- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Em Ngỡ Mình Hết Yêu
- Chương 18
Trúc Vy ra khỏi đồn cảnh sát, cô đi trước, Duy Khiêm chậm rãi theo sau cách cô chừng hai mét. Đó là khoảng cách an toàn được duy trì trong mối quan hệ giữa cả hai hiện tại. Người phía trước bỗng nhiên dừng lại như đang chờ Duy Khiêm. Trúc Vy cảm nhận từng giờ từng phút trong đồn cảnh sát quả thật làm người khác hít thở không thông. Cô chờ Duy Khiêm theo kịp mình, đến mức này rồi cô cũng không muốn giấu anh về chuyện đứa bé. Để cho Thạch Yến đạt được mục đích của mình cô tuyệt đối không cho cô ta toại nguyện. Trúc Vy nói chậm rãi, còn kèm theo tiếng thở dài.
"Đêm đó anh nhớ không sai, người cùng anh phát sinh quan hệ là em. Hân tự tử nên Dương Khải mới đến đón em, còn những chuyện sau đó ở khách sạn thì có người đã giở trò."
Duy Khiêm chôn chân tại chỗ, trong lòng nhen nhóm niềm vui, như vậy anh không hề phản bội cô. Nhưng chỉ sau ít giây chìm đắm trong niềm vui ngắn ngủi, Trúc Vy đã kéo anh về với thực tại. Cô bình tĩnh nói tiếp.
"Em từng mang thai và bỏ đứa bé đi rồi. Giữa chúng ta sẽ không thể giống như trước. Em không thể làm như chẳng biết gì mà vui vẻ hưởng thụ hạnh phúc. Tạm biệt anh."
Duy Khiêm suy sụp, những thứ tận mắt nhìn thấy, nghe thấy chưa chắc đã là sự thật. Lâm Trung tới đón Trúc Vy, thấy xe tới cô đi về hướng anh ta. Duy Khiêm không trách cô, anh hiểu cô đã chịu đựng những gì, lỗi là do anh trốn tránh sự thật. Ngay từ đầu tìm cô và hỏi rõ mọi chuyện thì cớ sự đã khác. Ít nhất họ không cảm thấy có lỗi như bây giờ. Duy Khiêm tay lơ lửng nửa muốn nắm tay cô nửa lại chần chừ, anh khẽ hỏi.
"Đến bao giờ em mới có thể bình tâm trở lại, anh sẽ chờ."
"Anh đừng chờ đợi làm gì, nếu gặp được người hợp ý, em chúc anh hạnh phúc."
Trúc Vy cố nén nước mắt, cô đã gần tới xe, cánh tay vừa chạm cửa thì nghe tiếng Duy Khiêm khàn đặc nói vọng theo.
"Anh đã từng gục ngã, từng bế tắc, nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ ngừng yêu em."
Trúc Vy đem cửa xe đóng lại, lời của Duy Khiêm tan vào gió nhưng cô vẫn kịp nghe thấy, Trúc Vy bụm miệng che giấu những tiếng nấc đầy đau đớn. Lâm Trung nhìn qua gương chiếu hậu, anh ta chú ý đến cô gái vừa chạy tới bên cạnh Duy Khiêm. Con ngươi đen thẫm thoáng tia kinh ngạc. Lâm Trung hỏi người bên cạnh.
"Cô tính thế nào, nếu muốn anh sẽ sắp xếp, qua nước ngoài sống một thời gian lấy lại tinh thần đi."
"Em cũng tính vậy, còn vài việc vẫn chưa xử lý xong, đành nhờ anh giúp."
Lâm Trung gật đầu, anh ta không biết cách nào mới tốt cho Trúc Vy. Xuất ngoại là lựa chọn không tệ, ở một nơi khác cô sẽ bình tĩnh trở lại, quên đi những chuyện đau buồn. Hãy để tất cả trở thành quá khứ và bắt đầu cuộc sống mới. Lâm Trung đã tính sẵn cho cô, vé máy bay anh ta cũng đặt trước, nếu Trúc Vy muốn đi có thể ngay lúc này. Khi nghe tin cô bị cảnh sát đưa đi, Lâm Trung rất lo lắng, vì thế anh ta muốn cô rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, tránh xa mớ rắc rối kia.
Trúc Vy nhờ Lâm Trung bán mảnh đất mẹ cô để lại, hơn một nửa cô ép anh ta phải nhận. Lâm Trung dự định mở công ty riêng, đây là số vốn cần thiết lúc này. Ông Thanh tìm mọi cách đá Lâm Trung ra khỏi công ty, sự nghiệp ông Quốc gầy dựng mấy chục năm nay xem như mất trắng. Lâm Trung không trách móc hay oán hận gì Trúc Vy, anh ta thử đặt mình vào vị trí của cô để thấu hiểu. Thời gian sắp tới sẽ là khởi đầu mới cho cả Trúc Vy và Lâm Trung.
Trúc Vy không thông báo với bất kỳ ai về việc cô sang Pháp, kể cả cô bạn thân Hiểu Khuê. Hai hôm nay thủ tục chuyển trường cũng đã xong, tình trạng hiện giờ của cô và Duy Khiêm bình thường không chạm mặt nhưng cuối đầu ắt sẽ thấy nhau. Mỗi tối chỉ cần Trúc Vy kéo rèm cửa thì sẽ nhìn thấy xe anh đậu đối diện bên kia đường, tới sáng tự động rời đi. Bà Hoa thấy quan hệ giữa con trai và Trúc Vy ngày càng thân thiết thì nơm nớp lo sợ. Bà ta lựa lúc ăn cơm tối xong thì đến phòng nhắc nhở con trai.
"Con đang nghĩ gì vậy hả, sao lại đưa nó về nhà."
Lâm Trung nhìn điệu bộ nghiêm trọng của mẹ không vui, anh ta lảng tránh câu hỏi.
"Mẹ nên lo việc của mình thì hơn, thường xuyên tới thăm ba đi."
Bà Hoa hơi ngượng, từ ngày ông Quốc nằm viện, số lần bà ta đến thăm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông ta thành ra như vậy một phần cũng do bà Hoa, ấy vậy mà bà ta chẳng hề thấy có lỗi chút nào. Trong đầu toàn nghĩ đến chia tài sản, ông Phúc từ hôm đó tới nay không dám tới tìm bà Hoa, ông ta áy náy vì sự xuất hiện của mình đã đem đến rắc rối cho nhà họ Trần. Đợi Lâm Trung vào nhà vệ sinh, bà Hoa lén mở cặp tài liệu của con trai. Cả tuần này bà ta cảm giác lạ thường, giống như Lâm Trung giấu bà ta điều gì. Bà Hoa lén lút lấy giấy tờ được kẹp bên trong ra xem, miệng nở nụ cười tươi rói. Ông Quốc dùng bạo lực cũng chưa ép được đứa con riêng kia ký vào giấy chuyển nhượng quyền sở hữu mảnh đất. Con trai bà ta dùng cách gì lại có thể khiến cho Trúc Vy thay đổi, còn bán với số tiền rất cao. Phen này mẹ con bà ngồi không cũng được hưởng lợi rồi. Lâm Trung ra khỏi cửa liền cáu gắt.
"Mẹ động vào tài liệu của con làm gì?"
"Con đừng tức giận, mảnh đất đó bán được rồi sao không nói mẹ biết. Thế tiền đâu rồi."
Bà Hoa hai mắt sáng rực nhìn con trai, Lâm Trung phát bực với mẹ, anh ta chán ngấy với những câu hỏi như tra gạn của bà Hoa.
"Trong đầu mẹ chỉ nghĩ đến tiền thôi sao, gia đình này mẹ còn cần nữa không?"
"Mẹ sợ con bị đứa con riêng kia dụ dỗ thôi."
Lâm Trung cười khinh, anh ta nhìn bà Hoa bằng cặp mắt lạnh lùng.
"Bắt đầu từ ngày mai con sẽ chuyển ba về nhà, mẹ hãy dành tất cả sự lo lắng còn lại cho ông ấy đi."
Bà Hoa nghẹn lời ra khỏi phòng, đành nghe lời Lâm Trung để con trai không bỏ rơi bà ta.
Trúc Vy xếp quần áo bỏ vào vali, ngày mai cô bay chuyến tám giờ. Lâm Trung dặn dò cô vài câu, chủ yếu sợ cô chưa thích nghi được với cuộc sống bên Pháp. Từ lạ rồi sẽ thành quen, cô đặt trong hoàn cảnh nào cũng cố gắng sống thật tốt. Đêm nay Duy Khiêm không đến, một khoảng trống phía bên kia đường làm Trúc Vy có phần hụt hẫng. Tang lễ của Dương Khải cô có tham dự, ba mẹ cậu ta thấy cô đến thì xua đuổi. Họ cho rằng Trúc Vy là nguyên nhân chính khiến Dương Khải ra đi. Ở trường mọi người truyền tai nhau về việc Trúc Vy làm hồ sơ xin nghỉ, trong mắt mọi người nhân cách cô càng tệ thêm. Một đêm rất nhanh tàn, bà Hoa chuẩn bị bữa sáng tiễn cô, Trúc Vy ăn rất ngon miệng. Lâm Trung nhìn đồng hồ rồi đứng lên, cất giọng.
"Đi thôi."
"Vâng."
Lâm Trung đem hành lý ra xe, Trúc Vy nhìn căn nhà lần nữa như tạm biệt. Suốt dọc đường cô đều im lặng, Lâm Trung tiễn cô đến giờ máy bay chuẩn bị cất cánh mới ra về. Trúc Vy một tay kéo vali, tay còn lại vẫy chào anh ta. Cô bước nhanh về phía trước khẽ nở nụ cười.
"Tạm biệt Duy Khiêm."
Bên trong phòng bệnh, bà Tuyết có vẻ đã bình thường, đêm qua Thạch Yến sang nhà. Cô ta khóc lóc cầu xin Duy Khiêm đừng hủy đám cưới, mọi chuyện đã vỡ lỡ, gia đình Thạch Yến thông báo với bên ngoài về việc con gái sắp cưới chồng. Ba mẹ cô ta sợ mất mặt, kiên quyết tổ chức hôn lễ như đã định. Bà Tuyết lúc này mới tá hỏa, hóa ra đứa bé bị bỏ kia chính là cháu mình. Vốn dĩ từ đầu có ác cảm với Trúc Vy nhưng Thạch Yến gian dối như thế bà cũng không thể thông cảm nổi. Ầm ĩ suốt cả buổi tối khiến bà Tuyết đau đầu đến ngất. Duy Khiêm ở lại bệnh viện suốt đêm, thế nên anh không biết rằng Trúc Vy đã lặng lẽ rời khỏi thành phố này.
"Anh hai về nghỉ ngơi đi, hôm nay em sẽ ở lại với mẹ."
Hiểu Khuê mua đồ ăn sáng đến, cô khẽ vỗ vai anh trai. Duy Khiêm có vẻ mệt mỏi, anh nhìn mẹ vẫn còn ngủ, nhẹ nhàng lấy áo khoác ra ngoài. Hiểu Khuê buồn bã nhìn theo, cô thương anh trai cũng thương cho Trúc Vy. Cô chưa trải qua cảm giác yêu đương nên không biết những nghi ngờ, hiểu lầm lại đem đến kết quả bi thảm như vậy. Tình yêu là cả một hành trình, có đến được đích hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Yêu thôi vẫn chưa đủ, tin tưởng, thấu hiểu,... và tỉ ti các thứ cần phải quan tâm.
Ngữ cảnh không tạo điều kiện thì hóa thành nghịch cảnh. Duy Khiêm yêu thầm Trúc Vy hai năm cứ ngỡ khi cô chấp nhận tình cảm của anh thì hai người có thể về chung một nhà. Sau cùng lại mỗi người mỗi ngả, Duy Khiêm đến tìm Trúc Vy mới biết cô đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Lâm Trung không hé lộ một chút tin tức gì về việc Trúc Vy đang ở đâu làm gì, mọi thứ về cô như bốc hơi khỏi thế giới của Duy Khiêm.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh