- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Em Ngỡ Mình Hết Yêu
- Chương 27
Trúc Vy ăn cơm nhưng lòng không yên, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa nặng hạt như trút nước, cô không biết Duy Khiêm đã về hay chưa. Bé Bull cúi đầu ăn hết chén cơm của mình, thằng bé nhìn mẹ như người mất hồn, liền lay nhẹ.
"Mẹ sao vậy?"
"À... Con ăn xong rồi hả, ăn thêm chén nữa nhé."
"Bên ngoài trời đang mưa to đấy mẹ."
Trúc Vy bất chợt nhận ra bé Bull đang muốn ám chỉ gì đó, cô nheo mắt nhìn con.
"Trời mưa thì kệ chứ, có phải cậu đã nói gì với Bull không?"
"Cậu nói... người đứng ngoài cổng là ba ạ."
"Thế con có muốn gặp ba không?
Trúc Vy dò hỏi ý thằng bé, cô nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài mà lòng lo lắng. Bé Bull nói nhỏ như thầm thì.
"Nếu ba không yêu mẹ, làm mẹ buồn thì con không cần."
Duy Khiêm dựa nửa người vào tường, cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm cơ thể anh. Nước từ đỉnh đầu chảy ướt cả mặt. Trong đầu mãi suy nghĩ về sự xuất hiện của cậu bé khi nãy, đứa bé là con anh, chỉ cần nghĩ đến thôi là anh vui đến phát điên lên. Duy Khiêm âm thầm chờ đợi Trúc Vy tha thứ cho anh, hôm nay anh đã bỏ lỡ cơ hội gặp con. Anh quả thật giống như người đang nằm mơ, Trúc Vy không phá thai, đứa bé vẫn còn, chỉ là anh chưa được gặp con mà thôi. Gió lùa mạnh làm Duy Khiêm rùng mình, anh hắt xì vài cái, nhìn vào bên trong, cả ngôi nhà đã tắt điện. Anh đã đứng hơn hai tiếng, chân bắt đầu tê rần nên phải dựa người vào tường cho đỡ mỏi. Bỗng trên đầu nước đã không thấy rơi nữa, anh nhìn mưa trắng xóa trước mặt nghi hoặc.
"Em... "
Trúc Vy che ô về phía anh, cô đứng ngay phía sau. Duy Khiêm vui mừng muốn ôm lấy cô nhưng vẫn kiềm chế được, cả người anh đều ướt sũng.
"Anh về đi."
"Không, anh không về. Hôm nay anh đến công trường, thư ký đi theo vì cứu anh nên bị một thanh gỗ rơi trúng. Anh đưa cô ta đến bệnh viện nên đến trễ, mong em bỏ qua cho anh lần này."
Trúc Vy làm mặt lạnh, cô muốn để anh chịu ít cực khổ.
"Anh đừng viện cớ nữa, về đi."
"Không, xin em đừng đuổi anh. Hôm nay nếu em không chấp nhận lời xin lỗi, anh sẽ đứng đây cả đêm."
Duy Khiêm cuống quýt khi thấy Trúc định vào nhà, anh bám theo năn nỉ.
"Có phải con trai của chúng ta vẫn còn đúng không, lúc nãy anh đã gặp thằng bé rồi."
"Gặp thì sao, sáu năm qua anh cũng chưa biết đến sự tồn tại của con, vẫn sống tốt thôi."
"Xin em đừng nói như vậy, anh luôn nhớ về em, anh tin một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Anh lấy đó làm động lực để phấn đấu đến hôm nay."
Duy Khiêm gấp quá giật sợi dây chuyền trên cổ, anh nắm lấy tay Trúc Vy, từng đốt ngón tay lạnh lẽo làm cô hơi xót.
"Anh vẫn luôn mang theo nó bên cạnh, anh thật sự không thể quên được em."
Trúc Vy nhìn sợi dây chuyền nằm trong tay mình, cô ngây người. Những khuyên tai ấy cô đã bỏ hết, không nghĩ Duy Khiêm vẫn còn giữ. Anh nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt thâm tình.
"Chúng ta quay lại như trước được không?"
Trái tim Trúc Vy chợt xao xuyến, cô cũng chỉ là cô gái bình thường làm sao cự tuyệt sự ấm áp này.
"Đây là lần cuối cùng, nếu anh làm mẹ con em buồn thì chúng ta sẽ không gặp lại nữa đâu."
"Anh thề với trời sẽ không bao giờ phụ em."
Duy Khiêm đã chờ ngày này rất lâu, rất lâu, sự kiên trì của anh đã có kết quả. Hạnh phúc vỡ òa xen lẫn bất ngờ, Trúc Vy mỉm cười lau sạch nước mưa trên mặt anh. Duy Khiêm nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau. Anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn, sự lạnh lẽo trên người tan biến hết. Trúc Vy dựa sát vào người anh, cô nhiệt tình đáp lại. Ở phía bên trong căn nhà, Lâm Trung vội bịt mắt bé Bull.
"Ba mẹ con làm lành rồi đấy, mau đi ngủ thôi!"
Bà Tuyết vẫn chưa ngủ, bà đang đợi con trai về. Duy Khiêm khiến bả Tuyết lo lắng không yên, nhất là chuyện kết hôn. Tuổi còn trẻ phải lo lập gia đình, rồi còn sinh con, bao nhiêu thứ cần phải trăn trở. Bà biết sự việc năm đó Duy Khiêm vẫn tự trách mình, nhưng bao năm rồi cũng nên quên đi. Thạch Yến sắp kết hôn, có khi Trúc Vy ở nơi nào đó cũng có gia đình rồi cũng nên. Bà Tuyết càng suy nghĩ càng thấy phiền não.
"Sao người con ướt hết vậy?"
Bà Tuyết đứng lên chau mày nhìn Duy Khiêm từ ngoài cửa bước vào, anh nhàn nhạt trả lời.
"Con quên mang ô."
"Mau lau khô người đi, đừng để bị cảm."
"Vâng, mẹ cũng nên ngủ sớm."
Duy Khiêm về phòng, nụ cười không giấu được. Anh lau khô người rồi nhắn tin cho Trúc Vy, ngày mai cô sẽ cho anh gặp con. Duy Khiêm nghĩ đến thôi đã hồi hộp, anh không biết làm thế nào để gần gũi con. Duy Khiêm ôm nỗi suy tư chìm vào mộng đẹp.
Bé Bull nằm trong chăn, đôi mắt lanh lợi ngắm mẹ đang ngủ. Thằng bé vui vì đã có ba, nó thấy tối qua ba và mẹ ôm nhau, chứng tỏ hai người đã làm lành. Trong tâm trí non nớt hiện lên hình ảnh gia đình ba người vui vẻ đi chơi. Con nít suy nghĩ rất đơn giản, tuy nhiên bé Bull lại khác, thằng bé từ nhỏ đã sống chung với mẹ, tình yêu dành cho mẹ luôn xếp hạng nhất. Nó vẫn phải giữ khoảng cách với ba. Khi nào đích thân bé Bull cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng của ba giành cho nó giống như mẹ, thì lúc đó thằng bé mới thật sự chấp nhận. Trúc Vy bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh ngủ, cô hé mắt nhìn sang bên cạnh thì không thấy con trai đâu. Chắc hẳn thằng bé dậy sớm nên qua phòng Lâm Trung rồi, cô vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị đồ ăn sáng.
"Hôm nay được gặp ba nên vui lắm hả?"
"Cũng tạm ạ!"
Lâm Trung véo má bé Bull, anh không thích Duy Khiêm lắm, nhưng Trúc Vy đã quyết định như vậy thì anh nên mừng cho cô. Tất nhiên bé Bull phải có tình thương của ba thì mới trọn vẹn, hai người cùng nhau nuôi dạy, chăm sóc con sẽ tốt hơn là một người. Lâm Trung chỉ sợ bên phía gia đình Duy Khiêm không thích Trúc Vy, dù sao năm đó thái độ mẹ Duy Khiêm đối với cô không tốt lắm. Mối quan hệ mẹ chồng nào dâu rất phức tạp, ngay từ đầu đã không hợp thì đừng mong cưới về sẽ yên ổn. Còn có cả Hiểu Khuê, anh và cô ấy là một cặp, sau này vai vế có vẻ đảo lộn hết.
Trúc Vy cho con ăn sáng xong rồi chuẩn bị tới trường, Duy Khiêm tới rất sớm, anh đậu xe bên ngoài chờ hai mẹ con. Khi thấy Trúc Vy vừa ra cửa là anh lập tức xuống xe, mang theo sự khẩn trương thấy rõ. Bé Bull nắm tay mẹ, thằng bé hơi e dè nhìn Duy Khiêm.
"Chào con... Ba... Hôm nay ba đưa con tới trường nhé!"
Trúc Vy ૮ɦếƭ cười với bộ dạng ấp úng của Duy Khiêm, còn đâu dáng vẻ cao lãnh mọi khi, nhân viên của anh mà thấy được chắc phải tròn mắt. Bé Bull chớp mắt nhìn mẹ, thằng bé đang hỏi ý kiến Trúc Vy.
"Đi thôi."
Duy Khiêm mở cửa xe, anh giống như người đàn ông của gia đình, chu đáo, cẩn trọng. Trúc Vy và con trai ngồi ghế sau, để tạo không khí cho Duy Khiêm và con trai gần gũi hơn, cô bắt đầu hỏi Bull rất nhiều thứ. Từ sở thích, trò chơi, quần áo, tất tần tật được Trúc Vy liệt kê hết. Duy Khiêm chăm chú lắng nghe. Anh ghi nhớ tất cả. Đêm qua Trúc Vy có kể cho Bull nghe về Duy Khiêm, cô tóm tắt đơn giản cho thằng bé dễ hiểu. Sở dĩ ba mẹ chọn rời xa nhau vì muốn có thời gian để bình tĩnh lại sau nhiều hiểu lầm. Bây giờ mọi thứ đã trở lại quỹ đạo của nó, bé Bull cũng giống như bạn bè cùng lớp, có một gia đình đủ cả ba và mẹ.
Từ lúc lên xe tới giờ, bé Bull vẫn chưa gọi Duy Khiêm một tiếng ba. Anh đang sợ con không thích mình.
"Ngày nào ba cũng đón con đi học, đưa mẹ đi làm, con đồng ý không?"
"Đồng ý ạ."
Duy Khiêm nở nụ cười tươi rói, đêm qua anh đã lên kế hoạch. Thứ anh đang nợ Trúc Vy bây giờ là một chiếc váy cưới, tựa như sợ cô sẽ thay đổi ý định, anh phải nhanh chóng cùng cô ký tên vào giấy đăng ký kết hôn thì Duy Khiêm mới yên tâm. Tới trường, bé Bull hôn lên má Trúc Vy một cái tạm biệt, còn với Duy Khiêm thì thằng bé chỉ vẫy tay.
"Buổi trưa cùng anh ra ngoài ăn cơm nhé!"
"Trong công ty không phải có căn tin sao, đi đâu cho xa chứ."
"Được, nghe theo em hết."
Khánh Linh căm ghét nhìn Trúc Vy bước xuống từ xe Duy Khiêm. Hai người đầy tình ý đi chung thang máy. Hôm qua cô ta hi sinh chịu đau để mong Duy Khiêm thấy áy náy với mình. Kết quả tỉnh dậy thì thấy chỉ có mỗi Quan Kiệt, qua một đêm mọi thứ đều biến đổi như chớp mắt.
Trúc Vy lần thứ hai gặp lại Khánh Linh là trong nhà vệ sinh nữ. Cô ta đang dặm lại phấn, Trúc Vy từng thấy cô ta ở bệnh viện, lúc đó cô chỉ nhìn nghiêng một bên nên không ấn tượng lắm. Lúc này hai người đứng cách nhau vài bước chân, Trúc Vy quả thật bất ngờ. Cô còn tưởng mình có chị em thất lạc. Khánh Linh không được tự nhiên cho lắm, cô ta nở nụ cười có phần cứng nhắc với Trúc Vy. Khánh Linh là thư ký của Duy Khiêm, đây là người hôm qua bị thương thay anh thì phải. Trúc Vy quan tâm hỏi.
"Vết thương đỡ rồi chứ?"
Khánh Linh đơ người, chuyện này Duy Khiêm đã kể cho Trúc Vy nghe ư, cô ta miễn cưỡng nặn ra vẻ thân thiện.
"Đỡ hơn rồi, chỉ là cúi xuống còn hơi đau. Sao cô lại biết tôi bị thương?"
Khánh Linh ngây thơ hỏi lại. Trúc Vy thật sự quan tâm cô ta, không có ý gì khác.
"Tôi nghe được từ Tổng giám đốc."
"Có vẻ hai người rất thân thiết?"
Trúc Vy mất đi mấy phần thiện cảm với Khánh Linh vì câu hỏi này. Cô ta chột dạ xua tay.
"Tôi không có ý gì đâu, từ lúc tôi vào công ty chưa từng thấy cô gái nào đi chung với Tổng giám đốc cả, trừ cô."
Những người không quen biết thì đừng nên nhiệt tình quá mà tâm sự với họ. Đó là con dao hai lưỡi, có thể khiến bạn chảy máu bất cứ lúc nào. Ngay tại thời điểm đó, họ sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của bạn, cảm thông, chia sẻ giúp bạn giải tỏa. Nhưng sau khi quay lưng đi, những thứ bạn đã tâm sự đó liền trở thành cái cớ giúp họ hạ bệ, nói xấu bạn. Trúc Vy từng đọc được mẩu truyện ngắn như vậy, tất nhiên cô đang vận dụng vào tình huống hiện tại. Khánh Linh tỏ ra mình là người vô hại, cô ta luôn chăm chú, như muốn nghe được câu trả lời từ Trúc Vy.
"Những thứ cô chưa thấy còn nhiều lắm."
Trúc Vy lịch sự đáp lại Khánh Linh, cô lau khô tay rồi trở về phòng làm việc của mình. Người phía sau khuôn mặt tức đến méo mó, Khánh Linh cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình. Cô ta trang điểm đậm che giấu thần sắc nhợt nhạt đến kinh người.
Duy Khiêm canh đúng giờ nghỉ trưa liền mò qua phòng làm việc của Trúc Vy. Cô đang thu dọn màu vẽ, bức tranh thứ ba đã được hoàn thiện. Duy Khiêm không ngừng khen ngợi, đây là lời khen thật lòng chứ không phải để lấy lòng cô.
"Thư ký của anh tên gì vậy?"
Duy Khiêm suy nghĩ vài giây, bất chợt hỏi nên anh không nhớ rõ họ tên cô ta, những thứ anh không quan tâm sẽ để ý lắm. Duy Khiêm đăm chiêu.
"Họ Ngô thì phải, Ngô Khánh Linh."
Trúc Vy gật đầu, không hiểu sao từ lức gặp Khánh Linh trong nhà vệ sinh, cô có cảm giác người này rất quen thuộc, dường như cô từng gặp qua ở đâu đó. Cứ khó chịu trong người, khi nghe anh nói cô ta họ Ngô nên Trúc Vy mới ngừng thắc mắc.
"Đi thôi, em lại suy nghĩ gì vậy. Đừng nói em vẫn còn nghi ngờ anh?"
"Em không rảnh để quan tâm đến chuyện riêng tư thầm kín của anh đâu."
Trúc Vy lườm anh, Duy Khiêm giả vờ rùng mình một cái. Cả hai đều cười vui vẻ. Trúc Vy đi bên cạnh Duy Khiêm, anh còn tận tình phục vụ cô, đi lấy thức ăn mang đến tận bàn. Nhiều ánh mắt kinh ngạc có, ganh tị có, ngưỡng mộ có. Trong lúc đợi Duy Khiêm mua nước ép, có vài nhân viên lân la chào hỏi Trúc Vy. Cô gái này là người đầu tiên Tổng giám đốc công khai như vậy, những người nịnh nọt tất nhiên muốn tạo mối quan hệ tốt đẹp với cô. Quan Kiệt ung dung kéo ghế ngồi đối diện Trúc Vy, anh thở dài.
"Xem cậu ta kìa, như người giúp việc nhỏ em mang tới công ty vậy."
"Anh không sợ anh ấy nghe thấy sẽ cắt tiền thưởng tháng này của anh sao?"
Quan Kiệt bĩu môi.
"Cậu ta có nói với em tối nay câu lạc bộ họp mặt không, tham gia cùng nhé."
"Vâng, năm nào mọi người cũng tụ tập đông đủ sao?"
"Thiếu hai người, em và Thạch Yến."
Duy Khiêm đá chân vào ghế Quan Kiệt, giọng đầy cảnh cáo.
"Cậu ngồi đây làm gì?"
"Người anh em, nể mặt chút đi, cậu xem nhân viên đang nhìn cậu đấy."
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh