- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Em Ngỡ Mình Hết Yêu
- Chương 26
Duy Khiêm đích thân khảo sát công trình xây dựng khu nhà kính phía sau nhà hàng. Đây sẽ là nơi cung cấp thực phẩm sạch bộ phận bếp chính, mô hình này đem lại sự tin cậy từ phía khách hàng lẫn ban lãnh đạo. Khánh Linh đi phía sau cùng, cô ta tỏ ra hứng thú với những lời trao đổi giữa Duy Khiêm và giám sát công trình. Đôi lúc gật đầu hoặc góp ý vài câu, Khánh Linh cố nới lỏng sợ dây ngăn cách giữa cô ta và Duy Khiêm.
"Cách làm của anh chắc chắn đem lại hiệu quả ngoài sức mong đợi."
Khánh Linh cười duyên, khuôn mặt xinh đẹp pha lẫn giọng nói ngây thơ. Duy Khiêm không thích khoa trương, anh chỉ gật đầu rồi đi về phía kho để vật liệu. Xung quanh chỉ còn hai người, Khánh Linh lẽo đẽo theo sau Duy Khiêm.
"Anh đúng là kiệm lời thật."
"Tôi chỉ nói nhiều khi ở cạnh người quen thôi."
"Vậy à, tôi thật muốn làm người quen của anh, không hình dung được dáng vẻ khi ấy của anh thế nào."
Khánh Linh bước nhanh sánh vai Duy Khiêm, cô ta vui vẻ trò chuyện. Lúc đầu Duy Khiêm có thiện cảm với Khánh Linh, cô ta gây ấn tượng từ lần gặp đầu tiên. Để nói về cô gái này, anh chỉ hình dung duy nhất hai từ 'bản sao'. Tuy có hơi bất công với Khánh Linh, ngoại trừ khuôn mặt hao hao giống Trúc Vy thì tính cách cô ta có phần hoạt náo hơn. Đem lại cảm giác dễ gần, cách nói chuyện không quá đào sâu vào vấn đề, dừng lại ở mức xã giao. Tuy nhiên Duy Khiêm không thích ở Khánh Linh một điểm chính là cô ta quá ngây thơ, nhất là khi ở cạnh anh. Khánh Linh vẫn tiếp tục câu chuyện của mình, cô ta cười tươi.
"Tôi nghe mọi người trong công ty đồn đại anh rất khó tính, riêng tôi cảm thấy Tổng giám đốc cực kì dễ gần."
"Tùy vào cảm nhận của mỗi người, tôi chỉ muốn nhân viên mỗi bộ phận làm đúng vị trí của họ."
Khánh Linh nghe ra hàm ý trong câu nói của Duy Khiêm, ám chỉ cô ta đang quan tâm anh vượt quá giới hạn. Khánh Linh nhất thời im lặng, cô ta giả vờ loay hoay vặn vòi nước rửa tay. Duy Khiêm đi vào bên trong nhà kho, vật liệu được sắp xếp ngăn nắp, trật tự, anh kiểm tra kỹ các tấm kính được nhập về. Trong công việc anh luôn yêu cầu tuyệt đối, những ai hiểu tính anh thì rất dễ hợp tác. Khánh Linh rút khăn giấy lau khô tay đứng chờ Duy Khiêm ra, cô ta nghe tiếng động từ một bên mái của nhà kho. Ở đó có thanh gỗ dài đang nằm trật vị trí, gió thổi vào mái tôn tạo ra âm thanh va chạm. Khánh Linh đăm chiêu, cô ta nhìn quanh, công nhân đang tập trung đổ bê tông phần nền, chẳng ai chú ý đến cô gái nhỏ bé như cô ta làm gì. Khánh Linh di chuyển về phía phát ra âm thanh ấy, cô ta lấy một thanh kim loại, cố đẩy thanh gỗ kia ra, sau khi tất cả đã vào vị trí, cô ta âm thầm chờ đợi. Thanh gỗ lắc lư theo từng đợt gió, chỉ cần gió mạnh thêm một chút thì rơi xuống ngay. Khánh Linh nghe tiếng nói chuyện ngày càng gần thì vội đứng sau một bên.
"Tiến độ không cần đẩy nhanh, chú ý an toàn lao động và chất lượng là được."
"Vâng, anh em mấy tuần nay tăng ca nên có phần mất sức. Cảm ơn tổng giám đốc đã hiểu."
Duy Khiêm nhìn đồng hồ, trời cũng gần chiều, anh về lại công ty xử lý vài tài liệu rồi đến chỗ hẹn với Trúc Vy. Khánh Linh đột nhiên hô to.
"Cẩn thận."
Duy Khiêm chỉ kịp nhìn thấy một thân ảnh lao nhanh về phía anh. Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến hai người đang nói chuyện chưa định hình được. Duy Khiêm ngã khụy ra sau, Khánh Linh dần ngất lịm trong иgự¢ anh. Giám sát công trình hốt hoảng nhấc thanh gỗ trên lưng cô ta ra.
"Cô không sao chứ?"
Duy Khiêm vội đỡ Khánh Linh, cô ta vẫn còn tỉnh táo nhưng ngắm nghiền mắt, như thể bị thương nặng. Nghe giọng Duy Khiêm đầy lo lắng làm Khánh Linh rất mãn nguyện.
"Mau gọi tài xế nhanh lên."
"Vâng."
Duy Khiêm bế Khánh Linh chạy ra bãi đậu xe, vừa rồi cô ta đã cứu anh, nếu xảy ra vấn đề gì anh cũng không yên lòng.
Trúc Vy đến đón con, thằng bé rất vui vì được mẹ đưa đi chơi. Từ lúc về nước tới giờ đây là lần đầu tiên Bull cùng mẹ đi công viên.
"Lát nữa còn thích chơi trò gì cứ chơi thoả thích nhé. Hôm nay con là nhân vật chính."
"Vâng ạ! Thế mẹ có rủ cậu đi cùng không?"
Trúc Vy vừa lái xe vừa trò chuyện với con, cô làm ra vẻ ngạc nhiên.
"Con thích cậu đi cùng hả?"
"Không ạ."
Trúc Vy đến chịu với con trai, thằng bé háo hức kể chuyện ở lớp, nào là bạn mới nào là được cô giáo khen. Xem ra cô đã lựa chọn đúng môi trường cho Bull phát triển. Trúc Vy nhìn điện thoại nằm im trong túi xách bằng đôi mắt phức tạp. Cô đã gửi tin nhắn cho Duy Khiêm nhưng chưa thấy anh hồi âm lại.
"Mẹ ơi."
Bull kéo tay cô, đôi môi chúm chím nói.
"Con muốn chơi cầu trượt."
Trúc Vy nhìn phía trước có một bé trai đang cùng ba mẹ chơi cầu trượt. Mẹ đứng một bên, ba thì dạy cậu bé cách trượt thế nào, tiếng cười giòn giã vang lên. Cô nhìn sang Bull, ánh mắt thằng bé mang theo một niềm khao khát mãnh liệt. Trúc Vy chợt thấy nghẹn ngào, hai mẹ con cứ thế nắm tay nhau nhìn gia đình hạnh phúc kia chơi đùa. Cô nhìn ngó xung quanh, Duy Khiêm vẫn chưa đến, từng phút trôi qua khiến cô cảm thấy bất an.
"Không phải con muốn chơi cầu trượt sao, hai mẹ con mình cùng chơi nào."
Khánh Linh bị thương phần lưng, cũng may thanh gỗ ấy chỉ va trúng một phần, nếu không vết thương đã nặng hơn. Duy Khiêm đang sốt ruột, anh phải đến công viên, Trúc Vy chắc chắn đang chờ anh. Khó khăn lắm cô mới chủ động đưa ra đề nghị, anh không thể để cô thất vọng về mình. Khánh Linh vẫn chưa tỉnh, người nhà cô ta không có thông tin gì để liên lạc. Duy Khiêm đành gọi Quan Kiệt đến chăm sóc cô ta. Đúng giờ tan tầm nên kẹt xe, Quan Kiệt đến nơi thì Duy Khiêm chỉ dặn dò vài câu rồi chạy vội đi.
Trúc Vy nhìn con chơi vui vẻ tâm trạng cũng dần thoải mái hơn, trời bắt đầu ngả bóng, Lâm Trung gọi điện hối cô về nấu cơm tối. Trúc Vy muốn đợi thêm một xíu nữa, cô cho anh thêm thời gian, lần này nếu Duy Khiêm không đến, cô thật sự sẽ ghét anh.
"Mẹ ơi chúng ta về thôi, con đói bụng."
"Chơi chán rồi hả?"
"Vâng ạ. Hôm khác lại đi tiếp mẹ nhé."
Trúc Vy lau mồ hôi trên trán Bull, cô đang cố kiềm chế cơn giận của mình. Cô cho anh cơ hội cuối cùng vậy mà anh nỡ phụ lòng cô. Trúc Vy hít một hơi sâu, nắm tay con trai đi ra cổng. Duy Khiêm đến nơi thì thấy công viên dần thưa thớt người, anh gọi điện cho Trúc Vy. Một chiếc xe ôtô lướt qua tầm mắt anh, Duy Khiêm vội chạy theo.
Bé Bull quay người ra sau, thằng bé nhìn người đàn ông đang đuổi theo kia chớp chớp mắt.
"Mẹ ơi có chú nào gọi chúng ta thì phải."
Trúc Vy nhìn qua gương thì thấy Duy Khiêm, anh với tay như muốn cô dừng xe. Trúc Vy tuyệt tình nhấn mạnh chân ga, chiếc xe tăng tốc, bỏ lại bóng dáng phía sau mất dần. Bull lần đầu tiên thấy mẹ tức giận, thằng bé ngồi im không lên tiếng. Nó cảm giác được người đàn ông kia chính là nguyên nhân khiến mẹ đột ngột thay đổi tâm trạng.
Duy Khiêm đứng lại thở dốc, chạy nhanh một đoạn làm anh mất sức, anh biết cô đã giận thật rồi. Duy Khiêm vội quay trở lại xe, anh phải đến nhà Trúc Vy, bất luận thế nào cũng phải xin lỗi cô. Trúc Vy thay quần áo rồi vào bếp nấu ăn, bé Bull ở phòng khách chơi cùng Lâm Trung. Bánh bao nhỏ này rất thích chọc ghẹo cậu mình, thằng bé hỏi nhiều câu làm Lâm Trung trả lời đến xoắn não. Cả ngàn câu hỏi tại sao luôn xuất hiện trong đầu thằng bé. Lâm Trung chẳng cần biết nó thừa hưởng sự thông minh từ ba hay mẹ, vì người chịu trận bây giờ chính là anh.
"Cậu ơi!"
Nghe thằng bé gọi một tiếng ngọt ngào làm Lâm Trung nổi hết da gà.
"Nói đi."
"Hôm nay có một người đàn ông làm mẹ giận."
Lâm Trung trở nên nghiêm túc, anh bảo bé Bull kể hết mọi chuyện cho mình nghe. Sau khi nghe thông tin ít ỏi từ thằng bé, anh dám khẳng định người đàn ông kia chính là Duy Khiêm. Ở thành phố này, ngoại trừ anh ra thì không có ai khác làm Trúc Vy đau lòng. Hai cậu cháu đang chơi thì ngoài cổng có người bấm chuông. Lâm Trung dặn bé Bull.
"Con tự chơi đi, cậu ra ngoài xem ai tới."
Duy Khiêm nóng lòng nhìn vào bên trong thì thấy Lâm Trung đang đi ra, người kia nhìn anh chẳng chút thiện cảm.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Tôi tìm Vy, xin anh mở cổng cho tôi vào, tôi có việc muốn nói với cô ấy."
"Không cần giải thích, cậu về đi. Em gái tôi không còn quan hệ gì với cậu, nó đau khổ đủ rồi."
Lâm Trung kiên quyết không mở cổng cho Duy Khiêm, mặt lạnh lùng đuổi người. Anh chợt im lặng bởi vì phía sau Lâm Trung có một bóng dáng nhỏ bé thập thò. Duy Khiêm kinh ngạc, đứa bé này giống hệt anh lúc nhỏ, nếu đem ảnh và khuôn mặt đứa bé này đặt cạnh nhau như hai giọt nước. Tim anh đập liên hồi, một tràn cảm xúc dâng trào.
"Con vào nhà đi, không phải cậu đã dặn không được ra ngoài sao."
"Khoan đã, con là con trai mẹ Vy đúng không?"
Mắt thấy cậu bé sắp vào nhà, Duy Khiêm lớn giọng hỏi vọng theo. Bé Bull gật đầu làm Lâm Trung rối bời.
"Cậu đừng nói nhiều, thằng bé là con của ai thì mặc kệ. Không phải con cậu đâu."
"Xin anh cho tôi gặp Trúc Vy, tôi thật sự có việc gấp cần giải thích với cô ấy."
Lâm Trung bỏ vào nhà, để lại Duy Khiêm một mình buồn bã đứng ngoài cổng. Lâm Trung định mắng bé Bull không nghe lời nhưng khi thấy thằng bé thì bao nhiêu lời nuốt nghẹn vào trong. Bé Bull bắt chiếc ghế gỗ đứng một góc ở cửa sổ phòng khách. Nó hé một góc rèm đủ để đôi mắt trong veo nhìn ra, thằng bé chăm chú nhìn người đàn ông vẫn còn đứng trước cổng.
"Con xuống đi, có gì muốn hỏi cậu không?"
"Cậu ơi, đó có phải... Ba con không?"
Lâm Trung biết ngay thằng bé sẽ hỏi về ba mình, nếu không gặp thì giấu được. Đằng này Duy Khiêm đã gặp bé Bull, anh cũng mơ hồ đoán ra được đứa bé có quan hệ với mình.
"Con hỏi mẹ đi, cậu không biết."
"Mẹ sẽ buồn nếu con hỏi về ba."
Bé Bull buồn tiu nghỉu, hóa ra là vậy, thảo nào thằng bé luôn bám dính lấy anh để hỏi. Lâm Trung ảo não thở dài.
"Cậu nói cho con biết nhưng con phải hứa không được kể lại với mẹ."
"Con hứa ạ."
Lâm Trung nhìn qua cửa sổ thấy Duy Khiêm vẫn chai lì không chịu đi, anh nhỏ giọng.
"Đó là ba con - Tô Duy Khiêm."
Bé Bull đôi mắt dần phiếm hồng, thằng bé cuối cùng cũng biết ba mình là ai. Nó vui mừng nhưng không dám thể hiện vội chạy ào về phòng.
"Thức ăn nấu xong rồi, vào ăn cơm thôi."
Trúc Vy từ trong bếp đi ra, cô chỉ kịp thấy con trai hình như sắp khóc chạy về phòng. Lâm Trung đứng một bên nhún vai, tỏ vẻ anh không hề làm gì khiến thằng bé buồn.
"Sao vậy, anh lại chọc ghẹo con trai em đúng không?"
"Thật là oan ức, không phải anh chính là người đang đứng ngoài cổng kìa."
Trúc Vy nhìn ra thấy Duy Khiêm, cô kéo mạnh rèm cửa rồi bỏ vào bếp.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh