- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Em Ngỡ Mình Hết Yêu
- Chương 16
Sau một đêm thức trắng suy nghĩ, Trúc Vy cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Dù đó là nhẫn tâm, ích kỷ cô vẫn lựa chọn. Trúc Vy thay quần áo, cô hít một hơi sâu rồi đến bệnh viện, Dương Khải lúc này làm đúng như những gì đã dự tính. Cậu ta đối xử với cô tốt đến mức Trúc Vy xem đây là người hiểu mình nhất. Dương Khải ủng hộ mọi quyết định của Trúc Vy, khi thì lựa lời an ủi, lúc thì khuyên nhủ cô. Dương Khải ngồi chờ Trúc Vy ở bên ngoài, cậu ta thầm vui vì dẹp gọn đứa bé trong bụng cô. Nuôi con của người khác, lại là tình địch của mình, Dương Khải quả thật không làm được.
Nằm trên giường, dụng cụ y tế lạnh lẽo chọc vào người cô. Trúc Vy nhắm chặt mắt, hai hàng lệ tuôn trào. Phẫu thuật cho cô là một nữ bác sĩ, người này thở dài.
"Còn trẻ nên suy nghĩ chín chắn, nếu không túng quẫn quá thì nên sinh đứa bé ra đi."
Bỏ con cô đau lắm chứ, nhưng tình trạng hiện tại của cô đứa bé sinh ra sẽ hạnh phúc sao. Trúc Vy chỉ biết lẩm bẩm trong miệng.
"Xin lỗi con."
Nhìn ánh sáng lạnh lẽo hắt lên tường, cô chợt nhớ tới mẹ. Bà luôn hết mực yêu thương, lo lắng cho cô từng chút một. Tình mẫu tử bỗng nhiên trỗi dậy mạnh mẽ ngay lúc này, nghĩ đến sinh linh nhỏ bé trong bụng sắp bị cô nhẫn tâm bỏ đi, Trúc Vy ngồi bật dậy làm những người xung quanh giật mình.
Trúc Vy bước đi cứng nhắc, Dương Khải một bên làm điểm tựa dìu cô ra xe. Bà Tuyết thấy Trúc Vy vội tránh mặt, âm thầm quan sát hai người. Cậu thanh niên này mặt mũi xán lán, đẹp trai, bà ấy khinh thường Trúc Vy.
"Quả nhiên xinh đẹp quá thì lẳng lơ."
Một y tá đi ngang qua nghe bà Tuyết nói liền tò mò.
"Bác sĩ nói ai vậy, cặp đôi kia à?"
"Ừ, con bé kia tôi có biết. Học chung lớp cấp ba với con gái tôi."
Nữ y tá nói bằng giọng ngán ngẩm.
"Cô gái kia còn trẻ lại xinh đẹp, nhìn cũng không phải thiếu thốn. Chẳng hiểu bọn họ nghĩ gì lại đi phá thai."
"Phá thai ư?"
Bà Tuyết không tin hỏi lại lần nữa. Thông tin này thật đúng lúc khiến Duy Khiêm hoàn toàn buông tay được rồi. Con trai và Thạch Yến qua đêm với nhau gia đình hai bên đều biết, vậy nên mới thúc ép chuyện đám cưới. Dù sao cũng lấy mất đời con gái người ta, chịu trách nhiệm là đương nhiên. Bà Tuyết biết Duy Khiêm vẫn chưa quên được Trúc Vy, bà cũng nhìn thấy anh đau lòng thế nào. Nhưng bà Tuyết tin rằng thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Thà đau một lần rồi thôi, còn hơn đau cả đời. Hôm nay phát hiện Trúc Vy phá thai làm bà vui không kịp.
Duy Khiêm không đến trường thì cả ngày nhốt mình trong phòng. Hôn lễ đã định sẵn ngày, chính là sau khi tốt nghiệp một tháng. Anh ngồi dựa vào ghế, dưới chân bàn tung tóe vài lon bia. Bà Tuyết mở cửa đã nghe mùi bia xông thẳng vào mũi, bực bội đi tới mở tung hết mấy cửa sổ phòng con trai ra.
"Con muốn sống như vậy cả đời sao? Vì một đứa con gái mà thành ra bộ dạng như vậy có đáng không. Cái loại lăng nhăng, trắc nết đó sao bằng một góc của con Yến."
Duy Khiêm đột nhiên lớn giọng phản bác.
"Mẹ biết gì về cô ấy mà nói, trong lòng con không ai có thể sánh bằng Trúc Vy. Điều con hối hận nhất đời này là phản bội tình yêu của cô ấy."
Duy Khiêm nằm dài trên bàn, anh cứ nhấn vào màn hình điện thoại, cứ tắt rồi lại sáng, anh chỉ dám ngắm cô bằng cách này. Bà Tuyết tức đến độ ghì chặt hai tay.
"Nó có con với người khác con cũng không biết, ở đó mà tôn thờ cái tình yêu cao quý ấy."
"Mẹ nói gì?"
Duy Khiêm đứng bật dậy, cả người loạng choạng. Bà Tuyết nói rành mạch từng chữ để anh lắng tai nghe kỹ.
"Hôm nay nó đi cùng một cậu thanh niên đến bệnh viện phá thai. Con không tin thì mẹ gọi đồng nghiệp phẫu thuật nói lại họ tên đầy đủ cho con nghe."
Duy Khiêm Ϧóþ nát lon bia trên bàn, anh ném mạnh vào tường làm bà Tuyết giật mình. Có những người xuất hiện cứ ngỡ là mãi mãi nhưng sự thật lại chỉ là thoáng qua. Anh không mong hai người sẽ có ngày như vậy. Đôi mắt Duy Khiêm ửng đỏ, giọt nước mắt bất lực tận cùng.
Trúc Vy về nhà, cô hơi mệt nên ngủ thi*p đi, lúc tỉnh dậy thì trời đã tối đen.
"Cô có tâm sự?"
Lâm Trung không biết vào phòng cô lúc nào, anh ta bắt chéo chân ngồi ở chiếc ghế cạnh ban công. Trúc Vy là người không thích biểu đạt tâm trạng qua nét mặt, cô giấu diếm rất giỏi. Nhưng hôm nay cô lại bộc ra sự thống khổ, chắc chắn có chuyện không hay. Lâm Trung đoán chẳng sai tí nào, Trúc Vy kéo chăn ngồi dậy.
"Tôi thể hiện rõ vậy sao?"
"Nếu cô không muốn nói tôi cũng không ép."
Trúc Vy kéo ghế ngồi cạnh Lâm Trung, thời gian gần đây, mối quan hệ giữa hai người đã tốt hơn so với tưởng tượng của cô. Có thể giải bày tâm sự cùng anh ta là điều cô không ngờ tới. Trúc Vy cười nhạt.
"Tôi có thai rồi."
Cô nói ra rất thản nhiên, như thể đây là chuyện bình thường đến độ rất dễ tâm sự. Lâm Trung hơi choáng, anh ta ngỡ ngàng nhìn cô.
"Với ai?"
"Anh hỏi với cương vị một người anh trai thì tôi sẽ trả lời thật lòng."
Anh trai? Lâm Trung cũng tự hỏi bản thân mình có phải anh trai của cô không? Anh ta đã không còn nghĩ tới cô trong những giấc mơ, không còn nảy sinh những ham muốn bẩn thỉu với cô. Tình cảm đó có phải tình yêu hay chỉ là sự ngộ nhận. Ngày đầu tiên Trúc Vy được đón về, anh ta đã bị vẻ lạnh lùng cao ngạo của cô thu hút. Lâm Trung thực sự đã rất ghét cô, dường như mọi thứ xung quanh chẳng thể khiến cô gái này dao động. Lâm Trung bắt đầu muốn phá vỡ sự tĩnh lặng ấy, anh ta nghĩ mình đã dần yêu Trúc Vy. Có hai nguyên nhân khiến Lâm Trung thay đổi, anh ta biết thứ tình cảm đó sẽ không bao giờ phát sinh, đặc biệt là anh ta nhận ra một điều. Khi thấy Trúc Vy hạnh phúc, anh ta cũng vui mừng. Đây có gọi là người một nhà chăng?
Trúc Vy chậm rãi phiêu du trong câu chuyện tình yêu của cô. Lâm Trung im lặng lắng nghe, đôi lúc anh ta cảm thấy hâm mộ rồi lại tức giận. Người đàn ông kia dám phụ bạc Trúc Vy, anh ta nhất định cho một bài học.
"Cô làm gì anh cũng không can thiệp, nhưng hãy nghĩ đến mình trước, yêu thương bản thân nhiều hơn. Nếu cô có khó khăn cứ tìm anh, những thứ trong phạm vi có thể, anh đều sẽ giúp."
"Anh hai... Cảm ơn nhé!"
Trúc Vy mỉm cười nhìn Lâm Trung, đây có lẽ là nụ cười đẹp nhất cô dành cho anh ta. Lâm Trung nhếch môi, anh ta đứng lên, bóng người cao lớn che khuất một phần ánh sáng trên người Trúc Vy.
"Trước kia là anh không đúng, cô bỏ qua thì xem như không cần cảm ơn."
Hiểu Khuê hơn mười giờ đêm vẫn lang thang trên phố. Trời hơi se lạnh, chiếc áo khoác cộc tay trên người cô thật không tương xứng với thể loại thời tiết này. Hiểu Khuê không vội vì hôm nay cô sẽ về nhà. Mẹ cô tạm thời không cho Hiểu Khuê ở kí túc xá, bà ấy sợ con gái xa gia đình sẽ sanh tật. Còn luôn miệng lấy chuyện phá thai của Trúc Vy ra làm cái cớ nói xấu cô ấy. Hiểu Khuê ngồi xuống hàng ghế dài gần công viên. Cô quý Trúc Vy như chị em ruột thịt, dù cô ấy và anh trai không nên duyên cô vẫn muốn giữ mãi tình bạn với Trúc Vy. Cô thấy buồn cho hai người, rõ ràng còn yêu nhưng không ai dám đối diện. Giá như đừng có chuyến đi du lịch ấy thì tốt rồi, cô có thể thoải mái gọi Trúc Vy là chị dâu. Hiểu Khuê ghét Thạch Yến, cô dám cá chín mươi phần trăm Duy Khiêm cũng vậy. Sao anh lại lên giường với cô ta mới là điều đáng nói.
Trúc Vy thấy đói bụng, trong tủ lạnh thì chẳng còn thức ăn, bà Hoa thấy cô về không chào đón, làm gì chừa phần cho cô. Lâm Trung nhìn cô định ăn mì liền cản lại.
"Cô đang mang thai nên chú ý ăn uống, để anh ra ngoài mua."
Lâm Trung ghé vào quán cháo gần công viên, quán tuy nhỏ nhưng rất hút khách, chủ yếu vì bí quyết nấu ngon bí truyền của chủ quán. Người mua rất đông, thậm chí còn đứng xếp hàng, Lâm Trung là người tới sau nên cũng đợi tới lượt. Phía trước anh là một cô gái, người này cứ cúi mặt xuống đất, còn tưởng bên dưới có vàng. Lâm Trung thấy cô cứ đứng bất động không chịu nhúc nhích, dù cho phía trước không còn ai.
"Này cô, có mua không vậy?"
Giọng nói lạnh nhạt này có chút quen tai, Hiểu Khuê xoay người nhìn lại.
"Là anh, sao đi đâu cũng gặp anh hết vậy, mất hứng."
Lâm Trung nghẹn lời, anh ta chọc giận cô sao, thái độ ấy là thế nào? Hiểu Khuê bước nhanh về phía trước, tránh Lâm Trung như tránh dịch bệnh.
"Cô gái mua mấy phần?"
"Hai phần ạ!"
"Đợi xíu có ngay."
Hiểu Khuê đứng không yên, cô như con lật đật ngả tới ngả lui, làm vậy để đỡ lạnh hơn. Lâm Trung đứng sau thiếu điều muốn choáng váng với cô.
"Đứng ngay ngắn vào!"
"Không thích, sao tôi phải nghe lời anh!"
Chủ quán đưa hai phần cháo cho Hiểu Khuê, cô móc ví tiền trong túi nhưng lục mãi không thấy đâu, Hiểu Khuê bắt đầu lúng túng. Cô ra ngoài lại quên đem ví tiền, còn mua thức ăn cầm tận tay, lấy đâu ra tiền lúc này. Lâm Trung nhướng người lên phía trước.
"Mời cô nhanh lên, phía sau còn có người đợi."
"Anh... Anh có thể cho tôi mượn ít tiền được không?"
Thì ra cô gái này quên mang ví, Lâm Trung cười mỉm, anh ta làm ra vẻ không cho mượn.
"Tôi không có thoái quen cho người lạ mượn tiền."
Hiểu Khuê tức ૮ɦếƭ cái vẻ mặt kia của Lâm Trung, phía sau vài người nhìn cô nhíu mày. Đã trễ rồi nên sự kiên nhẫn cũng vơi dần, chủ quán hối thúc làm cô càng nôn nóng.
"Tôi để lại số điện thoại, anh cho tôi mượn tiền trả hai phần cháo được không, ngày mai tôi lập tức gửi lại anh liền."
"Số điện thoại kèm chứng minh thư."
Hai phần cháo không tốn bao nhiêu tiền anh ta còn đòi để lại chứng minh thư, Hiểu Khuê gặp tối nay trúng thưởng rồi.
"Được."
Cô mở ốp lưng điện thoại lấy chứng minh thư đưa cho Lâm Trung. Lần đầu tiên trong đời anh ta thấy có người cất giữ kiểu đó, ngoại trừ chứng minh thư còn thêm vài cái thẻ linh tinh. Hiểu Khuê vừa đi vừa nhìn hai phần cháo trong tay, cô có no cũng phải ăn hết sạch hai phần mới thấy xứng đáng.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh