Chương 21

Tác giả: An An (Cam nhỏ)

"Em có vẻ mập hơn đấy!"


"Anh không biết đấy là câu nói phụ nữ ghét nhất sao?"


Trúc Vy đánh lên vai Lâm Trung một cái rõ đau, xem ra tinh thần cô đã lạc quan hơn trước. Đây là điều Lâm Trung mong muốn khi khuyên cô sang Pháp. Trúc Vy ngửa cổ hít một hơi sâu, không khí quen thuộc ngập tràn cánh mũi. Thành phố ngày càng phát triển với những dãy nhà cao tầng, đường xá đông đúc tấp nập. Mọi thứ đều thay đổi, không biết lòng người có thay đổi giống vậy. Trúc Vy cười thật tươi, cô không có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Quay về nơi bắt đầu để hoàn thành tiếp những việc dang dở, rất nhiều thứ đang chờ cô. Chuyện tình cảm cứ để thuận theo tự nhiên. Còn yêu tự khắc sẽ gặp nhau!
Bà Hoa niềm nở chào đón Trúc Vy về nhà, trong thâm tâm đã dần cởi bỏ hiềm khích với cô. Bà Hoa trố mắt nhìn đứa bé được Lâm Trung đưa thân thiết nắm tay.


"Đây là...?"


"Đứa bé là con của Trúc Vy."


Bà Hoa chạy tới nhìn kỹ đứa bé, dường như tìm xem có điểm gì giống với con trai bà ta không. Bé Bull cũng tròn xoe mắt nhìn người bà kì quái này.


"Sao thế ạ, bà thấy con không giống mẹ Vy?"


"À... Không phải.. Bà đang... "


Trúc Vy khoanh tay đứng một bên nhìn, con trai cô tuy nhỏ nhưng miệng lưỡi không xem thường được. Thằng bé rất thông minh, chính cô nhiều lúc còn bị con hỏi vặn ngược lại không biết trả lời. Lâm Trung biết ngay mà anh đang nghĩ gì.


"Đây là cháu con, sau này cũng là cháu mẹ luôn đấy. Hai mẹ con tạm thời sẽ ở đây."


Bà Hoa tìm cách chữa cháy cho mình bằng việc lái sang chuyện khác.


"Giá như ba con nhìn thấy hai anh em hòa thuận như vậy thì hay biết mấy."


Trúc Vy nhìn người đàn ông nằm bất động trên giường, khuôn mặt lộ rõ nếp nhăn. Nhìn qua cũng thấy ông Quốc được chăm sóc kỹ, tất cả đều do Lâm Trung sắp xếp. Trúc Vy về phòng mình, mọi thứ trong phòng vẫn giữ nguyên vẹn như lúc cô rời đi, còn được lau dọn sạch sẽ. Đem rèm cửa kéo ra, ánh sáng nhanh chóng tràn khắp phòng. Trúc Vy đứng dưới ánh nắng ấm áp, cô nhìn về phía bên kia đường. Sáu năm qua cô vẫn luôn theo dõi tin tức về Duy Khiêm, đôi lúc sẽ thấy anh xuất hiện trên tivi, bây giờ Duy Khiêm đã là một người thành đạt trong công việc. Cuộc sống đời tư anh không chia sẻ với truyền thông vậy nên Trúc Vy chẳng biết gì nhiều. Cô không liên lạc với Hiểu Khuê, cũng không biết cô ấy đang quen Lâm Trung.
Trúc Vy vừa về nước đã nhận được điện thoại của một người bạn bên Pháp. Cô ấy có người quen đang hứng thú với những tác phẩm của Trúc Vy, còn ra giá cao để mua tranh của cô.


"Đây là khởi đầu thuận lợi của cậu khi về nước đấy. Nên xem xét kỹ nhé!"


"Mình muốn gặp người ra giá, cậu có thể liên lạc với bên họ được không?"


Cô bạn nhiệt tình giúp Trúc Vy liên lạc với bên mua tranh, người đại diện hẹn ngày mai sẽ gặp mặt. Tranh Trúc Vy rất đặc biệt, những thứ bình thường đều trở nên sinh động, đậm chất riêng của cô. Chẳng hạn bức tranh vẽ nửa mặt một người đàn ông, chỉ vài nét phát họa với sống mũi cao ✓út, đôi mắt có chiều sâu nhưng muốn nhìn thấu tâm tư người đối diện. Một chút lạnh lùng, chút ấm áp, hai thái cực khác nhau qua cách nhìn của mỗi người.


Trúc Vy vẽ bức tranh này lúc cô học năm nhất, không ngờ được một buổi triển lãm bên Pháp mời tham dự. Đây là tác phẩm đầu tiên giúp cô đến với những sáng tạo mới, người trong tranh không ai khác là Duy Khiêm. Đúng như cô từng nói đùa với anh, nếu đem bán sẽ kiếm được nhiều tiền. Tập đoàn Duy Thịnh mở rộng tổ hợp khu phía bắc với chuỗi nhà hàng sang trọng, dự án đã đi vào những giai đoạn cuối. Về việc trang trí, Duy Khiêm đã định hướng sẵn, tất cả sẽ theo hơi hướng hiện đại pha lẫn chút hoài niệm. Các thiết bị, vật dụng cho đến chất liệu đều được lựa chọn kỹ càng. Để giúp cho không gian thêm phần sang trọng, tranh ảnh là lựa chọn hoàn hảo. Quan Kiệt phụ trách bên mảng này, người bạn thân của anh có sở thích đặc biệt với tranh vẽ, vì thế yêu cầu cũng không kém phần kén chọn. Trong số các họa sĩ được nhìn trúng, có một người làm Quan Kiệt đặt sự quan tâm nhiều hơn. Tốt nghiệp bên Pháp, còn có vài tác phẩm được đưa ra trưng bày ở các khách sạn lớn, người này làm anh tò mò muốn gặp. Trúc Vy chọn một chiếc chân váy màu lam, bên trên một chiếc áo sơ mi cách điệu, cô dùng khăn lụa buộc tóc lên. Phong cách nghệ thuật in đậm trong cách ăn mặc. Trúc Vy ngắm mình trong gương, lần đầu gặp nhau ăn mặc như vậy cũng tạm ổn. Cô mỉm cười đầy tự tin. Giọng bé Bull tò mò.


"Mẹ đi đâu thế ạ?"


Trúc Vy ôm con đặt trên giường, cô hôn lên trán thằng bé để tìm vận may.


"Lát nữa mẹ đi gặp người muốn mua tranh, mẹ sẽ kiếm thật nhiều tiền mua đồ chơi cho con, Bull thích không?"


"Thích ạ. Vậy con sẽ ngoan ngoãn ở nhà chơi với bà ngoại, mẹ không cần lo."


Trúc Vy nhờ bà Hoa trông chừng bé Bull giúp cô rồi đón taxi đến điểm hẹn, Lâm Trung đề nghị cô nên mua xe riêng, đi làm thuận tiện hơn. Trúc Vy cũng tính tới, tuần sau cô sẽ cùng anh trai đi xem. Cô tới trước giờ hẹn mười phút, còn tưởng mình tới sớm, không ngờ bên phía mua tranh tới sớm hơn cả cô.


"Chào anh, tôi là Linh Lan."


Quan Kiệt ngồi xoay lưng về phía cô, nghe giọng Trúc Vy anh liền giật mình. Hai mắt mở to nhìn cô.


"Em... Em là Linh Lan?"


Rồi bọn họ sẽ gặp nhau, dù vô tình hay cố ý đều không tránh khỏi. Trúc Vy phì cười trước khuôn mặt ngây ngô của Quan Kiệt. Cô kéo ghế ngồi xuống, khẳng định lại lần nữa.


"Vâng, là em."


"Ý trời, đây quả thật là ý trời mà. Sáu năm qua em trốn đi đâu vậy hả?"


Quan Kiệt kích động nói hơi lớn tiếng, những người xung quanh khó chịu nhìn về phía anh ta. Cả hai đều có chút ngượng ngùng, chuyện năm đó giữa cô và Duy Khiêm làm nhiều người tò mò. Lời chia tay không ai nói ra cứ để lấp lửng như vậy suốt sáu năm. Quan Kiệt từng thấy Duy Khiêm buồn bã, từng thấy anh đau khổ muốn gục ngã sau những ngày tìm kiếm Trúc Vy. Những gì đã từng thấy đó chưa một ai nói cho anh hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Gặp lại Trúc Vy anh rất mừng, nếu Duy Khiêm biết chắc chắn mừng hơn cả anh. Trúc Vy uống một ngụm nước rồi chậm rãi trả lời.


"Em sang Pháp hoàn thành tiếp khóa học của mình. Mọi người vẫn khỏe chứ?"


"Mọi người em đang nói có bao gồm Duy Khiêm không? Nếu có thì anh xin nói thật, cậu ấy không ổn chút nào."


Quan Kiệt thở một hơi dài não nề làm Trúc Vy nóng lòng, Duy Khiêm xảy ra chuyện gì sao, cô lo lắng cho anh. Cái tật không bao giờ bỏ được, chỉ cần nghe tin xấu về anh là sốt sắng cả lên. Trúc Vy hỏi gấp.


"Anh ấy..."


Cô còn chưa nói hết câu đã thấy Quan Kiệt sụt sùi, dáng vẻ nghiêm trọng chưa từng có. Anh nói nhưng không dám nhìn thẳng cô.


"Cậu ta lao đầu vào công việc để khiến bản thân bận rộn mà vơi đi nỗi nhớ em. Kết quả bây giờ nhập viện rồi, bác sĩ còn bảo... "


Quan Kiệt im lặng như không thể nói được nữa càng làm Trúc Vy thêm hoảng.


"Bác sĩ nói thế nào, anh nói em biết đi."


"Giai đoạn cuối rồi."


Trúc Vy chấn động, bên tai ù ù không nghe được gì nữa. Mắt cô rưng rưng hai dòng lệ, Quan Kiệt cảm thấy có lỗi vì trò đùa của mình hơi quá. Nhưng thà một lần nhanh chóng để hai người gặp nhau còn hơi để tình trạng này kéo dài. Thật khéo là hôm qua Duy Khiêm nhập viện vì căn bệnh đau dạ dày tái phát. Quan Kiệt có thể nói dối thuận lợi được nửa đường, phần còn lại tùy thuộc vào bạn thân mình thể hiện thế nào. Trúc Vy xin địa bệnh viện rồi tức tốc đến, cô sợ bỏ lỡ cơ hội gặp anh lần cuối. Chờ Trúc Vy đi khỏi Quan Kiệt liền gọi cho Duy Khiêm nhưng không ai nghe máy. Anh thầm trách, nhỡ may Trúc Vy tới không có ai thì toi mất. Bác sĩ đã dặn nằm viện tịnh dưỡng hai ngày, không phải Duy Khiêm xuất viện rồi chứ, Quan Kiệt cũng vội vàng theo sau Trúc Vy. Khánh Linh đem văn kiện tới bệnh viện cho Tổng giám đốc, cô ta trước khi xuống xe soi gương lần nữa khuôn mặt của mình. Khánh Linh cố ý cột tóc cao, để lộ ra vành tai của mình, cô ta tỉ mỉ đeo lên đấy bảy chiếc khuyên tai nhỏ. Vừa quyến rũ lại hấp dẫn, đến nụ cười cô ta cũng phải học, làm sao để thật giống người kia nhất. Khánh Linh từng bước uyển chuyển hướng về phòng bệnh Duy Khiêm.


Đêm qua Duy Khiêm có buổi tiệc rượu cùng đối tác, anh chỉ mới uống vài ly thì cơn đau ập đến. Tới mức anh phải nhập viện ngay lập tức, Quan Kiệt chăm sóc anh một đêm rồi về công ty làm việc. Duy Khiêm không báo với gia đình, anh một mình yên tĩnh trong phòng bệnh, nghỉ ngơi hai hôm.


"Tổng giám đốc, anh đỡ hơn chưa?"


Duy Khiêm đang đọc báo thì Khánh Linh vào, anh ngẩn người khi thấy cô ta. Giọng nói ngọt ngào cùng nụ cười e thẹn, anh như thấy Trúc Vy đang quan tâm mình. Bất giác Duy Khiêm nở nụ cười đáp lại.


"Đỡ hơn rồi."


"Sáng nay có vài văn kiện cần chữ ký của anh nên tôi mang đến."


Khánh Linh còn mua cả một giỏ trái cây, cô ta biết Duy Khiêm thích ăn lê, cô ta lấy hai quả đem đi rửa. Duy Khiêm nghiêm túc xem văn kiện, anh không chú ý đến cô gái bên cạnh vừa gọt lê vừa nhìn mình say đắm. Khánh Linh đưa miếng lê gọt sạch vỏ, mọng nước cho Duy Khiêm.


"Lê rất ngọt, anh ăn thử xem."


"Cảm ơn."


Duy Khiêm tay chưa kịp chạm tới miếng lê thì Khánh Linh đã nhanh hơn một bước, đưa miếng lê đưa tới tận miệng anh. Duy Khiêm mất tự nhiên sững người.


"Anh ăn thử đi."


Khánh Linh dịu dàng nói, cô ta còn chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn anh. Vờ như đây là hành động hết sức bình thường. Trúc Vy hỏi y tá phòng bệnh Duy Khiêm rồi đi tìm, cô thực sự lo lắng cho anh. Sáu năm sang Pháp, cô không mở lòng với bất kỳ ai, nhiều người theo đuổi, ngỏ lời, cô đều bỏ qua. Trúc Vy biết mình đã yêu sâu đậm, không dứt ra được. Cô từng thắc mắc tại sao mẹ lại yêu ông Quốc nhiều như vậy, mặc kệ ông ta phản bội. Giờ cô đã hiểu, một khi đã yêu thì sẽ mù quáng, đau khổ cũng đành chịu. Trúc Vy nhìn qua cánh cửa phòng bệnh khép hờ, cô lấy can đảm định mở cửa bước vào. Nhưng Trúc Vy chợt khựng lại, cô gái kia là ai có thể thân thiết với Duy Khiêm đến vậy. Hai người họ trông rất xứng đôi, Trúc Vy chẳng hiểu tại sao hết lần này đến lần khác ông trời đều trêu đùa tình yêu của cô. Cô còn tin lời Quan Kiệt vội vàng đến đây để xem Duy Khiêm và người khác trình diễn tiết mục tình cảm. Nỗi nghẹn ngào làm cánh tay đang nắm chốt cửa dần buông thõng.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc