Chương 25

Tác giả: An An (Cam nhỏ)

Trúc Vy đang tập trung vẽ bỗng cảm giác ngoài cửa có người thập thò, cô đặt cọ xuống nhìn sang thì thấy Duy Khiêm.


"Anh mang nước cho em!"


"Cảm ơn."


Duy Khiêm đưa ly trà hoa cúc cho cô, anh đang làm việc nhưng cứ nhớ cô nên sang đây đứng ngắm Trúc Vy vẽ. Thời gian như quay về sáu năm trước lúc họ đang yêu nhau. Duy Khiêm lên tiếng tán thưởng.


"Đẹp lắm!"


"Vẫn chưa hoàn chỉnh anh đã khen rồi, em ngại thật đấy."


Duy Khiêm kéo ghế ngồi cạnh cô, anh hạ giọng.


"Anh đang nói em."


Trúc Vy liếc xéo anh, cô bĩu môi.


"Trình độ tán tỉnh của Tổng giám đốc ngày càng cao nhỉ."


Duy Khiêm phì cười, trong không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh. Người nào đó nảy sinh ý định.


"Anh làm mẫu cho em nhé."


"Anh không bận gì à, Tổng giám đốc như anh sướng thật."


Trúc Vy tuy nói vậy nhưng vẫn lấy giấy vẽ đặt lên, nghiêm túc vẽ chân dung Duy Khiêm. Ngón áp út của cô không đeo nhẫn chứng tỏ cô vẫn chưa lập gia đình, mà dù cho Trúc Vy có kết hôn đi chăng nữa anh vẫn không bỏ cuộc. Duy Khiêm với niềm tin mãnh liệt rằng hai người vẫn còn yêu nhau, anh chịu ít cực khổ chờ đợi cũng chả sao. Chỉ cần Trúc Vy biết anh luôn yêu cô là được. Duy Khiêm làm mẫu nhưng không ngồi im, một lát lại nghe điện thoại reo.


"Hay anh về làm việc tiếp đi, em vẽ gần xong rồi."


Duy Khiêm có chút luyến tiếc đứng lên, anh ngắm mình trong tranh, quả thật rất đẹp, khóe miệng nhếch lên hài lòng.


"Cuối tháng này các thành viên trong câu lạc bộ tình nguyện họp mặt, em cùng tham gia đi. Mọi người hiếm khi có dịp tụ tập đông đủ."


"Được, khi ấy anh gửi cho em địa chỉ."


Trúc Vy cũng muốn gặp mọi người, cùng nhau ôn chuyện cũ cũng không tệ. Duy Khiêm chớp lấy cơ hội.


"Hôm đó anh tới đón em."


Không để cô kịp nói lời từ chối, anh nhanh chân rời khỏi phòng. Dự án đầu tư chung cư cao cấp đang bước vào giai đoạn đấu thầu, tập đoàn Duy Thịnh đang hoàn tất hồ sơ. Quan Kiệt là người được Duy Khiêm tin tưởng giao cho dự án này. Khi tất cả nhân viên đều về hết thì phòng làm việc của Quan Kiệt vẫn còn sáng đèn, anh đang cố gắng làm nốt phần còn lại cho xong. Bên ngoài vẫn có một ánh mắt luôn dán chặt vào căn phòng đó, mỗi tầng đều có camera, người ra vào đều công ty đều được theo dõi hết. Khánh Linh đem áo khoác trùm kín người, cô ta lợi dụng những góc khuất để lẻn vào phòng an ninh, cô ta chờ nhân viên đi mua đồ ăn khuya liền nhanh chân dập tắt thiết bị theo dõi ở tầng mười. Xong việc Khánh Linh rời khỏi chỗ này để tiếp tục mục đích của mình. Quan Kiệt ngửa cổ xoay vài cái, anh đứng lên vận động thư giãn gân cốt, bỗng nghe bên ngoài có tiếng động, hình như vật gì đó bị rơi. Bản tính hiếu kì nổi lên đúng lúc, anh ra ngoài xem tình hình, nhờ đó tạo cơ hội cho Khánh Linh vào trong.


Cô ta kéo chuột di chuyển đến phần giá đấu thầu, bên môi nhếch lên nụ cười âm hiểm. Khánh Linh đạt được mục đích vội rời đi trước khi Quan Kiệt trở lại.


Duy Khiêm nằm trên giường, gần hai giờ sáng nhưng anh vẫn chưa ngủ. Hôm nay mẹ anh đề cập đến chuyện kết hôn, Duy Khiêm cùng bà bất đồng quan điểm, kết quả chỉ nói vài câu đã không muốn nhìn mặt. Nhờ có Hiểu Khuê đứng ra giảng hòa nếu không mẹ anh lại dọa sống dọa ૮ɦếƭ. Duy Khiêm không bật điện, anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ hút thuốc. Ánh sáng vàng vọt từ cửa sổ hắt vào, đầu anh miên man về miền kí ức cố gắng bỏ quên trong quá khứ. Anh đang nghĩ đến đứa con của mình, giá như năm ấy không có hiểu lầm thì đứa bé cũng gần năm tuổi rồi. Giá như không có sự việc đau lòng của Dương Khải thì hai người đã không chia cách lâu như vậy. Hai từ giá như là một nỗi trăn trở kéo dài đến tận hiện tại. Duy Khiêm rít một hơi thuốc, khói nhả ra từng ngụm. Anh với tay lấy điện thoại trên bàn, giờ này chắc hẳn cô đang ngủ, anh không nên làm phiền thì hơn.


Bé Bull hôm nay dậy sớm hơn cả mẹ, thằng bé lém lỉnh đi tìm Lâm Trung.


"Con làm gì vậy?"


Lâm Trung còn đang ngái ngủ bỗng thấy một bên nệm lún xuống, một thân hình nhỏ bé nhào vào иgự¢ anh, kèm theo tiếng cười khúc khích. Bé Bull làm anh tỉnh ngủ.


"Cậu ơi, Duy Khiêm là ai ạ?"


"Con nghe thấy cái tên này từ đâu?"


"Đêm qua mẹ ngủ nhưng cứ lẩm bẩm gọi, làm con tỉnh giấc."


Lâm Trung vỗ trán, hai mẹ con nhà này đúng thật làm anh đau đầu. Bé Bull vẫn đợi câu trả lời từ Lâm Trung, giống như không nói thì thằng bé sẽ không chịu leo xuống khỏi người anh.


"Đó là một người bạn của mẹ con."


"Có thân không ạ?"


"Khá thân."


Lâm Trung nhỏm người dậy, nhưng bé Bull vậy chưa chịu buông tha cho anh, hỏi tới cùng.


"Đó có phải là ba con không?"


Thằng bé nghe thấy cái tên này không phải
lần đầu, lúc còn ở Pháp, nó thường xuyên thấy mẹ ngủ mớ gọi tên người này. Bé Bull không dám hỏi mẹ, thằng bé sợ mẹ buồn nên chẳng hỏi tin gì về ba, về nước có cậu là người thân của mẹ nên bé Bull hỏi ngay. Nó thật sự muốn biết một ít gì đó về ba, dù chỉ một cái tên thôi cũng đã hài lòng. Lâm Trung rối bời, Trúc Vy không nói cho con biết chả nhẽ anh lại tự nói, nhỡ may thằng bé đòi gặp ba thì làm thế nào. Sau một hồi đắn đo anh đành nói dối.


"Không phải."


Thằng bé có vẻ hụt hẫng từ trên иgự¢ anh lao xuống giường, trong khi bạn bè cùng lớp đều có ba thì Bull lại không có, tủi thân là điều đương nhiên. Gương mặt non nớt thoáng buồn, thằng bé lủi thủi ra khỏi phòng Lâm Trung.


Trúc Vy cho con ăn sáng rồi đưa tới trường, lúc chờ thằng bé về phòng lấy cặp xách Lâm Trung kể cho cô nghe về chuyện lúc sáng. Trúc Vy ngẩn người, cô đã không nghĩ đến cảm nhận của con, đứa trẻ nào cũng cần có một gia đình hoàn chỉnh. Thằng bé luôn tỏ ra bình tĩnh một cách đáng thương, tận sâu đáy lòng là sự khao khát tình thương của ba.


"Mẹ khóc ạ?"


Trúc Vy vừa lau nước mắt vừa lắc đầu ôm con trai vào lòng. Cô lúc nào cũng mạnh mẽ trước mặt bé Bull, có như vậy hai mẹ con mới đương đầu với những lời đồn đoán của người ngoài. Trúc Vy từng chuyển trường cho con hai lần vì có bạn ác ý trêu chọc thằng bé không có ba. Cô cứ ngỡ sẽ bảo vệ được con trước tất cả mọi thứ xấu xa trên đời, không nghĩ đến thằng bé đang thiếu đi thứ tình cảm vĩ đại kia. Đưa con đến lớp, cô xoa đầu con trai nhắc nhở.


"Buổi chiều mẹ tan làm sớm hai mẹ con mình đi chơi công viên nhé."


"Vâng ạ."


Thằng bé thích thú hôn lên má Trúc Vy rồi theo cô giáo vào lớp. Nhìn bóng dáng nhỏ bé đi được một đoạn vẫn quay lại tạm biệt cô khiến Trúc Vy xúc động. Sau khi sinh xong, có một thời gian cô bị stress. Làm mẹ đơn thân rất khó, nhất là khi ở một nơi xa lạ, không người thân thích. Có đêm Bull lên cơn sốt, cô lại đang ở cữ, một mình ôm con đến bệnh viện trong tiết trời giá rét. May mắn cho hai mẹ con khi vượt qua hết những năm tháng cực khổ đó để có được hạnh phúc như bây giờ. Trúc Vy thầm cảm thán, thằng bé là cả thế giới của cô.


Duy Khiêm gặp Trúc Vy ngay bãi đậu xe, anh thấy cô hơi lạ, dường như có tâm sự. Cô lướt qua anh với sự buồn bã lan tận đáy mắt.


"Em sao thế?"


Trúc Vy giật mình dừng bước, lúc nãy cô suy nghĩ nhập tâm đến mức không thấy anh. Duy Khiêm một bước đứng đối diện cô, anh nhìn thẳng vào mắt Trúc Vy, không để cô có cơ hội trốn tránh, anh hỏi lại lần nữa.


"Có phải em đang gặp khó khăn gì không?"


"Duy Khiêm, em hỏi hỏi anh một câu, anh phải trả lời thật lòng. Bởi vì cơ hội không đến hai lần đâu."


Có vẻ điều cô sắp nói ra đây rất nghiêm trọng nên Duy Khiêm đặc biệt nghiêm túc, anh gật đầu.


"Anh đảm bảo sẽ trả lời thành thật."


"Năm đó khi biết em phá thai, cảm giác của anh thế nào?"


Duy Khiêm trở nên trầm mặc, nghĩ đến đứa bé thì anh lại thấy xót xa, иgự¢ đau nhói.


"Anh thật sự rất hận bản thân mình, anh không hề trách em, tất cả là do anh quá nhu nhược thôi. Nếu có thể quay ngược thời gian anh nhất định không để em bỏ con."


"Chiều nay hẹn anh tại công viên thiếu nhi, nếu anh muốn biết rõ hơn về đứa bé thì tới gặp em."


Trúc Vy quyết định cho Duy Khiêm một cơ hội cũng là cho bé Bull một gia đình hoàn chỉnh. Duy Khiêm quả quyết.


"Anh nhất định sẽ tới."


Anh rất vui vì cô đã chịu mở lòng, tâm trạng tốt đến cả những người xung quanh đều nhận ra được. Quan Kiệt mang đôi mắt như gấu trúc đi làm, còn ngáp ngắn ngáp dài. Anh vào phòng Duy Khiêm uống trà cho tỉnh ngủ, thấy sắc mặt bạn thân tươi tắn đến lạ thường liền tò mò.


"Cậu và Trúc Vy quay lại rồi à, sao vui vẻ thế?"


"Có ai chê cậu nhiều chuyện quá không, thảo nào không có bạn gái."


Quan Kiệt sặc nước ho khụ khụ, anh đúng là có hay hiếu kì đôi chút nhưng cũng không đến nỗi đó chứ.


"Không phải nhờ tớ thì cậu có cơ hội gặp lại em ấy chắc, đồ vong ơn bội nghĩa."


"Được rồi, tháng này tăng lương cho cậu, hài lòng chứ."


Quan Kiệt vui vẻ trở lại, còn vỗ vai Duy Khiêm lấy lòng.


"Ông chủ như cậu quả thật biết điều. Phải rồi tớ nghe nói Thạch Yến sắp cưới chồng, cậu nhận thiệp mời chưa đấy."


Duy Khiêm ngẩng đầu nhìn Quan Kiệt, những năm gần đây anh không gặp lại Thạch Yến lần nào, gia đình cô ta chuyển đi đâu cũng chả biết. Những thứ đã qua thì cứ cho qua, năm đó cô ta giả dối, ngụy biện làm rối tung mọi thứ. Gia đình hai bên cũng ít qua lại, mẹ anh nhờ vậy mới thôi ca tụng cô ta.


"Cậu nghĩ mình có thiệp à."


"Nếu tớ là cô ta chắc cũng không dám gặp lại."


Khánh Linh đem tài liệu vào phòng, có Quan Kiệt nên cô ta không thể hành động gì khác. Chỉ chờ Duy Khiêm xem xong rồi đem ra, cô ta ngày càng yên phận, làm tốt công việc của mình. Gần một tháng trôi qua không để lộ bất cứ sơ sẩy gì trước mặt Duy Khiêm.


"Tổng giám đốc, chiều nay khảo sát công trình phía sau nhà hàng tôi đi cùng được không?"


"Sao vậy, cô không thích ngồi văn phòng?"


Không phải Duy Khiêm hỏi mà là Quan Kiệt, Khánh Linh bình tĩnh trả lời.


"Tôi thấy mình nên biết nhiều thứ hơn để có kinh nghiệm."


"Tôi còn tưởng cô chê công việc này nhàn rỗi quá. Thư ký ham làm việc như cô thật hiếm thấy, công ty trả lương quả nhiên xứng đáng."


Khánh Linh cười gượng, người này đúng là khắc tinh của cô ta.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc