nghe thử cô biết được bao nhiêu."
"Kiếm chỗ nào ngồi đi, tôi đảm bảo nghe xong cô không còn sức để đứng đâu."
Hai người bước vào một quán nước gần đó, Giai Kỳ rất thản nhiên, cô ta còn mời Hiểu Khuê dùng trà, như thể chị em thân thiết.
"Tôi ở bên cạnh Lâm Trung ba năm rồi, tôi cũng biết cô là bạn gái anh ấy. Nhưng đó chỉ là cái danh thôi."
Giai Kỳ nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.
"Sở dĩ anh ấy quen cô là vì năm đó anh trai yêu quý của cô khiến em gái Lâm Trung tổn thương. Anh ấy vì muốn trả đũa nên mới theo đuổi và tán tỉnh cô. Tin hay không thì tùy cô, bởi vì tôi nói đều là sự thật."
Khuôn mặt Hiểu Khuê dần biến sắc, cô giống như nghe thấy một câu chuyện rất buồn cười.
"Tại sao cô quen Lâm Trung ba năm rồi nhưng hôm nay mới đến tìm tôi."
"Anh ấy muốn chia tay với cô. Dẫu sao quen biết mấy năm nay, anh ấy cũng chả muốn cô đau buồn mà nghĩ quẩn. Tôi gián tiếp thay lời anh ấy."
Giai Kỳ còn sợ Hiểu Khuê không tin, cô ta lấy điện thoại mở một đoạn video cho Hiểu Khuê xem. Bên trong là cảnh âи áι giữa cô ta và Lâm Trung, khuôn mặt người đàn ông như tạc tượng kia không lẫn vào đâu được. Hiểu Khuê không dám tin vào mắt mình, tay cầm điện thoại của cô run rẩy. Nãy giờ Hiểu Khuê cứ tưởng cô gái này thích anh nên bịa chuyện. Hóa ra là thật, anh quen cô vì muốn trả thù sao, anh không yêu cô ư, ba năm qua chỉ là giả.
"Tin rồi chứ, anh ấy chưa từng động vào cô, đó không phải là thương tiếc gì đâu. Anh ấy thật sự rất ghét, rất ghét cô."
Giai Kỳ hạ giọng, từng lời như đâm thẳng vào tim Hiểu Khuê. Cô lấy lại bình tĩnh, không nên thể hiện sự đâu khổ ra ngoài, làm vậy chỉ khiến cho người phụ nữ này thêm đắc ý.
"Tôi muốn nghe anh ta trực tiếp nói chia tay, không cần cô phải ra mặt đâu."
"Đến giờ này cô vẫn không chịu hiểu hay giả ngu thế. Biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Trung đi, đừng làm anh ấy thêm khinh thường cô."
Giai Kỳ vừa dứt lời thì đúng lúc Lâm Trung gọi tới. Hiểu Khuê nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu nhưng không nghe máy. Giai Kỳ âm thầm cầu nguyện tiếng chuông kết thúc. Nếu Hiểu Khuê nghe máy lúc này thì Lâm Trung chắc chắn không tha cho cô ta.
"Cô không dám nghe máy chứ gì, đàn ông thích yêu bằng mắt, muốn nắm được trái tim Lâm Trung, cô không có cửa đâu. Tạm biệt."
Giai Kỳ cười tươi đứng lên, cô ta đã thành công mỹ mãn, dáng vẻ kia của Hiểu Khuê đã nói lên tất cả.
Trúc Vy tắm cho con xong rồi nhờ Lâm Trung cho thằng bé ăn tối giùm. Lát nữa Duy Khiêm tới đón cô, mọi người có hẹn tại một nhà hàng, cùng nhau ăn tối. Lâm Trung tâm trạng đặt trên mây, anh hỏi Trúc Vy.
"Em gọi Hiểu Khuê xem cô ấy có nghe máy không?"
"Anh gọi không được à, cãi nhau sao?"
Lâm Trung lắc đầu, rõ ràng hôm qua hai người còn đi xem phim rất vui vẻ. Lần đầu tiên Lâm Trung biết trân trọng một cô gái, chỉ một ngày không gọi được cho cô làm anh rất lo. Trúc Vy gọi cho Hiểu Khuê nhưng chỉ nghe những tiếng tút tút kéo dài.
"Để lát nữa em hỏi Duy Khiêm thử xem."
"Ừ."
Bé Bull ôm chân Lâm Trung hiếu kì.
"Sao bạn gái cậu lại đi hỏi ba ạ."
Trúc Vy véo má con.
"Bạn gái cậu là em gái của ba đấy bánh bao nhỏ à."
"Thế sau này con phải gọi bằng cô hay mợ ạ?"
Lâm Trung chả biết trả lời thế nào, anh liếc Bull.
"Con hỏi nhiều quá đấy, cái miệng y hệt ba con."
Trúc Vy chỉ biết đứng cười, thật ra cô và Lâm Trung không có chút quan hệ huyết thống nào. Anh không phải con ông Quốc, sau này mọi thứ đỡ rắc rối hơn. Lúc Duy Khiêm và Trúc Vy đến nơi thì mọi người đã đến gần đủ. Đa số đều bất ngờ với sự xuất hiện của Trúc Vy nhất là khi cô đi chung với Duy Khiêm. Có người hiếu kì hỏi.
"Mấy năm qua em trốn đâu biệt tích vậy?"
Tất cả đều hướng ánh mắt về phía Trúc Vy, năm đó cô quen Duy Khiêm quá nổi tiếng. Cái ૮ɦếƭ của Dương Khải càng khiến Trúc Vy bị ghét nhiều hơn. Giữa ba người được đồn đoán nhiều đến mức có người nói Trúc Vy xuất ngoại để rủ bỏ trách nhiệm của mình. Nay cô đã chịu xuất hiện, chứng tỏ cô đã sẵn sàng đối mặt mọi thứ. Trúc Vy chỉ nhàn nhạt đáp.
"Em sang Pháp."
"Năm đó sao em... "
Người kia vẫn chưa chịu dừng lại tiếp tục hỏi, Quan Kiệt cắt ngang.
"Nào nào nâng ly thôi, hiếm khi có dịp bỏ qua chuyện cũ đi."
Cả đám mười mấy người đều uống cạn ly rượu trên bàn, sau sáu năm, rất nhiều người đã lập gia đình, chỉ khoảng năm người là còn độc thân. Trong số đó có mỗi Duy Khiêm thành đạt, anh được rất được mọi người ngưỡng mộ. Năng lực của Duy Khiêm không có gì phải bàn cãi, sinh ra trong một gia đình có điều kiện, anh như hổ mọc thêm cánh.
"Hai cậu định khi nào lập gia đình đây, bọn này chờ rượu mời hơi lâu rồi đó."
Câu hỏi dành cho Quan Kiệt và Duy Khiêm, cả hai đều cười cho qua. Duy Khiêm một lát lại gắp thức ăn bỏ vào chén Trúc Vy, hai người vẫn giống như năm đó, trai tài gái sắc.
"Chào mọi người, hình như tôi đến hơi trễ."
Thạch Yến năm nay cũng có mặt đúng là khiến mọi người đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đi cùng cô ta là một người đàn ông, phong thái nho nhã, lịch lãm. Thạch Yến chạm mặt Trúc Vy, cô ta hơi bối rối. Hải Minh kéo ghế ngồi cạnh Thạch Yến, anh ta choáng váng khi nhìn thấy cô gái đang ngồi đối diện kia. Không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo.
"Đây là chồng sắp cưới của cậu à?"
"Ừ, anh ấy tên Hải Minh."
Thạch Yến giới thiệu người bên cạnh, Hải Minh lịch sự chào hỏi mọi người. Dưới bàn ăn, ngón tay Duy Khiêm nhẹ nhàng tìm đến nắm lấy tay Trúc Vy, anh cúi đầu cười mỉm. Cô đánh nhẹ vào thắt lưng anh, nói nhỏ.
"Anh làm gì vậy?"
"Anh cũng muốn giới thiệu em là vợ sắp cưới Tô Duy Khiêm này."
Trúc Vy đá xéo anh, cô nhìn sang Thạch Yến. Cô ta thay đổi rất nhiều, từ cách nói chuyện cho đến cư xử đều từ tốn, tuy đôi lúc vẫn còn kiêu ngạo nhưng giảm so với trước hơn nửa phần. Trúc Vy bây giờ mới chú ý đến người đàn ông đi cùng Thạch Yến. Anh ta nhìn cô chăm chú như đang nghiên cứu thứ gì đó, Duy Khiêm cũng thấy được, anh híp mắt lại, nhìn Hải Minh đầy cảnh cáo.
"Đây là Tổng giám đốc của Tập đoàn Duy Thịnh sao? Nghe danh đã lâu, hôm nay mới có dịp diện kiến."
Hải Minh nhếch môi, anh ta nâng ly về phía Duy Khiêm.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh