- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Em Ngỡ Mình Hết Yêu
- Chương 23
Lâm Trung tan làm về nhà rồi mới đến đón Hiểu Khuê, Trúc Vy thấy anh mặc đơn giản nhưng rất trẻ trung, giống như hồi đại học, cô hiếu kì hỏi.
"Đi hẹn hò à?"
"Em gần giống mẹ rồi đấy, muốn quản anh hả?"
"Thôi em không dám đâu, mau đưa chị dâu về ra mắt nhé!"
Trúc Vy nói xong vui vẻ chạy mất hút, Lâm Trung nhìn theo bật cười. Giai Kỳ nấp vào phía bên kia đường, xe Lâm Trung vừa ra khỏi cổng là cô ta liền đuổi theo. Cô ta không dám chạy quá gần, luôn giữ khoảng cách nhất định với anh. Theo được một đoạn thì chiếc xe phía trước bỗng nhiên rẽ hướng, Giai Kỳ không kịp đánh tay lái lại gặp ngay đèn đỏ nên mất dấu Lâm Trung. Cô ta tức oanh oách, đành ngậm ngùi nhìn theo.
Chỉ có mỗi bà Hoa với Trúc Vy ở nhà, không ai nói chuyện với ai. Cô đem khăn vắt sạch lau người cho ông Quốc. Từ ngày Trúc Vy về, bà Hoa đỡ phải chăm sóc ông ta hơn. Đêm nay bà Hoa bảo là có việc nên ra ngoài, căn nhà rộng lớn chỉ còn mỗi Trúc Vy. Cô về phòng, lấy điện thoại lên xem chỉ mới hơn tám giờ. Vẫn còn sớm nên cô quyết định đem giấy cùng cọ ra vẽ. Trúc Vy hồi tưởng lại những năm tháng thanh xuân, cô vẫn nhớ như in những ngày theo chân đội bóng rổ của Duy Khiêm chinh chiến. Nhớ những người bạn cùng mình trải qua năm đầu đại học, nhớ đến Dương Khải cô lại chạnh lòng,ngón tay không vẽ được nữa.
Bé Bull im lặng ngồi chơi trò lắp ráp rô bốt, thằng bé ngồi hàng giờ để hoàn thành xong tác phẩm của mình. Hai mẹ con cô rất dễ nuôi, trong nhà không có bóng dáng người đàn nào nhưng vẫn sống rất tốt. Trúc Vy có thể thay bóng đèn, sửa ống nước, những việc này cô đều làm thành thạo. Bé Bull không bao giờ hỏi đến ba, thằng bé hiểu chuyện một cách đáng ngạc nhiên. Cô thấy mình quá may mắn khi kịp thời giữ lại thằng bé, đơn độc một mình mấy năm qua có lẽ cô sẽ không trở nên mạnh mẽ như bây giờ.
Lúc sang Pháp, cô không giữ liên lạc với bất kỳ ai, cô không biết Ngọc Hân bây giờ làm gì. Cô ấy đã lập gia đình chưa hay vẫn còn chìm đắm trong chuyện cũ. Hôm đưa tang Dương Khải, cô có thấy Ngọc Hân đến, cô ấy lặng lẽ đứng từ xa nhìn. Có lẽ cái ૮ɦếƭ của Dương Khải đem lại cho Ngọc Hân không ít đau đớn. Trúc Vy đem dụng cụ dẹp qua một bên, cô nhìn bức tranh loang lổ đủ màu cười khổ.
Vốn dĩ Quan Kiệt là người phụ trách mảng trang trí nhưng nay bị giành công việc. Duy Khiêm đích thân ra tay, hôm nay còn ăn mặc bảnh bao như đi dự tiệc, Quan Kiệt Không khỏi chọc ghẹo anh.
"Định làm chú rể à, cậu mặc hơi lố rồi đấy!"
Nhân viên ở khách sạn thấy Tổng giám đốc tới liền nâng cao năng suất làm việc, không một ai dám lơ là. Một nhân viên nữ không may làm vỡ lọ hoa vừa được vận chuyển vào, tiếng vang chói tai làm ai cũng nhìn cô ta lo lắng thay. Ở đây ai cũng biết Tổng giám đốc là người khó tính, kì này cô nhân viên kia bị đuổi là cái chắc. Duy Khiêm nhíu mày nhìn người vừa gây ra chuyện, anh nhắc nhở.
"Lần sau nên cẩn thận."
Quan Kiệt đi bên cạnh cũng há hốc mồm kinh ngạc, tên này hôm nay đúng là uống lộn thuốc. Nhân viên nữ kia rối rít xin lỗi rồi tiếp tục làm việc. Duy Khiêm nâng cổ tay nhìn đồng hồ, anh nóng lòng.
"Sao giờ này cô ấy vẫn chưa đến?"
"Cậu hâm à, hẹn người ta chín giờ, xem đi bây giờ chỉ hơn tám giờ thôi. Tổng giám đốc ơi, minh mẫn lại đi nhé."
Duy Khiêm liếc nhìn Quan Kiệt khiến anh im lặng ngậm miệng, chửi cậu ta cũng không phản ứng lại. Mọi hôm thì đòi đuổi việc anh là cái chắc. Quan Kiệt trốn một góc cười nắc nẻ. Trúc Vy đến trễ hơn giờ hẹn, cô cứ tưởng Quan Kiệt sẽ cùng mình thảo luận như hôm trước, nhưng khi đến nơi thì có mỗi Duy Khiêm.
"Xin lỗi, em kẹt xe nên đến muộn."
"Không sao, em ngồi đi."
Trúc Vy nhìn xung quanh, khách sạn này thiết kế khá đặc biệt, kiến trúc có phần tùy hứng nhưng vẫn hiện đại, sang trọng. Duy Khiêm không để cô phân tâm, anh đi thẳng vào vấn đề.
"Hiện tại khách sạn sắp đi vào hoạt động, anh muốn đưa tranh ảnh vào trang trí, bố cục vào cách sắp xếp chắc phải nhờ đến em đưa ra ý kiến rồi."
"Em muốn đi tham quan một vòng được chứ?"
"Tất nhiên là được."
Duy Khiêm rảnh rỗi đến mức dẫn đường cho cô, đi bên cạnh anh Trúc Vy có chút áp lực. Duy Khiêm rất cao, lại còn nhìn cô bằng ánh mắt đầy tình ý, giọng anh trầm ấm khiến cô không thể tập trung được. Lén lút lúc Duy Khiêm nói chuyện với nhân viên cô mới quay sang nhìn anh, khuôn mặt thật khiến các cô gái say mê.
"Sao vậy?"
"À... Không có gì, lúc nãy anh nói tới đâu rồi nhỉ?"
Trúc Vy bị anh bắt gặp đang nhìn lén mình làm cô hơi lúng túng, mặt bỗng chốc đỏ ửng. Xem ra cô vẫn như xưa, là cô gái hễ tí là đỏ mặt, Duy Khiêm muốn cười nhưng đành nhịn xuống. Trúc Vy đi quanh một lượt, cô đã có định hướng cho các tác phẩm của mình. Duy Khiêm để cho chắc chắn đã soạn sẵn hợp đồng đưa cô. Nội dung thỏa thuận về việc Trúc Vy sẽ trực tiếp đến công ty làm việc. Cô sẽ có không gian riêng để vẽ tranh, vừa thuận lợi cho Duy Khiêm, anh có thể nhìn thấy cô mỗi ngày. Trúc Vy đọc kỹ hợp đồng cô có hơi lấn cấn vì khi vẽ cô không muốn ai làm phiền, cần sự yên tĩnh tuyệt đối. Duy Khiêm bổ sung thêm.
"Em yên tâm, anh đã sắp xếp một căn phòng riêng, em có thể thoải mái sáng tạo trong không gian của mình mà không bị ai làm phiền."
Trúc Vy gật đầu đặt 乃út ký, Duy Khiêm vui vẻ đem hợp đồng cất kỹ. Anh nhìn đồng hồ đã tới giờ cơm trưa, vờ như rảnh rỗi rủ cô.
"Anh mời em bữa cơm nhé!"
"Vâng, lâu rồi cũng chưa ăn lại những món quê hương, có hơi nhớ mùi vị rồi."
"Đi thôi."
Duy Khiêm ga lăng mở cửa xe cho cô, hai người hòa hợp cùng nhau ăn bữa cơm thân mật. Xem ra cứ để mọi thứ diễn ra thật bình thường thế này nhưng lại hay. Tình cảm tự nhiên đong đầy!
Khánh Linh luôn biết cách lấy lòng người khác, hôm nay lúc xuống căn tin ăn cơm, cô ta nghe nhân viên bên nhà hàng bàn tán về cô gái đặc biệt của Tổng giám đốc. Khánh Linh lân la bắt chuyện, cô ta vờ như rất tò mò.
"Cô gái đó là ai vậy?"
"Nghe bảo là họa sĩ, được công ty mời về để vẽ tranh cho khách sạn. Cô ấy rất đẹp, thảo nào Tổng giám đốc không để mắt tới ai là phải rồi."
Một người lên tiếng tán thưởng, mặt Khánh Linh lạnh tanh. Cô ta nuốt không trôi hạt cơm nào, đời này cô ta không muốn thua kém Trúc Vy, bằng mọi giá phải đánh bại được cô.
Lâm Trung hay tin Trúc Vy đến công ty Duy Khiêm làm việc thì có ý phản đối.
"Em có thể vẽ tại nhà cũng được mà."
"Bên đó đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao, em vừa vẽ vừa phụ trách mảng trang trí nên đến công ty làm là thích hợp nhất."
Lâm Trung nhìn cô, anh chẳng biết nên nói thế nào. Dường như quyết định của anh cũng chẳng còn quan trọng, cô đã lựa chọn như vậy thì cứ vậy đi. Chỉ sợ lại giống năm đó, đi một vòng lại dẫn đến chia tay. Lâm Trung đột nhiên nghĩ đến bản thân, giữa anh và Hiểu Khuê giống như một vở kịch, người vãn kịch tan. Cảm giác ௱ôЛƓ lung giữa ý nghĩ và hành động, ngay từ đầu Lâm Trung theo đuổi Hiểu Khuê là hoàn toàn có mục đích, nhưng lâu dần anh nhận ra mình đã yêu từ lúc nào không hay. Trúc Vy nhìn người phía trước đăm chiêu đến mức nhập tâm. Cô khẽ lay người Lâm Trung.
"Anh sao vậy, không vui à?"
"Anh chỉ đang nghĩ tại sao em lại không quên được người từng làm mình đau khổ."
"Tình cảm khó nói lắm, có thể tùy vào mức độ, tùy vào khả năng chịu đựng của mỗi người mà có tha thứ được hay không. Nếu anh làm cho người mình yêu đau đến không thể rơi một giọt nước mắt nào thì chứng tỏ cô ấy đã ૮ɦếƭ tâm rồi."
Trúc Vy đứng gần ban công, cô nghiêng đầu nhìn Lâm Trung nói tiếp.
"Giữa em và Duy Khiêm chưa đến mức phải như vậy, chỉ là cuộc đời vẫn còn rất dài, sau này chưa biết trước được gì."
"Nếu người em yêu ngay từ đầu đã lừa dối thì cảm nhận khi em biết sự thật sẽ thế nào."
Lâm Trung mong đợi câu trả lời của Trúc Vy, anh thật sự muốn nghe. Trúc Vy ngừng một lát suy nghĩ thật kĩ.
"Ngay từ đầu đã không thật lòng thì em sẽ không tha thứ!"
Lâm Trung lặng người, anh cúi đầu khổ sở. Liệu Hiểu Khuê có còn yêu anh nữa không?
Ngày đầu tiên Trúc Vy đi làm đã nảy sinh nhiều đồn đoán, phòng làm việc riêng của cô lại chung tầng với Tổng giám đốc, đây đã quá rõ ràng rồi, nhiều người không khỏi ganh tỵ. Trúc Vy giáp mặt Duy Khiêm ngay thang máy, anh cùng cô chen chúc trong không gian nhỏ hẹp. Nhân viên không ai lên tiếng, lặng lẽ đứng tránh xa hai người. Trúc Vy cảm giác xung quanh có phần kì quái. Lên đến tầng cao nhất chỉ còn hai người họ, Trúc Vy lên tiếng hỏi.
"Công ty không có thang máy chuyên dụng sao, Tổng giám đốc như anh lại đi tranh thang máy với nhân viên à?"
"Trong công ty mọi người đều như nhau, anh muốn mình là một ông chủ thân thiện."
Duy Khiêm nói dối không vấp chữ nào, anh đang xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong lòng cô. Xui xẻo thay cửa thang máy vừa hé mở thì gặp Quan Kiệt. Duy Khiêm chưa kịp ra hiệu cậu ta im lặng thì đã nghe thấy tiếng.
"Thang máy riêng cậu không đi, chen chúc vào đây làm gì?"
Trúc Vy đứng một bên nên Quan Kiệt bây giờ mới thấy cô, cậu ta lặng lẽ chuồn nhanh để lại Duy Khiêm mặt đen như nhọ nồi. Anh ho nhẹ một tiếng, chỉ tay về căn phòng phía bên phải.
"Đấy là phòng làm việc của em, có yêu cầu gì cứ gọi cho anh."
"Vâng."
Trúc Vy cười tủm tỉm tạm biệt anh, trong phòng rất thoáng, không gian rộng rãi lại yên tĩnh, đúng yêu cầu của cô. Trúc Vy kéo rèm cửa, cả một vùng sáng ập vào phòng, cô bắt đầu công việc của mình. Khánh Linh đưa tài liệu cho Tổng giám đốc, cô ta chăm chú nhìn về căn phòng được ưu ái kia. Duy Khiêm đã dặn, không ai được làm phiền hay tìm đến căn phòng đó. Khánh Linh từng bước lại gần, trong con ngươi đen hút như vực sâu của cô ta tỏa ra đầy hận ý. Cả đời này Khánh Linh không muốn thua kém một người, chính là người khiến cô ta hoàn toàn thay đổi để có ngày hôm nay. Đối với cô ta, đây giống như một cuộc lột xác thành công, đến nỗi không một ai trong quá khứ còn nhớ đến Khánh Linh. Có tiếng bước chân, cô ta vội quay lại phòng Tổng giám đốc. Quan Kiệt luôn có một linh cảm gì đó không tốt về Khánh Linh, anh nhìn cô ta với vẻ nghi ngờ.
"Cô làm gì lâu vậy, từ tầng mười sáu lên đây mất nhiều thời gian lắm sao?"
"Xin lỗi, tôi không khỏe nên đứng bên ngoài cho ổn định rồi mới vào."
Quan Kiệt liếc mắt về căn phòng phía bên phải, anh không nói gì gõ cửa phòng Duy Khiêm đi vào, Khánh Linh cũng vội theo sau. Mỗi lần cô ta thất thố thì đúng lúc Quan Kiệt bắt gặp, sơ hở nhiều lần sẽ khiến người khác sinh nghi. Khánh Linh đang thầm tính toán một âm mưu mới, cô ta cần loại bỏ Quan Kiệt khỏi ván cờ này.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh