Chương 20

Tác giả: An An (Cam nhỏ)

Đứng trước cửa phòng, Khánh Linh nhẹ nhàng gõ cửa.


"Vào đi."


Giọng nói không nghe ra được cảm xúc gì truyền ra, Khánh Linh cười nhếch môi. Cô ta tự tin xuất hiện trước mặt Duy Khiêm với phong thái nghiêm túc.


"Đây là hợp đồng với công ty Tấn Thiên thưa Tổng giám đốc."


"Ừ, cô để đó rồi làm việc tiếp đi."


Duy Khiêm không ngẩng đầu nhìn người mới vào, anh tập trung vào văn kiện trên bàn. Khánh Linh tay nắm chặt, đôi mắt phượng híp lại.


"Tôi là nhân viên mới, hy vọng với sự nổ lực nhỏ bé của mình có thể giúp ích cho công ty. Cảm ơn Tổng giám đốc."


Duy Khiêm lúc này mới chú ý đến thư ký mới, trông có vẻ tràn đầy nhiệt huyết, chân mày anh nhướng lên. Hóa ra cô gái lúc sáng ở thang máy lại là người được tuyển. Ở khoảng cách hơn một mét, anh có thể nhìn rõ cô ta. Điều đặc biệt khiến Duy Khiêm có phần để ý chính là tai của Khánh Linh. Anh không ngờ trên thế giới này lại có người thứ hai làm anh ngẩn ngơ như vậy. Khánh Linh cười tươi, trong lòng cô ta thầm đắc ý vì đã thu hút sự chú ý của Duy Khiêm.


"Cô tên gì?"


"Tôi tên Ngô Khánh Linh."


Duy Khiêm cúi đầu tiếp tục công việc của mình, anh ra hiệu cho thư ký ra ngoài. Khi cửa được đóng lại, Duy Khiêm dựa cả người ra ghế, anh day trán. Sự lúng túng vừa rồi khiến anh không được thoải mái. Anh cởi một cúc áo sơ mi, đưa tay chạm nhẹ vào sợi dây chuyền trên cổ. Sợi dây rất đặc biệt, được thiết kế theo yêu cầu của Duy Khiêm. Anh dùng chiếc khuyên tai mua cùng lúc với Trúc Vy làm mặt dây chuyền. Đây là vật bất ly thân của anh, lúc nào cũng được Duy Khiêm đeo trên người. Mỗi khi nhớ cô anh lại sờ vào, kí ức ngày trước cứ thế ùa về, giống như chỉ mới đây thôi. Chớp mắt đã sáu năm, anh tìm đến Lâm Trung nhưng anh ta vẫn kín miệng, một tin tức nhỏ nhoi về Trúc Vy cũng không có.


Hiểu Khuê ở Túc Lâm ba ngày thì về, cô khá hài lòng với những bức ảnh của mình. Xuống tàu, cô gái nhỏ trong chiếc áo len ấm áp đứng bên ngoài nhà ga đợi người đến đón. Một chiếc lamborghini dừng trước mặt cô, người đàn ông mở cửa xe khoan thai bước xuống. Hiểu Khuê rất mê dáng vẻ lãng tử, phong trần của Lâm Trung, anh đứng đó mỉm cười nhìn cô. Hiểu Khuê chạy tới sà vào lòng anh, cô ôm chặt thắt lưng Lâm Trung, miệng cười khúc khích.


"Nhớ anh không?"


"Đương nhiên là nhớ!"


Lâm Trung đem hai vạt áo măng tô dài bao bọc lấy cô. Hai người như nhập thành một, anh cúi đầu ngửi mùi thơm trên tóc Hiểu Khuê, giọng nói mất đi vài phần lạnh nhạt.


"Nói nhớ anh mà chạy đi khắp nơi, em đúng là vô tâm."


Hiểu Khuê vùi mặt vào иgự¢ anh, cô thích hương nước hoa thoang thoảng trên người Lâm Trung. Cảm giác trong vòng tay anh là nơi bình yên nhất. Hiểu Khuê ngẩn đầu, cô nhón chân nhưng chỉ hôn được cằm Lâm Trung, vì anh quá cao. Hiểu Khuê cười tít mắt trả lời anh.


"Lần này em không đi nữa, chơi chán rồi. Anh nuôi em nhé!"


Anh cưng chiều véo mũi cô, vòng ôm càng thêm chặt.


"Được, gả cho anh thì em không sợ đói."


Lâm Trung đem hành lý cất vào xe, Hiểu Khuê tự mở cửa ngồi vào ghế phụ. Cô tinh nghịch nháy mắt với Lâm Trung khiến anh không khỏi bật cười. Bây giờ anh mới để ý đến mái tóc cắt ngắn của cô, Lâm Trung đưa tay vuốt nhẹ.


"Sao lại cắt tóc?"


"Đẹp không?"


Hiểu Khuê không trả lời mà hỏi ngược lại anh, Lâm Trung gật đầu.


"Đẹp."


"Anh thích là được."


Hiểu Khuê không khác mấy so với lúc đại học, thậm chí nhìn cách ăn mặc còn trẻ trung hơn. Đi bên cạnh Lâm Trung có phần chênh lệch, hai người gặp nhau toàn trong những tình huống trớ trêu. Lâm Trung là người chủ động theo đuổi Hiểu Khuê, cô đối với anh lúc đầu như nước với lửa, gặp nhau liền bày ra bộ dạng hung dữ. Thế mà cả hai cùng nhau trải qua ba mùa xuân đẹp đẽ. Lâm Trung thành lập một công ty riêng, qua sáu năm dần có chỗ đứng trong giới. Anh vừa đẹp trai lại vừa thành đạt, ba mẹ cô chắc chắn không phản đối. Hiểu Khuê đang tính đến việc dẫn anh về ra mắt gia đình. Lâm Trung đưa cô đi ăn rồi mới về công ty, ngày kia Trúc Vy về nước, anh xử lý nhanh công việc để dành thời gian chào đón em gái trở về.


Bà Hoa cau có đem ga giường vừa mới thay đi giặt. Ông Quốc cứ nằm im như vậy không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Bà ta mỗi ngày đều phải chăm sóc, túc trực bên cạnh ông Quốc. Đó là yêu cầu Lâm Trung đưa ra, bà Hoa đã ngoài năm mươi, nhan sắc không còn mặn mà như trước. Gần đây ông Phúc có liên lạc với bà ta, hiện tại ông Phúc đang làm bảo vệ tại một quán cà phê. Ông ta già đi rất nhanh, với đồng lương ít ỏi đủ cho ông ta sống qua ngày. Bà Hoa cấm ông ta tuyệt đối không được cho Lâm Trung biết hai người là cha con. Bà Hoa đang nấu ăn trong bếp thì nghe tiếng chuông ngoài cổng. Từ lúc Hiểu Khuê trở về, Lâm Trung không đến chỗ Giai Kỳ. Cô ta sợ mình sẽ bị anh bỏ rơi không thèm ngó ngàng đến nên chủ động đến nhà tìm. Bà Hoa nhìn cô gái lạ mặt không mấy thiện cảm.
"Cô tìm ai?"


"Tôi tìm Lâm Trung, anh ấy có nhà không?"


Giai Kỳ không biết bà Hoa là mẹ anh, còn tưởng là người giúp việc, giọng điệu có phần kênh kiệu. Cô ta mặc bộ váy bó sát màu đen, ngắn tận ௱ôЛƓ, phần trên khoét một đường ngay иgự¢, thân hình đẫy đà cứ thế khoe ra. Bà Hoa ngứa mắt với những thể loại như vậy, thái độ gắt gỏng trả lời.


"Không có."


"Này bà cô già, ăn nói lịch sự một chút thì không mất việc đâu."


"Cô có gan nói lại lần nữa xem, biết tôi là ai không hả?"


Bà Hoa mở cổng quát thẳng vào mặt Giai Kỳ, còn trẻ nhưng nói năng chẳng lịch sự chút nào. Lại còn vẻ ngông cuồng như mẹ thiên hạ, bà Hoa không hiểu con trai dính dáng đến loại phụ nữ này làm gì. Giai Kỳ phe phẩy móng tay chăm chút kĩ lưỡng, cô ta vẫn còn ngạo mạn trơ mặt nhìn bà Hoa thách thức.


"Người giúp việc cũng cao giá ghê nhỉ?"


"Cô là gì với Lâm Trung."


"Tôi là bạn gái của anh ấy, sao nào sợ bị đuổi việc rồi à?"


Bà Hoa cười khinh, mỉa mai.


"Tôi sẽ nói con trai bỏ cô, cái thứ không biết tôn trọng người khác không xứng làm con dâu nhà này."


Giai Kỳ kinh ngạc nhìn bà Hoa một lượt từ trên xuống dưới, người phụ nữ này là mẹ Lâm Trung sao. Nãy giờ cô ta cứ tưởng là người giúp việc, thái độ thay đổi chóng mặt.


"Chào bác gái, vừa rồi con ăn nói hồ đồ, không biết suy nghĩ. Mong bác bỏ qua ạ."


"Không cần đóng kịch, cô về đi."


Bà Hoa nói xong thẳng thừng đóng cổng, mặc kệ Giai Kỳ năn nỉ ỉ ôi. Cô ta đành ngậm ngùi ra về. Trong bữa cơm tối bà Hoa đem chuyện này nói lại với Lâm Trung, anh trầm ngâm không nói gì nhưng bà ta biết con trai sẽ không dễ bỏ qua cho cô gái kia. Lâm Trung quen Giai Kỳ vì cô ta xinh đẹp lại hiểu chuyện, thường cùng anh tham gia các buổi tiệc rượu xã giao. Xem ra lần này cô ta đã quá phận rồi, Lâm Trung cắt đứt liên lạc với Giai Kỳ.


Trong một quán bar sang trọng, cô gái xinh đẹp ngồi một mình dễ thu hút sự chú ý của những kẻ săn mồi trong đêm. Khánh Linh cợt nhã đảo mắt một vòng, ly rượu trên tay uống cạn. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự có vẻ vội đến, vừa tới đã kéo chiếc ghế ngồi cạnh Khánh Linh.


"Tới sớm vậy?"


"Tôi đang rảnh rỗi, chẳng biết làm gì nên tới sớm thôi."


Khánh Linh một tay chống cằm tay còn lại mân mê vạt áo Hải Minh. Cả hai đều nhìn nhau đầy ẩn ý. Người đàn ông kia trông thư sinh, nho nhã, ngón tay thon dài trắng trẻo. Khánh Linh mời rượu anh ta, giọng nói ngọt ngào.


"Bác sĩ Minh đúng là phù thuỷ, hô biến cóc ghẻ cũng hóa thiên nga."


Hải Minh cười thích thú, anh ta hôn lên môi Khánh Linh, nụ hôn nồng nàn kéo dài.


"Cái miệng nhỏ của cô thật biết lấy lòng người khác."


"Thế có làm anh rung động không?"


Khánh Linh cười tà mị, đôi mắt ướƭ áƭ khẽ lay động. Hải Minh chỉ cười một tiếng, anh ta dường như không bị mê hoặc. Khánh Linh giễu cợt.


"Đúng là không vẻ đẹp nào có thể làm bác sĩ Minh rung động."


"Có lẽ yêu cầu trong công việc quá cao nên tôi chưa gặp người đúng ý mình. Hiện tại cô là người tôi hài lòng nhất."


Mối quan hệ giữa Khánh Linh và Hải Minh kể ra nói đơn giản thì là nhận xét của người bên ngoài. Còn bên trong thật sự rất phức tạp. Họ giống như sinh vật cộng sinh, dựa vào nhau để cùng tồn tại, cùng thực hiện mục tiêu của bản thân. Hải Minh nhớ đến mục đích lúc trước Khánh Linh đã kể, anh ta thăm dò.


"Sao rồi, cô được nhận vào tập đoàn Duy Thịnh rồi chứ?"


"Tất nhiên, cơ hội không đến lần thứ hai, tôi phải nắm bắt kịp thời."


"Chúc cô thành công!"


Nói đến thành công e rằng còn quá sớm, Duy Khiêm không phải người dễ tiếp cận. Nhất là khi trong tim anh vẫn luôn trường tồn một tình yêu mạnh mẽ. Vượt qua được cái bóng của Trúc Vy mới có cơ may khiến anh mở lòng. Khánh Linh đang rất cố gắng hoàn thiện bản thân, suốt sáu năm qua, cô ta không ngừng nổ lực để trở thành hình mẫu của mình. Hải Minh không nán lại lâu, anh ta chỉ gặp mặt tâm sự như những người bạn bình thường. Khánh Linh biết rõ trong mắt anh ta có sự xem thường mình. Ngay từ đầu xuất thân cho đến nhan sắc của Khánh Linh đều không nổi trội, cô ta tìm đến Hải Minh với mong muốn thay đổi số phận. Chính anh ta tạo ra cuộc sống mới cho Khánh Linh, nhưng phải đổi lại cô ta phải mất nhiều thứ, nhất là tiền!


Khánh Linh uống cạn một hơi hết sạch ly rượu, tửu lượng của cô ta rất khá. Quan Kiệt đi cùng đám bạn đại học, anh đang thầm quan sát cô gái đối diện kia. Không ngờ ban ngày ăn mặc lịch sự, thanh tao. Đêm về lại rủ bỏ hình tượng công sở, khoác lên mình dáng vẻ bốc lửa như vậy. Dựa vào những gì tối nay thu thập được, Quan Kiệt dám chắc cô gái này không hề đơn giản như những gì đã thể hiện. Cách cô ta ngây ngô cười nói ở công ty với hành động khiêu khích, gợi tình cùng người đàn ông vừa rồi giống như hai người khác nhau. Hoàn toàn không nhìn ra được nửa điểm giống, bất giác Khánh Linh liếc sang phía anh, Quan Kiệt vội choàng vai bạn mình giấu mặt đi. Ánh mắt vừa rồi của Khánh Linh thật sự rất đáng sợ làm anh giật mình.


Trong sân bay, một cô gái mái tóc đen óng, dáng người mảnh khảnh với khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo. Cô thu hút nhiều ánh nhìn bởi nụ cười tỏa nắng trên môi và đặc biệt là cậu bé đi bên cạnh. Cậu bé còn nhỏ nhưng đã toát lên thần thái lạnh lùng khó gần, khuôn mặt trắng nõn đáng yêu, hai má phúng phính hệt như bánh bao nhỏ. Cậu có vẻ giận dỗi với Trúc Vy, cái môi nhỏ chu ra trông rất tội.


"Về quê hương con không vui đến vậy à?"


"Ở đây con không có bạn!"


"Rồi con sẽ gặp được nhiều người bạn mới mà, ở đây có cậu, có ông bà ngoại, rất nhiều người thương yêu con."


Trúc Vy dừng bước nhìn tất cả một lượt, rời đi sáu năm đến lúc nên trở về rồi. Cô bây giờ là một họa sĩ có chút danh tiếng trong giới, cô lấy nghệ danh là Linh Lan, một loại hoa Trúc Vy rất thích. Cô mỉm cười đẩy hành lý về phía người đang vẫy tay chờ mình.


"Sáu năm rồi anh vẫn trẻ trung và đẹp trai như vậy, có bạn gái chưa đấy."


"Chưa có cũng phải nhanh chóng tìm, anh đã có đứa cháu lớn vậy rồi, lại để thua em à."


Lâm Trung ngồi xổm xuống xoa đầu bánh bao nhỏ, sự tồn tại của đứa bé này chỉ có mình anh biết.


"Chào Bull, nhớ cậu không?"


"Nhớ ạ."


"Thằng bé có vẻ không thích anh nhỉ, nói nhớ nhưng em chẳng thấy con biểu đạt tí cảm xúc gì!"


Lâm Trung gõ đầu cô, nhận lấy hành lý trong tay Trúc Vy đem ra xe, họ nói chuyện rất tự nhiên, còn đùa giỡn như những người thân thực thụ. Lâm Trung nhướng mày đánh giá cô.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc