- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Em Ngỡ Mình Hết Yêu
- Chương 24
Trúc Vy tan làm về thẳng nhà, tối nay cô muốn hẹn gặp một người. Bà Hoa đang nghe điện thoại trong bếp, có vẻ tức giận, bà ta hơi lớn giọng.
"Ông không được đến gặp Lâm Trung, nhớ nó thì ngắm tạm hình tôi gửi được rồi."
Trúc Vy không muốn nghe lén bà ta nói chuyện nhưng giọng bà Hoa rất to, cô nghe rõ mồn một.
"Lão già ૮ɦếƭ tiệt, sao ông cứng đầu vậy hả, sự việc năm đó chưa đủ kinh hãi ư?"
Trúc Vy chợt nhớ về người đàn ông mà bà Hoa lén lút gặp vào sáu năm trước. Bà ta cũng nói với giọng điệu đay nghiến này. Cái tên Lâm Trung được nhắc đi nhắc lại trong cuộc đối thoại giữa hai người. Đỉnh điểm bà Hoa quát tháo.
"Nó từ nhỏ đến lớn đều xem ông Quốc là ba ruột mà đối đãi, kể cả khi ông ta nằm liệt giường nó cũng không bỏ mặc. Thử hỏi nếu Lâm Trung biết sự thật mình không phải con ông Quốc thì sẽ thế nào. Người ba như ông nên ૮ɦếƭ quách đi."
Bà Hoa cúp điện thoại, Ⱡồ₦g иgự¢ phập phồng vì tức, ông Phúc cầu xin bà ta cho gặp con trai một lần nhưng bà Hoa kiên quyết không cho. Trúc Vy nép mình sau cánh cửa, cô vẫn chưa tiêu hóa nổi những gì mình vừa nghe được. Không ngờ Lâm Trung lại không phải con ruột ông Quốc, ông ta đúng là làm người quá thất bại rồi. Cô đang mường tượng nghĩ đến việc ông Quốc thành ra như vậy có liên quan gì đến bà Hoa không.
Chuyện này bà Hoa đã muốn giấu thì chắc chắn có nguyên nhân, bà ta thương con trai như vậy nên không muốn Lâm Trung biết. Trúc Vy nhớ tới người đàn ông khắc khổ kia, trông ông ta cũng không đến nỗi nào, có vẻ hiền lành, tại sao bà Hoa căm ghét đến vậy. Cô vờ như không nghe thấy gì, bởi lẽ bây giờ cô xem Lâm Trung như anh trai của mình. Trúc Vy thay quần áo rồi gọi điện cho Hiểu Khuê, sau bao năm mất liên lạc, hai cô gái cuối cùng cũng gặp nhau. Trong quán cà phê cũ gần trường, Hiểu Khuê vui vẻ ngồi đợi Trúc Vy, cô chưa biết hiện tại bạn thân đang làm việc tại công ty anh trai mình nên làm ra vẻ thần bí với Duy Khiêm. Lúc nãy anh hỏi đi đâu cô còn bảo đi gặp người đặc biệt, Trúc Vy đến nơi đã thấy người nào đó cười tươi hơn hoa chào đón cô.
"Gặp lại cậu tớ vui không thể tả nổi, mấy năm qua cậu sống ở đâu vậy?"
"Tớ sang Pháp, cậu cũng tốt nghiệp rồi nhỉ?"
"Con nhỏ này, sáu năm rồi còn không tốt nghiệp chẳng nhẽ cậu mong tớ ở lại trường luôn à?"
Hiểu Khuê tính cách vẫn không khác gì mấy, nói chuyện như một cái máy, nỗi tâm sự chất chứa nhiều năm như muốn đem ra nói hết. Hiểu Khuê bỗng nhiên cười tủm tỉm nhìn cô.
"Bây giờ thời thế thay đổi, có khi cậu phải gọi tớ một tiếng... chị dâu đấy."
"Cái gì? Cậu... Cậu và anh Lâm Trung đang hẹn hò sao?"
"Ừ, được ba năm rồi."
Trúc Vy nhớ tới những câu hỏi của Lâm Trung hôm trước, cô có dự cảm chẳng lành đối với chuyện tình này. Trúc Vy hỏi kỹ lại lần nữa.
"Sao hai người lại trở thành một cặp, chẳng phải lúc trước cậu gặp anh ấy một lần chả bảo ghét cay ghét đắng còn gì?"
"Đó là trước khi anh ấy chưa theo đuổi tớ, sau khi cậu đi, mối quan hệ giữa hai đứa mới dần tốt lên."
Trúc Vy đinh ninh về nhà cô phải hỏi Lâm Trung rõ ràng mọi chuyện, nếu anh lừa dối Hiểu Khuê thì cô chắc chắn sẽ thay bạn mình ra mặt.
"Cậu và anh tớ... đã gặp nhau chưa?"
"Gặp rồi, hiện tại tớ đang làm việc tại Duy Thịnh."
Đến lượt Hiểu Khuê ngạc nhiên.
"Vậy ai cũng biết cậu về nước, tớ là người biết sau cùng hả?"
"Vốn dĩ muốn gặp cậu trước, nhưng đưa đẩy lại thành ra như vậy."
Trúc Vy nhoẻn miệng cười, cô không có thời gian tám chuyện lâu với Hiểu Khuê. Để bé Bull ở nhà với cậu nó cô hơi lo, hai người họ có vẻ không hợp nhau lắm.
Trong phòng khách, Lâm Trung vừa xem tài liệu vừa trông con giúp Trúc Vy. Thằng bé chơi rất ngoan nhưng chỉ được một tiếng đồng hồ là chán. Bé Bull quay ngược sang cùng Lâm Trung trò chuyện, thằng bé hỏi một cách thẳng thắng.
"Sao cậu không có bạn gái?"
"Ai nói với con cậu không có!"
"Mẹ Vy nói, mẹ nói cậu già rồi nên không ai thích."
Lâm Trung nghẹn lời, đứa bé này còn nhỏ nhưng cách nói chuyện chẳng giống đứa nhỏ năm tuổi chút nào. Anh giống như mục tiêu để đem ra tiêu khiển. Lâm Trung híp mắt lại, nhìn thoáng qua đã thấy nó giống Duy Khiêm đến tám mươi phần trăm.
"Thế nhóc đã có bạn gái chưa?"
"Anh hỏi gì kì cục thế?"
Trúc Vy vừa về đã nghe Lâm Trung hỏi một câu ngớ ngẩn.
"Này anh còn chưa nói đến em đâu, em nói gì với thằng bé để nó chê cậu mình vậy hả?"
Trúc Vy liếc mắt ra hiệu bảo con về phòng, bé Bull ôm đồ chơi chạy đi, còn lè lưỡi thách thức Lâm Trung khiến Trúc Vy không khỏi bật cười.
"Em đang tìm trường cho Bull, cuối tuần cho thằng bé đến trường làm quen thử xem sao."
"Trường học cứ để anh lo, thằng bé hơi nghịch đấy. Thời gian qua em cực khổ không ít rồi."
Lâm Trung đem tài liệu để qua một bên, anh xoa trán, ngồi lâu hơi nhức mắt. Trông anh có vẻ bận rộn với công việc, cô không muốn làm phiền anh, chọn trường cho con cô cũng không có yêu cầu gì cao. Chỉ cần có môi trường cho Bull phát triển đúng theo lứa tuổi và sở thích của mình là được. Trúc Vy trở nên nghiêm túc, cô thắc mắc từ lúc ở quán cà phê về tới giờ không nhịn được mà lập tức hỏi ngay.
"Anh quen với Hiểu Khuê sao lại giấu em?"
Lâm Trung chau mày, anh dựa lưng vào ghế nhắm nghiền mắt.
"Ban đầu anh không nghĩ sẽ cùng cô ấy tiến triển như bây giờ."
"Anh nói vậy là ý gì, có phải bên trong có ẩn tình gì không? Hiểu Khuê thật lòng yêu anh, nếu anh dám gây đau khổ cho cô ấy thì em không để yên đâu."
Lâm Trung cười nửa vời, chính anh cũng tự thấy mình đáng ghét, Trúc Vy kéo tay dựng người Lâm Trung ngồi dậy, cô chất vấn.
"Anh nói thật đi, sao lại quen cô ấy."
"Lần đầu tiên gặp Hiểu Khuê, anh không biết cô ấy là em gái của Duy Khiêm. Mãi cho đến hôm gặp cô ấy ở đồn cảnh sát, anh nảy sinh ý định đòi lại công bằng cho em. Anh muốn cô ấy yêu mình sâu đậm rồi chia tay, anh nghĩ như vậy sẽ trả đũa lại những gì Duy Khiêm gây ra cho em. Nhưng anh nhận ra hình như mình sai rồi."
Trúc Vy cả kinh, cô không thể tin về những gì người anh trai này đã làm. Tuy có phần xúc động nhưng cô vẫn tỉnh táo xem xét mọi chuyện. Lâm Trung buồn bã như vậy chứng tỏ anh đã yêu Hiểu Khuê rồi, hai người này đúng là nhân duyên rối rắm. Trúc Vy thành thật khuyên nhủ.
"Nếu anh yêu cô ấy thì nói rõ ràng mọi chuyện đi, em tin Hiểu Khuê sẽ bỏ qua thôi. Trong tình yêu đừng nên lừa dối, có thể sẽ đem đến sự hiểu lầm sâu sắc đó."
"Gần đây anh cũng nghĩ đến chuyện này nhưng lại sợ cô ấy giận dỗi đòi chia tay."
"Anh chỉ cần kiên trì dỗ ngọt cô ấy là xong, nhớ phải nói rõ ràng đấy."
Trúc Vy bắt Lâm Trung phải hứa xong mới yên tâm về phòng. Con trai đã tự giác đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường đi ngủ. Trúc Vy ôm thằng bé vào lòng, nhiều lúc cô muốn cho con một gia đình trọn vẹn, muốn trở về nhưng cứ mãi để bụng chuyện quá khứ. Đêm đến là lúc tâm cô tĩnh lặng nhất, cô không dám nghĩ xa vời, bé Bull là con trai của Duy Khiêm, cô cũng không thể giấu mãi. Anh còn yêu cô, qua cách anh thể hiện thì Trúc Vy có phần cảm nhận được, nhưng còn gia đình anh, liệu bé Bull có được yêu thương không điều đó thì cô chưa dám chắc.
Mỗi tuần Trúc Vy đến công ty bốn ngày, hôm nay cuối tuần nên cô tranh thủ đưa Bull đến trường mới. Thằng bé có vẻ háo hức nhưng không biểu hiện ra mặt. Lâm Trung bảo nó y hệt cô, tính cách khó chiều. Trúc Vy chọn một trường cách chỗ làm cô khoảng hai mươi phút, cô có thể đưa con đi học rồi tan làm lại đến đón, như vậy tiện hơn. Bé Bull thích nghi rất nhanh, thằng bé đứng chung với các bạn trông rất nổi bật, các cô giáo cứ khen hoài làm Trúc Vy nở mũi. Cô khéo đẻ đứa con trai đẹp vậy tương lai chắc phải khó chọn con dâu lắm đây.
"Vy?"
"Nhã Lâm?"
Người phụ nữ phía trước đang dắt tay một bé gái khoảng bốn năm tuổi, đây là bạn chung phòng kí túc xá với Trúc Vy. Lúc trước ít hay nói chuyện, tính cách lại chẳng hợp nhau nên không thân thiết mấy. Sau bao năm gặp lại có vẻ trưởng thành hơn, vui cười chào hỏi.
"Bọn mình đều già hết rồi nhỉ, đây là con trai cậu à, đáng yêu quá."
"Cảm ơn cô."
"Ôi nói chuyện lễ phép ghê đấy, cậu cưới chồng khi nào mà không thấy thiệp mời nào thế?"
Trúc Vy cười cười đáp lại.
"Tớ là mẹ đơn thân."
Người kia ngượng ngùng chuyển đề tài.
"Cậu có liên lạc với Ngọc Hân không, sau khi cô ấy chuyển khỏi kí túc xá thì không rõ tung tích. Có người thấy cô ấy mua sắm hàng hiệu, đi xe sang, chắc đổi đời rồi."
Dụng ý của câu nói này có phần mỉa mai, cả phòng lúc đó chỉ có Trúc Vy xem Ngọc Hân là bạn. Những người khác đều xem thường cô ấy, bởi lẽ họ chê xuất thân Ngọc Hân nghèo khổ, không muốn kết bạn. Trúc Vy chỉ trả lời hời hợt rằng hai người đã mất liên lạc từ lâu. Cô cho con trai tham quan, làm quen với bạn mới rồi ra về. Buổi trưa bà Hoa ở nhà một mình nên làm biếng nấu nướng, gọi thức ăn bên ngoài cho nhanh. Trúc Vy đi siêu thị mua hai túi thực phẩm về chất đầy tủ lạnh. Bà Hoa có tâm sự, mặt lúc nào cũng ủ rũ.
"Bà ơi!"
Bé Bull đưa con rô bốt mới được mẹ mua cho bà Hoa, thằng bé điềm tĩnh nói.
"Cho bà đấy, con rô bốt này sẽ đánh bay nỗi buồn của bà."
"Cảm ơn cháu."
Bà Hoa rưng rưng nước mắt, sáu năm qua một mình sống trong căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Con trai không chịu lập gia đình, bằng tuổi bà ta người đã có cháu ẵm bồng, đằng này sớm hôm một mình. Bà Hoa không dám thúc ép Lâm Trung cưới vợ, tính khí của anh rất bướng, thích tự làm theo ý mình. Bà Hoa chỉ có mỗi đứa con trai nên sau này đều nhờ cậy cả vào Lâm Trung, bà ta bắt đầu hối tiếc lúc còn trẻ ngông cuồng, ngạo mạn, mà không nghĩ đến lúc về già. Tiền nhiều thì ૮ɦếƭ cũng chẳng mang theo được, có nhiều tài sản trong tay nhưng bà ta không thấy vui chút nào. Nhìn đứa bé khấu khỉnh đang cười với mình kia làm bà Hoa nảy sinh không ít thiện cảm.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh