Chương 17

Tác giả: An An (Cam nhỏ)

Trúc Vy tháo hết những viên đá trên tai xuống, chỉ còn bốn chiếc. Hai chiếc kia đã rơi từ lúc nào cô không hay biết. Thật may cho Thạch Yến vì nhân viên dọn phòng tìm thấy hai chiếc khuyên tai trong phòng Duy Khiêm. Bên phía khách sạn liên hệ cô ta nhận lại. Đối với Trúc Vy, cô không còn thù hận gì với mẹ con bà Hoa, cô tin với bản tính tham lam bà ta trước sau gì cũng nhận lấy hậu quả. Về phần Lâm Trung, anh ta đang cố gắng dựng lại sự nghiệp của gia đình. Số tiền Trúc Vy bán cổ phần cho ông Thanh cô đưa lại cho Lâm Trung nhưng anh ta kiên quyết không nhận.


Sáng nay Duy Khiêm nhận được một tin nhắn từ số lạ, nội dung rất ngắn gọn. Nếu anh muốn biết sự thật về đêm đó thì đến địa chỉ đã gửi để tìm hiểu. Không chỉ mỗi Duy Khiêm mà ba người khác cũng nhận được tin nhắn y hệt. Kẻ lo lắng người hiếu kì liền vội vàng đến điểm hẹn. Dọc bờ sông hai hàng cỏ dại mọc um tùm, Dương Khải là người đến đầu tiên, cậu ta đang rất hoang mang, cứ nghĩ là Thạch Yến phản kèo. Duy Khiêm không quá bất ngờ khi thấy Dương Khải, đêm đó cậu ta đưa Trúc Vy đi, là người trong cuộc rõ nhất. Duy Khiêm hất mạnh hòn đá dưới chân, tạo nên âm thanh va chạm, mặt hồ văng nước tung tóe.


"Cậu và cô ấy..."


Duy Khiêm ngập ngừng, anh không nói ra được hết câu. Dương Khải hai tay đút vào túi quần, trông rất nhàn hạ, cậu là làm vậy để cố che giấu nội tâm phập phồng lo sợ của mình.
"Anh muốn hỏi gì, để tôi thay anh nói hết ý nhé. Tôi và Trúc Vy đang yêu nhau và anh thì không là gì với cô ấy cả."


Duy Khiêm mặt đanh lại, anh cảm thấy mình không có dũng khí để nghe hết câu chuyện. Dương Khải tiếp tục công kích anh.


"Ngay từ đầu chúng tôi đã là một cặp, nếu không phải cô ấy giận dỗi tôi thì anh chẳng có cơ hội xen vào."


"Tôi không tin, cậu nói hai người yêu nhau sao lại để cô ấy phá thai."


Dương Khải nhất thời im lặng, cậu ta nhanh trí đáp lại lời Duy Khiêm.


"Chúng tôi vẫn còn trẻ, chưa sẵn sàng để có con. Sau này muốn sinh bao nhiêu đứa không được, anh lo lắng quá đấy."


Dương Khải không biết liêm sỉ ghé sát người vào Duy Khiêm, cậu ta lưu loát nói dối trắng trợn.


"Dáng vẻ của Trúc Vy khi nằm dưới thân tôi có bao nhiêu phần mê người anh biết không?"


Duy Khiêm vung tay đấm thẳng vào mặt Dương Khải làm cậu ta chưa kịp né, hưởng trọn cú đấm của anh.


"Mày xem cô ấy là gì, thằng khốn."


Duy Khiêm ghì cậu ta xuống đất, anh liên tiếp đánh vào người Dương Khải. Anh tức giận, những lời ấy anh không muốn nghe chút nào.
"Anh làm gì vậy, đừng đánh nữa."


Trúc Vy tới nơi thì thấy Duy Khiêm lao vào đánh Dương Khải, anh có lợi thế nên người kia không có cơ hội phản kháng. Cô chạy tới kéo Duy Khiêm ra, hành động này là đang bảo vệ Dương Khải.


Duy Khiêm cười chua chát, anh từ từ đứng lên, Trúc Vy nhìn khuôn mặt bị đánh đến sưng đỏ của Dương Khải quan tâm hỏi han.


"Anh sao rồi, có cần đến bệnh viện không?"


"Nhiêu đó thôi chưa ૮ɦếƭ được đâu!"


Trúc Vy liếc mắt về phía Duy Khiêm, cô dừng ở tay anh, ở đó đang chảy máu, có lẽ lúc nãy xô xác tay anh trúng vào đá. Cô dặn bản thân không được mủi lòng, so với những gì anh đem lại cho cô thì vết thương ngoài da này chẳng đáng là gì.


"Anh ngày càng khiến tôi thất vọng, hết lừa dối lại ngang ngược đánh người."


"Đúng, tất cả là do anh không tốt, anh không xứng có được tình cảm của em."


Duy Khiêm xoay mặt sang hướng khác, khi nói câu đó anh không nhìn cô. Bế tắc đến nổi anh cũng không biết mình muốn gì. Trúc Vy tim quặn thắt từng cơn, cô từ chỗ Dương Khải đứng lên, lấy hết can đảm đối diện Duy Khiêm hỏi.


"Anh xem tôi là gì?"


Câu này Duy Khiêm từng hỏi cô một lần, thế cục thay đổi, bây giờ cô hỏi ngược lại anh. Trúc Vy nhìn khuôn mặt tàn tạ của Duy Khiêm cảm thấy khó hiểu. Anh đã không yêu cô thì tỏ ra đau khổ bi lụy như vậy làm gì. Đã lựa chọn kết hôn với Thạch Yến thì trưng ra bộ dạng ấy cho ai xem. Duy Khiêm nói bằng cả trái tim, mặc kệ cô tin hay không anh vẫn nói.


"Em là ánh sáng của anh."


"Chỉ sợ thứ ánh sáng mà anh nói không tồn tại được lâu. Tôi cảm ơn vì anh giúp tôi nhận ra được, trinh tiết của tôi thật rẻ mạt."


Duy Khiêm sửng sốt, trong lời cô nói chất chứa đầy hàm ý. Anh nghe nhưng không hiểu hết. Dương Khải lồm cồm bò dậy, cậu ta kéo Trúc Vy ra sau lưng mình, bày ra giọng điệu cảnh cáo.


"Anh đã lựa chọn kết hôn với Thạch Yến rồi thì đừng tìm cô ấy nữa."


"Đợi đã, lúc nãy em nói đến trinh tiết là có ý gì?"


Duy Khiêm lướt qua người Dương Khải, nắm chặt hai bả vai Trúc Vy, cô bực bội hất ra.


"Anh giả ngu hay mất trí."


"Chúng ta nói rõ ràng đi."


Duy Khiêm kéo tay Trúc Vy đi, mặc kệ cô la hét. Ở đây có người phá đám, anh muốn nghe sự thật từ chính miệng cô nói ra.


Dương Khải đuổi theo muốn ngăn cản liền bị Duy Khiêm đá vào chân ngã khụy, cậu ta bất lực nhìn theo hai người đang dần đi khuất. Thạch Yến đã tới nãy giờ nhưng không dám ra, cô ta hoảng hốt nhìn chiếc xe vừa rời đi. Chuyện đêm đó chắc chắn sẽ bị lộ, sẽ không có đám cưới nào hết, Duy Khiêm và cả gia đình anh sẽ căm ghét cô ta. Thạch Yến gấp đến độ phát khóc, cô ta rất sợ Trúc Vy phanh phui mọi thứ.


Dương Khải ngay lúc này lên cơn hen suyễn, cậu ta hít thở không thông, cảm giác Ⱡồ₦g иgự¢ bị đè nặng. Dương Khải với tay về ống xịt nằm lăn lóc trong lớp cỏ. Lúc nãy Duy Khiêm đánh cậu ta nên nó bị rơi ra. Thạch Yến chậm rãi xuất hiện, Dương Khải mừng rỡ, cậu ta nói không thành lời.


"Giúp... Tôi... "


Dương Khải sắc mặt tái nhợt thở khò khè, giống như người sắp ૮ɦếƭ đến nơi, Thạch Yến cứ thế đứng nhìn. Quyết định mang tính sống còn của cô ta tại thời khắc này sẽ đem đến hậu quả khôn lường. Thạch Yến dửng dưng đá bay ống xịt của Dương Khải ra xa. Cậu ta sững sờ trợn trắng mắt, Dương Khải hô hấp khẩn trương dần dần ngừng lại, đôi mắt mơ màng khép dần. Thạch Yến nhanh chóng rời khỏi hiện trường, cô ta không biết rằng có người đã quay lại tất cả những hành vi vừa rồi của cô ta. Sự độc ác ăn sâu vào trong máu, Thạch Yến đúng là một kẻ mất nhân tính.


Chờ cô ta đi rồi người bí ẩn kia mới nhẹ nhàng đến chỗ Dương Khải. Ai lại hận cậu ta đến mức thấy Dương Khải giành giật sự sống trong gang tấc cũng không cứu. Người này có khác nào Thạch Yến, đúng là thâm sâu khó lường.


Duy Khiêm lái xe đến đoạn vắng ngay đầu đường thì dừng lại, nếu anh không tấp vào lề thì Trúc Vy đã mở cửa xe nhảy xuống rồi.


"Em bình tĩnh đi, vừa rồi có biết nguy hiểm lắm không?"


Duy Khiêm vẫn còn bị dọa cho hoảng sợ, Trúc Vy lạnh nhạt chỉ muốn thoát khỏi anh. Cứ lằng nhằng không dứt thế này cô rất ghét, Duy Khiêm chưa đủ thỏa mãn với câu trả lời của cô khi nãy, anh hỏi lại Trúc Vy.


"Chuyện đêm đó em đi với Dương Khải là thế nào? Xin em hãy nói thật cho anh biết đi."


"Anh thật sự không nhớ một chút gì ư?"


Duy Khiêm giải bày.


"Đêm đó anh loáng thoáng nhớ được thấy em vào phòng nhưng khi tỉnh lại thì... Thạch Yến nằm bên cạnh anh... Anh không nhớ mình đã làm gì cô ta cả, cho nên anh..."


Trúc Vy cười nhạo chính mình, hóa ra cô và Duy Khiêm đã bị Thạch Yến chơi một vố. Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng chạy về hướng bờ sông. Trúc Vy nhớ tới Dương Khải, cậu ta xảy ra chuyện gì rồi. Duy Khiêm dường như cũng lo lắng, hai người cùng trở lại chỗ cũ. Có người gọi điện báo một nam thanh niên nằm gục bên đường, xung quanh có dấu hiệu của một vụ xô xác. Trúc Vy tới nơi thì thấy Dương Khải được đưa lên xe cấp cứu, khuôn mặt lạnh băng không còn sức sống. Cô rất hoảng sợ, đã xảy ra chuyện gì sau khi cô và Duy Khiêm đi khỏi. Vết thương bị Duy Khiêm đánh không nặng tới mức ngất đi như vậy.
Trúc Vy theo xe cấp cứu, cô nhận mình là người quen của Dương Khải nên cùng y tá khẩn trương đến bệnh viện. Ba mẹ Dương Khải nghe tin vội vàng chạy tới, con trai họ vẫn chưa xác định rõ tình hình. Duy Khiêm hai tay đan vào nhau ngồi trên ghế, anh rất bình thản, ngược lại Trúc Vy đang lo lắng. Dương Khải có mệnh hệ gì thì anh không khỏi liên quan.


"Xin chia buồn cùng gia đình, cậu ấy không qua khỏi."


Tất cả những người có mặt vẫn chưa tin được Dương Khải đã ૮ɦếƭ. Đây giống như một trò đùa. Mẹ Dương Khải sau khi nghe bác sĩ nói xong thì đã ngất lịm, không chấp nhận nổi sự thật này. Trúc Vy vẫn luôn xem Dương Khải là một người bạn thân thiết của mình, cô bàng hoàng không nói được gì. Sự ra đi của Dương Khải là rào cản lớn nhất giữa Trúc Vy và Duy Khiêm, cả hai đều tự trách bản thân. Duy Khiêm cứ tưởng cậu ta chỉ bị ngất, hai người cũng không thù oán nhau tới mức hại ૮ɦếƭ cậu ta. Với một người còn rất trẻ như Dương Khải, những dự định dở dang còn quá nhiều. Ba mẹ cậu ta nhất định làm sáng tỏ mọi chuyện, tại sao con trai họ lại ૮ɦếƭ ở một nơi hoang vắng như vậy, còn Duy Khiêm và Trúc Vy đã làm gì, nói gì với Dương Khải họ đều muốn biết. Hai người được đưa tới đồn cảnh sát lấy lời khai.


Trong vụ này Trúc Vy đinh ninh cho rằng có người can thiệp, cô nghi ngờ đó là Thạch Yến. Cô ta chẳng từ thủ đoạn, dựng nên sự hiểu lầm sâu sắc giữa cô và Duy Khiêm. Thạch Yến được triệu tập, không ngờ cô ta cũng giống bọn họ, đều nhận được tin nhắn hẹn tới bờ sông. Thạch Yến có chứng cứ ngoại phạm. Cô ta khai rằng trong khoảng thời gian đó xe hư nên lúc đến nơi thì không còn ai. Chủ tiệm sửa xe đứng ra làm chứng cho cô ta.


Qua khám nghiệm, bác sĩ kết luận Dương Khải lên cơn hen suyễn mà ૮ɦếƭ, tất cả được trả tự do nhưng trong tâm vẫn luôn canh cánh.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc