Chương 15

Tác giả: An An (Cam nhỏ)

Ngọc Hân nằm trên giường bệnh khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Trúc Vy nhìn thấy cũng đau lòng, một cô gái khát khao sống mãnh liệt như Ngọc Hân lại chọn cách tự tử, cô quả thật quá bất ngờ. Dương Khải từ khi vào phòng chỉ liếc mắt nhìn người trên giường một cái rồi quay đi.


"Cô ấy có tâm sự với em về ba đứa bé không?"


Trúc Vy lắc đầu, thậm chí cô còn không biết Ngọc Hân mang thai huống chi ba đứa nhỏ.


"Tôi còn tưởng cô ấy với anh là một cặp."


"Anh chỉ xem cô ấy là bạn thôi."


Dương Khải nói ra câu đó tự cười khinh bỉ chính bản thân mình. Trời gần sáng nhưng Ngọc Hân vẫn chưa tỉnh lại, đứa con trong bụng cô ấy được hai tháng nhưng đã mất cách đây vài giờ. Nếu cô ấy biết liệu có buồn mà nghĩ quẩn nữa không. Trúc Vy lo sợ nên ở lại chăm sóc Ngọc Hân.


Duy Khiêm hé mắt, anh đưa tay xoa trán, cơn chếnh choáng đã dần vơi đi. Đêm qua anh không say đến mức không kiểm soát được bản thân như vậy. Duy Khiêm có chút nghi ngờ, anh nhìn xuống người trong иgự¢, cả hai đều không mảnh vải quấn lấy nhau. Đợi đã, Duy Khiêm hoảng hốt bật dậy. Thạch Yến bị anh làm cho tỉnh ngủ. Cô ta cũng vờ như không biết gì.


"Sao...cô...?"


Duy Khiêm cứ ngỡ là Trúc Vy, đêm qua anh mơ màng thấy Trúc Vy cơ mà, sao lại thành ra thế này. Duy Khiêm nhặt quần áo dưới sàn mặc vào, tay anh run run không cài nổi cúc áo.


"Đêm qua... Anh không nhớ gì sao, chúng ta quấn quýt nhau cả đêm anh quên nhanh vậy ư?"


Thạch Yến khóc thương tâm làm anh ૮ɦếƭ lặng. Anh đã phản bội tình yêu của Trúc Vy, anh là tên khốn. Duy Khiêm vô lực ngồi xuống ghế, anh vùi đầu vào hai tay, đầu óc rối loạn.


"Anh không muốn chịu trách nhiệm cũng chẳng sao, chúng ta coi như tình một đêm đi."


Thạch Yến đứng lên, cô ta kéo váy mặc vào. Từ lúc cô ta ra khỏi phòng Duy Khiêm vẫn không nhìn mặt. Anh vào nhà vệ sinh, xả nước từ đỉnh đầu chảy xối xả. Duy Khiêm đấm mạnh vào tường, tay anh rớm máu. Anh không dám đối diện với Trúc Vy, anh hận chính mình không cưỡng lại cám dỗ mà lên giường với Thạch Yến.


Duy Khiêm đến tìm Quan Kiệt, anh muốn hỏi về chuyện đêm qua. Đám Quan Kiệt đang ăn sáng, thấy anh kéo sang ngồi.


"Đêm qua trốn sớm vậy?"


"Hơi mệt. Cậu có thấy Trúc Vy không?"


Quan Kiệt chẳng biết có nên nói thật hay giấu, cuối cùng vẫn chọn nói ra những gì mình nghe được.


"Gần sáng có người thấy Dương Khải tới đón em ấy, họ đi đâu vẫn chưa về."


Duy Khiêm im lặng, tuy anh không lên tiếng nhưng những người bên cạnh cảm nhận được tâm trạng anh rất tệ. Trúc Vy thi*p đi trên ghế sô pha, trên người đắp chiếc áo của Dương Khải. Cậu ta ngồi ngắm cô ngủ còn Ngọc Hân thì căm ghét nhìn hai người. Cô ấy đã tỉnh, tiếng ly thuỷ tinh vỡ làm Trúc Vy giật mình tỉnh giấc.


"Cậu có sao không?"


"Tớ muốn uống nước nhưng lỡ tay, làm phiền cậu rồi."


Ngọc Hân dựa nửa người vào gối, nụ cười chỉ nhếch lên đầy gượng ép. Trúc Vy rót một cốc ấm đưa tới còn Dương Khải đem mảnh vỡ bỏ vào sọt rác. Không khí giữa ba người không thoải mái chút nào.


"Anh đi mua đồ ăn sáng."


Khi Dương Khải đi khỏi Trúc Vy mới bắt đầu hỏi.


"Cậu có chuyện gì cần giúp đỡ cứ nói tớ, sao lại nghĩ quẩn vậy."


"Tớ không còn mặt mũi nào gọi cho cậu. Xin lỗi Trúc Vy."


Trúc Vy ôm lấy Ngọc Hân, tay vỗ nhẹ vai an ủi. Cô ấy vẫn không chịu thổ lộ những bí mật trong lòng cho Trúc Vy biết. Về đứa bé lại càng giấu kín hơn. Trúc Vy ở lại chỗ Ngọc Hân đến gần trưa, tâm trạng cô ấy đã ổn định trở lại. Hôm nay mọi người sẽ về nên Trúc Vy nhờ cô bạn chung phòng đem giúp cô hành lý về trường. Giờ này Duy Khiêm chắc chắn phải dậy rồi, sao anh vẫn chưa gọi cho cô. Trúc Vy cứ thắc mắc mãi. Cô về kí túc xá, cả người có mùi mồ hôi khó chịu, cô muốn tắm sạch. Một ngày trôi qua rất nhanh, đến tối Trúc Vy không thể chịu được nữa, cô gọi cho Duy Khiêm, thế nhưng điện thoại anh lại tắt máy. Cô gọi đến bốn lần vẫn trong tình trạng như vậy, Trúc Vy bèn gọi cho Quan Kiệt.


"Sao vậy em gái?"


"Anh có gọi được cho Duy Khiêm không, em gọi nhưng anh ấy tắt máy."


"Chắc điện thoại hết pin ấy mà, tụi anh về mỗi người mỗi ngả từ trưa rồi. Đợi lát nữa cậu ta gọi lại cho em ngay đấy."


Tình trạng im lặng kéo dài đến tận một tuần, Trúc Vy thường ngồi thẩn thờ cả buổi nhìn màn hình tối đen. Cô không dám tin Duy Khiêm là người quất ngựa truy phong, hay anh cho rằng cô là người dễ dãi. Bao nhiêu suy đoán cứ vây lấy cô, Trúc Vy sắp nổ tung trong mớ hỗn độn của mình. Điện thoại vừa reo cô vui mừng cầm lấy ngay, hụt hẫng khi không phải anh gọi.


"Cậu và anh tớ xảy ra chuyện gì vậy, anh ấy bây giờ như kẻ sống dở ૮ɦếƭ dở, cả ngày nhốt mình trong phòng uống rượu, hút thuốc."


Anh như vậy là có ý gì, hối hận vì lên giường với cô ư? Trúc Vy tim đau thắt lại, cô cũng không biết hai người rốt cuộc tại sao thành ra như vậy.


"Tớ không gọi được cho anh ấy."


"Lạ nhỉ, phải rồi hôm nay gia đình chị ta sang gặp mẹ mình đấy, chẳng biết họ bàn gì bí mật lắm."


Chị ta trong miệng Hiểu Khuê chính là Thạch Yến. Dường như có điều chẳng lành, Trúc Vy không dám hỏi thêm. Cả đêm cô mất ngủ, trong đầu xâu chuỗi lại những ngày tháng quen biết Duy Khiêm. Hai tuần, ba tuần rồi lại một tháng trôi qua, anh vẫn không xuất hiện. Trái tim Trúc Vy dần nguội lạnh, cô bắt đầu trách bản thân ngu ngốc, cô bi quan đến mức cho rằng trên đời này không có tình yêu thật lòng. Hiểu Khuê đến tận trường tìm bạn thân, chính cô cũng thể chấp nhận sự thật này. Hiểu Khuê đang lo lắng cho Trúc Vy, đứng đợi mà lòng không yên.


"Vy ơi... Cậu... "


"Sao vậy, cậu cứ từ từ nói."


Hiểu Khuê lúng túng, cô đang phát bực anh trai mình. Hiểu Khuê gây gổ với mẹ một trận cũng vì bênh vực Trúc Vy, trong gia đình duy nhất mình cô lên tiếng phản đối. Hiểu Khuê nói bằng giọng oán trách.


"Anh mình bị mất trí rồi, hai bên gia đình đang bàn tính đến hôn sự của anh ấy và chị ta."


Hôn sự? Trúc Vy không nghe lầm, cô cười chua chát.


"Anh ấy... đồng ý không?"


"Tớ tức vì anh Duy Khiêm lại chấp nhận nghe theo sắp xếp của ba mẹ. Vy ơi...cậu ổn chứ. Hai người có hiểu lầm gì đúng không?"


Trúc Vy lạnh lùng.


"Chẳng có hiểu lầm gì hết, tụi mình chia tay rồi."


Trúc Vy lững thững về phòng, cô không dám rơi nước mắt trước mặt Hiểu Khuê. Về đến phòng, cô chạy ào vào một góc khóc nức nở. Nước mắt như vỡ bờ, cô òa lên trong tuyệt vọng. Tay vỗ mạnh vào иgự¢ thùm thụp, làm vậy có lẽ tim sẽ bớt đau hơn. Anh cưới Thạch Yến, còn cô là gì? Cô chẳng qua là người qua đường thôi sao. Có những đoạn tình cảm đau đến khắc cốt ghi tâm, Duy Khiêm đã đem đến cho cô nổi đau ấy. Trúc Vy nằm dài trên sàn, cô khóc đến không còn chút sức lực.


Dưới ánh sáng từ ánh điện bên ngoài kí túc xá, Duy Khiêm lặng lẽ đứng nhìn lên căn phòng trên tầng sáu. Đêm nào cũng vậy, anh đứng đợi đến khi nào căn phòng tắt điện rồi mới ra về. Có hôm đến gần sáng, anh hèn nhát, anh đê tiện trốn tránh cô. Bảo vệ cả tháng nay thấy Duy Khiêm riết cũng thành quen.


"Cãi nhau với bạn gái à, tôi nói này, người trẻ các cậu hờn giận gì lâu vậy, cả tháng nay vẫn chưa làm lành."


"Sợ rằng hai tụi cháu sẽ không thể làm lành được."


Bác bảo vệ thở dài nhìn lên căn phòng trên tầng sáu, tắt điện rồi, hôm nay có vẻ sớm hơn mọi khi.


Quan Kiệt gặp lại Duy Khiêm xém không nhận ra anh. Duy Khiêm giống như người ở ẩn trên núi mới xuống, nhan sắc tàn tạ. Râu lởm chởm không thèm cạo, mất hẳn sáu mươi phần trăm phong độ lúc trước.


"Này, cậu uống nhiều lắm rồi, mau về thôi."


"Tớ không say."


"Cái thằng này, đứng lên."


Hiểu Khuê tìm Quan Kiệt nhờ giúp đỡ, cô không gọi anh trai về được, cứ lằng nhằng đòi uống tiếp. Quan Kiệt phải dùng hết sức mới kéo được thân hình mét tám của Duy Khiêm đứng lên. Hiểu Khuê tính tiền rồi theo sau. Lâm Trung ngồi bàn phía bên trái quan sát ba người nãy giờ. Người thanh niên say khước kia quá quen mặt, Lâm Trung là người hay để bụng, anh ta đương nhiên nhớ ra Duy Khiêm. Còn cô gái đi bên cạnh có quan hệ gì
anh ta hiếu kỳ muốn biết.


Trúc Vy vẫn như mọi khi, cô đến lớp bình thường, cuộc sống nhạt nhẽo vô vị. Dương Khải hay đến tìm cô, không thường xuyên như trước nhưng sự quan tâm thì vẫn vậy. Trúc Vy tắm xong sấy khô tóc, một cảm giác khó chịu từ dạ dày xông lên.


Ọe!


Trúc Vy vội chạy vào nhà vệ sinh nôn khan, cô hất nước trên mặt cho tỉnh táo. Kì kinh nguyệt của cô chậm gần một tháng, cô biết mình đang phải đối mặt với chuyện gì. Hơn mười giờ tối, Trúc Vy ra ngoài tìm hiệu thuốc, cô gặp Dương Khải tới đưa thức ăn cho mình.


"Em muốn đi đâu?"


"Nhà thuốc, anh biết chỗ nào còn mở không?"


Dương Khải lo lắng.


"Em bị bệnh? Em thấy trong người thế nào để anh đi mua."


"Tôi muốn mua que thử thai."


Dương Khải á khẩu, chuyện thân mật giữa cô và Duy Khiêm cậu ta đã nghe Thạch Yến nói. Dương Khải không quan trọng lần đầu tiên của cô. Cậu ta chỉ muốn mình là người cuối cùng. Dương Khải gật đầu.


"Em đợi một lát, anh sẽ đi mua."


Trúc Vy về phòng đợi Dương Khải, cậu ta không hỏi cô cũng không muốn nói. Chỉ biết mỗi giây chờ đợi làm cô bất an, nếu cô mang thai, đứa bé sẽ thế nào. Giống như mẹ nó, ôm mối hận mà lớn lên sao, thật sự cô chưa sẵn sàng làm mẹ. Trúc Vy cầm que thử thai ngã khụy xuống sàn. Cô quả nhiên mang thai rồi, Trúc Vy nhìn bụng mình, có lẽ đứa bé này đến không đúng thời điểm. Người đầu tiên biết Trúc Vy mang thai là Dương Khải, cậu ta
không nói nhiều, quả quyết khuyên cô.


"Em cứ sinh ra đi, anh sẽ cùng em chăm sóc đứa bé."


"Anh không hỏi ba nó là ai à?"


Dương Khải trả lời dứt khoát.


"Không cần, anh cũng chẳng quan tâm người đó là ai. Chỉ cần em muốn, anh sẵn sàng cho em một gia đình."

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc