Chương 14

Tác giả: An An (Cam nhỏ)

Tiếng tán thành đồng loạt, Duy Khiêm nhìn sang Trúc Vy, anh muốn hỏi ý kiến cô thế nào. Nếu mọi người đã đồng ý thì cô nên nghe theo, chỉ vì ý kiến cá nhân mà làm ảnh hưởng đến tinh thần cả nhóm thì không hay. Trúc Vy gật đầu, thời gian xác định là cuối tuần này. Thạch Yến mỉm cười đầy hàm ý nhìn Trúc Vy. Hai cô gái có lẽ đời này định sẵn không chung đường! Ngọc Hân chủ động xin rút khỏi câu lạc bộ nên lần đi này không có mặt cô ấy. Ngọc Hân thỉnh thoảng sẽ ghé về kí túc xá lấy đồ, nhưng toàn chọn thời gian Trúc Vy không có ở phòng. Cô ấy liệu có trốn tránh mãi được. Một cô bạn cùng phòng thấy Ngọc Hân trở về thì ngạc nhiên, so với lúc trước thì bộ dạng cô ấy bây giờ thay đổi rất nhiều. Đầu tiên thấy rõ nhất chính là Ngọc Hân mập lên.


"Ra ngoài sống tốt hơn nhỉ?"


Ngọc Hân lấy hết quần áo còn sót lại trong tủ bỏ vào balo, cô chỉ ừ đại một tiếng rồi rời khỏi.


Trúc Vy lưỡng lự mấy hôm nay cũng đến bệnh viện thăm ông Quốc. Trong phòng bệnh đầy đủ tiện nghi, ông ta nằm đó một mình không ai chăm sóc. Trúc Vy hỏi thăm y tá mới biết chỉ có Lâm Trung thường xuyên đến, còn bà Hoa thì lén đưa điều dưỡng tiền để gọi là quan tâm. Thật nực cười, bà ta trở mặt rất nhanh, có lẽ ông Quốc có mơ cũng không nghĩ tới ngày này. Trúc Vy kéo ghế ngồi xuống, cô cứ thế nhìn ông ta thật lâu. Khuôn mặt đã hiện vài nếp nhăn, cô đang hình dung ông ta lúc còn trẻ. Mẹ cô từng một thời say mê ông Quốc, chắc hẳn ông ta phải rất đẹp trai phong độ, mẹ cô thế mà lại nhìn không thấu tâm tư người đàn ông này.


Lâm Trung vừa tan làm liền đến, nói anh ta là đứa con có hiếu cũng phải.


"Cô đến khi nào?"


Trúc Vy nhìn đồng hồ, cô vậy mà ngồi hơn ba tiếng rồi.


"Tôi vừa mới đến, công ty ổn chứ?"


Lâm Trung nới lỏng cổ áo sơ mi, anh ta rót ly nước uống, biểu hiện đó chứng tỏ không ổn tí nào. Hậu quả do cô gây ra đem lại cho anh ta không ít phiền phức.


"Cô không cần quan tâm đến những thứ không thuộc về mình. Tôi sẽ có cách khôi phục mọi thứ lại ban đầu."


Trúc Vy nói một câu như khích lệ Lâm Trung.
"Tôi tin vào năng lực của anh."


Có người quen nhìn thấy Duy Khiêm và Trúc Vy hẹn hò liền báo lại với bà Tuyết. Chồng bà thì thoáng hơn, mỗi lần bà Tuyết đề cập đến chuyện tình cảm của con trai thì ông chỉ nói tùy vào duyên phận. Hai chữ duyên phận nói nghe dễ lắm nhưng bà Tuyết đã định sẵn Thạch Yến mới là con dâu của mình. Không phải bà cố chấp mà là vì tình yêu Thạch Yến dành cho con trai bà không hề thua kém bất kì ai. Từ nhỏ hai đứa đã quen biết nhau, nếu gia đình Thạch Yến không xuất ngoại thì bây giờ hai đứa đã là một cặp rồi. Bà Tuyết không nghĩ được rằng, trong những năm tháng xuất ngoại đó có thể khiến tâm tính một người thay đổi. Thạch Yến yêu Duy Khiêm thế nào trong lòng cô ta rõ nhất. Một tình yêu biến tướng bất chấp tất cả liệu có được hạnh phúc?


Đêm khuya bà Tuyết vẫn chưa ngủ, đến phòng con trai tìm anh tâm sự. Duy Khiêm còn thức ngồi trước mắt tính, ngón tay linh động gõ từng chữ. Bà Tuyết âu yếm đặt cốc sữa lên bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh. Duy Khiêm ngồi lâu mỏi mắt, nghỉ ngơi một chút, anh hỏi mẹ.


"Hơn mười một giờ mẹ còn chưa ngủ?"


"Mẹ quen rồi, thường xuyên thức trực đêm ở bệnh viện thành thói quen."


Bà Tuyết nhìn điện thoại Duy Khiêm sáng đèn nhấp nháy, cô gái trên màn hình làm bà không vui thở hắt ra. Trúc Vy nhắn tin nhắc nhở Duy Khiêm đi ngủ, cô quan tâm đến sức khỏe của anh từng tí một. Hôm nào thức khuya là lại thấy tin nhắn của cô. Duy Khiêm xem tin nhắn nở nụ cười không thể tươi hơn.


"Con vẫn còn qua lại với con nhỏ đó sao?"


"Con yêu cô ấy!"


"Con... Đúng là làm mẹ tức ૮ɦếƭ mà."


Bà Tuyết đứng lên bỏ về phòng. Duy Khiêm dựa lưng vào ghế, anh xoay chiếc khuyên tai nhỏ trong tay.


Chuyến đi du lịch khởi hành lúc tám giờ sáng. Lần này mọi người không đi xe riêng mà thuê hẳn xe đi cả đoàn. Khu du lịch Yên Thành nằm gần ngoại ô, chuỗi du lịch nghỉ dưỡng bao gồm nhà hàng, khách sạn đều do gia đình Thạch Yến làm chủ đầu tư. Cô ta tự mãn kênh kiệu làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ. Sau khi nhận phòng xong mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức cho hoạt động vui chơi buổi chiều. Trúc Vy chung phòng với cô bạn cùng khóa, người này cũng ưa Thạch Yến là mấy nên nói chuyện thoải mái không câu nệ. Ở đây không có biển, nhưng bù lại khung cảnh rất hữu tình, dọc đường đi trồng rất nhiều hoa, màu sắc sặc sỡ đủ loại. Lúc ăn cơm, Thạch Yến khoe mẽ sự giàu có của gia đình bằng việc gọi toàn những món đắt tiền đãi mọi người, không hề lấy một đồng nào. Cô ta ngồi cách Duy Khiêm hai hàng ghế, vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa cùng mọi người, không nhìn ra một điểm gì khác lạ. Duy Khiêm nới lỏng cảnh giác cô ta hơn, anh chỉ nghĩ đơn giản Thạch Yến giống như lúc nhỏ xem anh là một người tin cậy để dựa dẫm. Đó chỉ là Duy Khiêm nghĩ còn cô ta thế nào thì tối nay mọi thứ sẽ rõ.


Buổi chiều trời mát cả nhóm rủ nhau leo núi, Trúc Vy đi được một đoạn trán lấm tấm mồ hôi, tóc dính vào cổ làm cô hơi ngứa, khó chịu. Duy Khiêm đi trước dừng lại chờ cô, anh xin ở đâu sợi dây chun buộc tóc đưa cho Trúc Vy.


"Sẽ nóng đấy, em buộc lên đi."


Trúc Vy nghe lời anh, đem hết tóc vén cao lên buộc thành bó. Trông cô toát lên vẻ xinh đẹp, thoạt nhìn tràn đầy năng lượng. Trúc Vy thấy anh nhìn cô không chớp mắt khẽ đánh vào vai.


"Đi thôi, mọi người bỏ xa chúng ta rồi kìa."


"Sao chỉ còn sáu thôi, một chiếc nữa đâu rồi."


Duy Khiêm thắc mắc về số khuyên tai của cô, suốt đường đi anh cứ hỏi mãi. Trúc Vy nói cô làm rơi mất, anh còn bảo sẽ đưa một chiếc của mình cho cô đeo. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, khung cảnh hùng vĩ choáng ngợp. Mây trời lững thững bay trên đầu, bên dưới từng khe suối uốn lượn. Quan Kiệt hào hứng tập trung mọi người.


"Chụp tấm ảnh kỉ niệm nào."


Cả đám xúm suýt vây lại, Duy Khiêm đứng sau ôm lấy Trúc Vy cười rạng rỡ. Về lại khách sạn vừa chập tối, Thạch Yến đề nghị tối nay tụ tập hát hò giải trí. Cô ta đã chuẩn bị sẵn, dường như mọi thứ đang diễn ra đúng như dự liệu của Thạch Yến.


Trúc Vy tắm xong ngồi đợi cô bạn chung phòng trang điểm, lúc nãy Duy Khiêm rủ cô, đêm nay cùng anh ngắm trăng. Trúc Vy nghĩ tới dáng vẻ năn nỉ ỉ ôi như con nít của anh thì không nhịn được cười. Cô bạn cùng phòng thấy vậy liền trêu cô.


"Cậu và anh Khiêm hạnh phúc quá đấy. Hai người đi bên cạnh nhau quả thật đẹp đôi lắm. Ai kia ganh tỵ rõ ra mặt, à sao Ngọc Hân rời câu lạc bộ vậy?"


Cô bạn thắc mắc hỏi, Trúc Vy thường đi chung với Ngọc Hân nên rõ nhất.


"Tớ cũng không biết, có lẽ cô ấy có việc cá nhân vẫn chưa xử lý xong."


Ngọc Hân đúng là còn ôm quá nhiều phiền não cho mình. Giống như bây giờ, cô đứng dưới nhà Dương Khải rất đợi rất lâu nhưng cậu ta vẫn không chịu ra gặp. Dương Khải khó chịu với sự bám riết của Ngọc Hân, cậu ta mặc kệ tiếng khóc lóc xé lòng kia, bật ti vi thật to để lấn át đi. Ngọc Hân đau đến ngồi bệt xuống lề đường, cô hận Dương Khải không tim không phổi, dù cô hi sinh thế nào cũng không sánh bằng một Trúc Vy lạnh nhạt trong tim cậu ta. Hi sinh tình bạn đổi lấy thứ tình cảm mơ hồ, cái giá này e là quá đắt rồi. Ngọc Hân từ từ thi*p đi.


Đám thanh niên năm cuối hôm nay vui vẻ uống bia, Trúc Vy vẫn không đổi, cô ít khi ᴆụng đến những thứ có cồn. Duy Khiêm uống ít, anh từ chối với lý do hơi mệt. Thạch Yến gọi nhân viên phục vụ, cô ta dặn dò đem thêm bia lên, tối nay uống thỏa thích. Bọn Quan Kiệt say mèm bắt đầu nhảm nhí, hát trật không đúng một nhịp. Trúc Vy về phòng sớm nhất, cô chọn một bộ váy màu tím nhạt, phía trước có thắt cái nơ nhỏ. Vóc dáng cân đối, tiêu chuẩn. Duy Khiêm hẹn cô chín giờ, nhưng mọi người cứ không cho anh về phòng, nấn ná cũng tầm mười giờ Duy Khiêm mới thoát được. Anh lấy điện thoại nhắn tin cho Trúc Vy xong bỗng thấy cơ thể có biến đổi. Từng luồng nhiệt chạy khắp người, miệng lưỡi khô ran. Duy Khiêm rót vội cốc nước đầy uống cạn, anh khó hiểu với những thay đổi của mình. Thạch Yến đứng trước phòng Duy Khiêm, cô ta chờ thuốc ngấm dần rồi mới vào. Trúc Vy đợi mãi không thấy Duy Khiêm qua bèn tới tìm anh, cô giáp mặt Thạch Yến, cô ta thoáng chột dạ.


"Cô tìm anh ấy làm gì?"


"Chúng tôi có hẹn với nhau!"


Trúc Vy nói xong gõ cửa phòng, Thạch Yến quên mất còn một người phải đối phó, còn tưởng Trúc Vy đã đi ngủ. Khi chốt cửa được mở cô ta vội quay đi, nóng lòng nghĩ ra phương án khác. Không thể để Duy Khiêm biết được là do cô ta cố ý bỏ thuốc vào ly của anh. Duy Khiêm đầu óc mơ hồ, anh muốn tỉnh táo cũng không được. Đôi mắt chứa đựng ham muốn mãnh liệt, giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai anh như lông vũ lướt nhẹ qua tim. Trúc Vy nhận ra Duy Khiêm bất thường, cô lo lắng không ngừng hỏi.


"Anh sao vậy, khó chịu ở đâu ư?"


Chút lý trí cuối cùng Duy Khiêm thấy được người đang ở trước mặt anh là Trúc Vy, không còn nghĩ ngợi được gì anh ôm chầm lấy cô. Môi Trúc Vy truyền đến cảm giác ấm nóng, hơi thở gấp gáp phả vào mặt cô. Có chút bối rối nhưng Trúc Vy dần bị anh khuất phục, cô đưa tay ôm chặt lưng anh. Nụ hôn như vũ bão rơi xuống, Duy Khiêm bao nhiêu cũng thấy không đủ, anh xé toạc chiếc váy trên người cô.


"Duy Khiêm... Anh sao vậy?"


Duy Khiêm không đáp lại lời cô, anh dùng hành động thay cho lời nói. Mỗi chỗ anh lướt qua đều để lại dấu ấn, Trúc Vy bị đau than nhẹ một tiếng. Duy Khiêm không ngừng hôn cô, giọng anh khàn đặc.


"Vy... Anh yêu em!"


Cả một đêm Trúc Vy bị anh giày vò đến mệt rã người, Thạch Yến đứng ngoài cửa, cô ta khóc nghẹn ngào. Thạch Yến đang chờ điện thoại của Dương Khải, miệng luôn mắng cậu ta chậm chạp. Có chút việc xử lý cũng không xong. Trúc Vy nằm trong иgự¢ Duy Khiêm, cô mơ màng chìm vào mộng đẹp. Đêm nay cô không hối hận, họ yêu nhau, phát sinh quan hệ chỉ là điều sớm muộn, huống hồ anh là người đàn ông cô tin tưởng nhất. Tiếng chuông điện thoại kéo Trúc Vy tỉnh dậy, cô với tay lấy điện thoại nằm lăn lóc một góc, cả người vẫn còn ê ẩm.


"Ngọc Hân tự tử rồi."


Trúc Vy nghe xong hoảng hốt lấy quần áo mặt vào, thầm trách sao cô ấy lại dại dột như vậy. Trúc Vy hôn lên trán Duy Khiêm rồi rời đi. Trúc Vy không ngờ rằng, có thể đối với cô đây là nụ hôn cuối cùng tạm biệt.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay