Chương 22

Tác giả: An An (Cam nhỏ)

Quan Kiệt hỏi y tá mới biết Duy Khiêm vẫn chưa xuất viện, anh đinh ninh bây giờ hai người yêu nhau thắm thiết kia đã hàn gắn trở lại. Quan Kiệt mang theo tâm trạng vô cùng vui vẻ đến phòng Duy Khiêm.


"Chào anh."


"Cô đến đây làm gì?"


Khánh Linh giơ tập tài liệu trên tay thay cho câu trả lời. Quan Kiệt khó hiểu nhìn cô ta từ phòng Duy Khiêm đi ra. Anh nhìn vào trong thì không thấy Trúc Vy đâu. ૮ɦếƭ tiệt, Trúc Vy đã thấy những gì, có khi nào cô hiểu lầm Duy Khiêm và cô gái kia có tư tình không? Quan Kiệt lướt qua người Khánh Linh đi vào.


"Trúc Vy đã gặp cậu chưa?"


Duy Khiêm kinh ngạc, anh ngồi bật dậy như nghe được tin chấn động.


"Trúc Vy? Cô ấy đâu?"


Không chỉ có mỗi Duy Khiêm hấp tấp mà Khánh Linh cũng vậy. Tại sao Trúc Vy lại về đúng thời điểm này, cô ta không khỏi hoang mang. Quan Kiệt rối rắm, cơ hội không có lần hai, anh giục Duy Khiêm.


"Chắc cô ấy vừa đi khỏi thôi, chúng ta cùng đi tìm, tớ nghĩ Trúc Vy hiểu lầm gì rồi!"


Duy Khiêm không đợi Quan Kiệt nói hết câu đã chạy ra tới cửa. Khánh Linh vẫn đứng sững tại chỗ, còn bị Duy Khiêm va phải. Anh không quan tâm hay xin lỗi cô ta, cứ chạy dáo dác tìm kiếm Trúc Vy. Duy Khiêm rất vội, anh thực sự không biết phải tìm cô ở đâu. Trúc Vy đã chịu xuất hiện rồi, anh mừng quýnh lên, nỗi nhớ trong lòng thôi thúc anh nhất định phải tìm được cô. Duy Khiêm chạy nhanh làm bụng dấy lên cơn đau nhói. Anh ra tới cổng bệnh viện thì thấy Trúc Vy đang lên một chiếc taxi. Anh còn mặc quần áo bệnh nhân, mặc kệ sự đau đớn, anh hét to.


"Trúc Vy..."


Cô giật mình quay lại, có chút xót xa. Anh vẫn như sáu năm trước, vẫn làm cô đau. Tài xế thấy Trúc Vy lưỡng lự, giọng cáu gắt.


"Có đi không?"


"Xin lỗi, cô ấy không đi nữa."


Duy Khiêm thay cô trả lời, tài xế taxi đóng mạnh cửa rồi phóng đi. Mắt cô còn long lanh chứng tỏ vừa mới khóc xong. Duy Khiêm trách mình vô dụng, nổ lực để thành công vì muốn đem đến những thứ tốt nhất cho cô. Không ngờ ngày đầu tiên gặp lại đã làm cô phải khóc. Anh bất đắc dĩ cười nhẹ, cô chân thật đứng trước mặt anh thế này làm Duy Khiêm chưa định hình kịp. Nét mặt dần giãn ra, đằng sau nụ cười sung sướng ấy là sự ao ước, mong chờ. Anh không dám lau vệt nước trên khóe mắt cô. Móc ra trong túi một tờ khăn giấy đưa Trúc Vy.


"Em lại định trốn anh lần nữa ư?"


"Không có, em chỉ tới thăm anh, nhưng có... bạn gái anh ở đó nên... "


Duy Khiêm vội giải thích.


"Em đừng hiểu lầm, cô ta là thư ký của anh. Trước giờ anh chỉ có mình em là bạn gái thôi!"


Trúc Vy chỉ cúi đầu không đáp, cô cần bình tĩnh lại, vừa mới khóc đấy, bây giờ nghe anh nói xong lại thấy vui. Quá nhiều cảm xúc xảy ra cùng lúc, cô không biết nên nghe theo tiếng gọi con tim hay lý trí. Lý trí nhắc nhở cô nên tập trung vào công việc, tình yêu chỉ đem lại sự đau khổ. Nhưng con tim bồi hồi đập từng nhịp liên hồi khi đứng trước anh. Cô vẫn còn rất yêu, rất yêu Duy Khiêm.


Trán Duy Khiêm mồ hôi chảy dài, anh đang cố kìm nén cơn đau từ dạ dày, vẻ mặt vẫn tỏ ra rất ổn. Nhưng có vẻ thời thế không giúp anh, Trúc Vy hốt hoảng khi Duy Khiêm ngã khụy xuống đất.


Anh lần nữa tỉnh dậy, thật tuyệt vì Trúc Vy không bỏ đi mà ở lại chăm sóc anh. Duy Khiêm đã tỉnh nhưng không để Trúc Vy biết. Anh giả vờ hít thở đều đều, hé mắt nhìn cô. Trúc Vy đang bình thản gọt hết số lê mà Khánh Linh đem tới. Năm phút trôi qua, người trên giường không thấy động tĩnh gì, Trúc Vy hắng giọng.


"Anh định nằm đến khi nào?"


Duy Khiêm bối rối khi bị cô phát hiện, anh lập tức ngồi thẳng người, môi thấp thoáng ý cười.


"Anh sợ tỉnh dậy rồi em sẽ không thấy em, chúng ta... bắt đầu lại được không?"


Anh đợi chờ sáu năm đằng đẵng chỉ để đổi lấy cái gật đầu của cô. Trúc Vy có phần rối rắm, cô không suy nghĩ mà lập tức trả lời anh.


"Em chưa vội nghĩ đến chuyện tình cảm, thời gian em sống khá tốt. Nếu chúng ta có duyên, mọi thứ sẽ tự nhiên mà tới. Em tin anh cũng không muốn ép buộc bản thân."


"Anh vẫn giống như sáu năm trước, chờ em ngoảnh lại. Anh ủng hộ quyết định của em."


Duy Khiêm chạm vào tóc cô, Trúc Vy không né tránh. Hai người cứ thế nhìn nhau cười. Anh đã quá nóng vội, phải từ từ nghĩ cách để cô về lại bên anh, hợp tác trong công việc là cơ hội tốt nhất. Lần này Duy Khiêm phải cảm ơn Quan Kiệt, nhờ tính cách hay tò mò của cậu ta đã giúp anh gặp lại Trúc Vy.


Khánh Linh trở về công ty trong trạng thái như người mất hồn. Cô ta cứ nghĩ Trúc Vy sẽ không trở về sớm như vậy, một nỗi sợ hãi dâng lên khiến vẻ mặt Khánh Linh trở nên thâm hiểm. Cô ta nhìn chằm chằm tấm ảnh luôn cất trong ví tiền, hai cô gái cùng nụ cười tươi tắn khoác vai nhau. Những gì trong quá khứ vẫn được lưu giữ đến hiện tại, Khánh Linh hận không thể làm Trúc Vy biến mất khỏi thế giới này. Cô ta dùng kéo rạch nát khuôn mặt một cô gái trong tấm ảnh. Quan Kiệt bất ngờ đi ngang qua khiến cô ta không kịp thu lại hành động của mình.


"Sao vậy, tấm ảnh thật đẹp sao lại phá đi."


Quan Kiệt không vội về bộ phận của mình, bản tính nhiều chuyện nổi lên, anh tò mò nhìn tấm ảnh trong tay Khánh Linh. Chỉ thấy được nửa phần người còn nguyên vẹn, khuôn mặt đã bị rạch nát, nhìn không rõ là ai. Nhưng khung cảnh trong tấm ảnh rất quen thuộc. Khánh Linh vội giấu nhẹm đi, cô ta ngượng ngùng.


"Tôi không có gì làm nên tự cắt ảnh của mình giải trí thôi."


Quan Kiệt không để tâm câu trả lời của Khánh Linh, anh hơi thắc mắc.


"Cô đã từng học Đại học A."


Khánh Linh hoảng hốt, cô ta quả nhiên đã bị phát hiện. Nụ cười trên môi giả tạo, khéo léo lái câu chuyện đi sang hướng khác.


"Tôi chỉ học một năm thôi, sau đó chuyển sang Đại học Thành phố. Nghe nói anh tốt nghiệp Đại học A nhỉ?"


"Ừ, thảo nào không thấy cô điền trong hồ sơ ứng tuyển, tôi còn tưởng cô nói dối cơ đấy."


Quan Kiệt không có nhiều thời gian cùng cô ta đối chứng, anh quay lại phòng làm việc của mình. Sự việc hôm nay đã làm Khánh Linh một phen kinh động. Say này cô ta phải chú ý hơn, chưa đạt được mục đích thì không được để ai phát hiện.


Dạo này bà Tuyết bận rộn tìm người mai mối cho Duy Khiêm. Anh đã ngoài ba mươi nhưng vẫn chưa có bạn gái. Sau lần hiểu lầm tai hại đó, bà Tuyết vẫn canh cánh trong lòng. Bao năm nay không nghe tung tích gì về Trúc Vy bà cứ tưởng con trai mình đã hết hi vọng với cô. Tiếp tục tìm người môn đăng hộ đối giới thiệu cho anh. Hiểu Khuê tung tăng từ trong bếp đi ra, cô thấy mẹ mặt mày nhăn nhó lựa chọn một sấp ảnh trên bàn.


"Mẹ làm gì vậy?"


Hiểu Khuê hiếu kỳ cầm một tấm ảnh lên xem, toàn các cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Cô chép miệng khen thưởng, bà Tuyết thở dài.


"Mẹ đang tìm người thích hợp với anh con, không biết nó thích loại phụ nữ nào."


Hiểu Khuê bĩu môi.


"Mẹ chọn cô nào giống hệt Trúc Vy ấy. Đảm bảo anh hai sẽ thích."


"Con nhỏ này, đừng để anh con nghe thấy cái tên đó nghe chưa, kẻo nó lại không quên được. Con đấy, suốt ngày lêu lổng chẳng nên trò trống gì."


Hiểu Khiêu nhún vai, cô tiếp tục chọc giận mẹ.


"Con không nhắc thì mẹ nghĩ anh hai quên được chắc. Đâu phải mẹ không biết, đừng phí thời gian tìm người giới thiệu cho anh ấy nữa, có khi anh hai giận ngược lại mẹ đấy."


Bà Tuyết nghe có vẻ hợp lý, tuy hơi sợ nhưng vẫn kiên trì tiếp tục chọn. Hiểu Khuê lắc đầu bỏ về phòng. Lâm Trung hai ngày nay bận rộn chỉ tối mới gọi điện thoại cho cô. Hiểu Khuê bất mãn hờn dỗi anh. Cô làm mặt lạnh để chờ anh dỗ ngọt, Hiểu Khuê nhiều lúc thấy mình hệt như mấy em gái trung học vừa biết yêu. Suốt ngày muốn được làm công chúa, cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì Lâm Trung gọi tới.


"Gọi em làm gì, không phải anh đang bận sao?"


"Giận anh à?"


"Em nào dám."


Lâm Trung vừa kết thúc cuộc họp, không có thời gian nghỉ ngơi nên đầu hơi đau. Anh uống xong viên thuốc rồi gọi cho Hiểu Khuê. Nghe giọng cô là phiền não trong anh tan biến hết, Lâm Trung đã quen với việc lấy lòng bạn gái. Anh hạ giọng.


"Thôi nào, lát nữa anh tới đón em. Chúng ta ra ngoài ăn tối nhé!"


"Anh đang dỗ ngọt em bằng một bữa ăn thôi hả, em muốn nhiều hơn."


"Được, nghe lời em hết."


Hiểu Khuê cười tủm tỉm, lười biếng nằm trên giường lăn qua lăn lại tán gẫu cùng anh. Thư ký Trịnh bước vào nhìn thấy nụ cười trên môi Lâm Trung có chút giật mình. Người đàn ông này hóa ra lại có lúc ấm áp như vậy ư.


"Có cô gái tên Giai Kỳ muốn gặp anh."


"Không quen."


Thư ký Trịnh làm việc ba năm đã chịu đựng được tính khí lạnh lùng của Lâm Trung, anh ta hiểu ý đóng cửa ra ngoài. Giai Kỳ nóng lòng ở dưới đại sảnh chờ, thế nhưng cô ta lại bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Lúc nãy cô ta hống hách nhận mình là bạn gái Lâm Trung, còn mắng những người chặn cửa không cho cô ta vào. Được lệnh của tổng giám đốc, bảo vệ lập tức đuổi cô ta. Giai Kỳ nổi điên.


"Các người làm gì vậy, tôi muốn gặp Lâm Trung. Tôi là bạn gái anh ấy thật mà."


"Mời cô đi cho."


Giai Kỳ không đạt được mục đích, cô ta đang sợ mất trắng tất cả. Lâm Trung đã cắt đứt mọi liên lạc với cô ta. Hết đường nên Giai Kỳ mới đánh bạo tìm đến công ty. Đúng là Lâm Trung đã quá tuyệt tình rồi, ngay từ đầu anh đã nói rõ, quan hệ của bọn họ sẽ không tiến xa. Hai bên đều vì ham muốn cá nhân mà thỏa hiệp, nhưng Giai Kỳ đã trót yêu anh. Người đàn ông như Lâm Trung thật khó mà không động tâm. Cô ta ganh tị với Hiểu Khuê, cô gái đó nói xinh đẹp thì Giai Kỳ hơn hẳn, tại sao Lâm Trung lại nâng niu chiều chuộng cô như bảo bối. Cô ta tức giận bỏ về, cô ta sẽ không bỏ qua người đàn ông như Lâm Trung, càng khó chinh phục càng khiến Giai Kỳ muốn chiếm được.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc