Chương 13

Tác giả: An An (Cam nhỏ)

Vết thương trên lưng phải thường xuyên thoa thuốc để tan máu bầm, Trúc Vy không nói cho Duy Khiêm chuyện gia đình cô. Chỉ sợ anh sẽ chê cười, về phần Lâm Trung, anh ta không tránh khỏi những lời mắng chửi cửa ông Quốc. Dù sao cô nợ anh ta một ân tình, có cơ hội cô chắc chắn báo đáp lại. Trúc Vy ở kí túc xá tạm thời an toàn hơn là ở ngoài. Cô tránh được ông Quốc vài ngày, ông ta không dễ gì bỏ qua dễ như vậy, hành động và lời nói của ông ta ngày hôm đó cô sẽ ghi nhớ suốt đời.


Phía bên kia đường, một người đàn ông đội mũ che nửa khuôn mặt, ánh mắt dán chặt vào ngôi nhà đối diện. Lâm Trung lái xe đi làm, tầm mắt anh ta giao nhau với người đàn ông kia. Trong một khắc anh ta thấy được sự vui mừng toát ra từ người đàn ông xa lạ. Lâm Trung chẳng đoái hoài tới phóng xe đi thẳng. Bà Hoa từ trên lầu nhìn theo xe con trai đi mất lắc đầu chán nản. Lâm Trung đang nghĩ gì người làm mẹ như bà ta không lường trước được. Bà Hoa dựa vào phán đoán của mình nhưng vẫn không dám đưa ra kết luận. Bà ta sợ con trai có những suy nghĩ bậy bạ, vượt quá giới hạn với Trúc Vy. Nếu đây là sự thật thì không dám tin hậu quả sẽ thế nào. Liệu có còn cứu vãn được hay Lâm Trung đã lún quá sâu.


Bà Hoa vô tình nhìn sang kia đường, đầu óc bà ta một phen choáng váng, hốt hoảng chạy nhanh xuống lầu. Cũng may giờ này ông Quốc đã đi làm, bà ta vừa chạy vừa nguyền rủa một người nào đó.


"Khốn khi*p, tôi đã bảo ông biến đi rồi. Ông xuất hiện ở đây làm gì?"


"Tôi chỉ muốn nhìn xem con trai của mình lớn lên dáng vẻ thế nào rồi đi ngay."


Ông Phúc giải bày nhưng bà Hoa nghe không hề loạt tai câu nào. Bà ta sợ bí mật hai mươi mấy năm qua được bưng bít sẽ bị bại lộ. Nhất là thời điểm căng thẳng này. Công ty đang bất ổn, mảnh đất kia cũng chưa lấy được. Hiện tại Lâm Trung chỉ mới nhận được một phần nhỏ tài sản mà thôi. Việc anh ta đưa Trúc Vy đi đã làm ông Quốc tức giận muốn từ mặt.


"Lâm Trung là con trai tôi, nó mang họ Trần. Ông không có ràng buộc thân thích gì với nó cả. Làm ơn biến mất như năm đó ông đã làm đi."


Ông Phúc áy náy đau khổ, khuôn mặt già hơn so với tuổi thật. Năm đó bà Hoa và ông ta yêu đương một thời. Ông Phúc còn trẻ là tay chơi chính gốc, đào hoa phong trần. Bà Hoa mê ông ta như điếu đổ. Hai người có một mối tình kéo dài tận ba năm. Ông Phúc ăn chơi sa đọa, lâm vào cờ bạc, nợ nần phải trốn biệt tích. Bà Hoa liền tìm mối khác kết thân, vài tháng sau đã cùng ông Quốc nên duyên vợ chồng, mối tình đó cũng chìm vào quên lãng. Giống như vết nhơ trong đời bà ta, mãi không bao giờ muốn ông Phúc xuất hiện thêm lần nữa.


"Tôi biết mình không ra gì, cũng không có quyền nhận lại con, chỉ mong nó có thể sống thật tốt."


Ông Phúc viền mắt ngân ngấn nước, tình cảm thiêng liêng nhất trên đời có lẽ là tình cảm gia đình. Ông Phúc ở cái tuổi xế tà bắt đầu hối hận về tuổi trẻ đầy xốc nổi của mình. Bà Hoa một chút thương cảm cũng không có, trong mắt bà ta, sự ăn năn của ông Phúc không đáng một đồng. Bà ta đay nghiến.


"Con ư? Ông bị ảo tưởng sao, nghe cho kĩ đây, con ông đã ૮ɦếƭ rồi, Lâm Trung là con ông Quốc."


"Bà đừng hòng lừa tôi, mắt tôi vẫn chưa mù."


Hai người đứng ngoài đường cãi nhau bà Hoa sợ người khác sẽ nhìn thấy. Bà ta tìm cách xua đuổi ông Phúc nhưng ông ta vẫn chìm đắm trong nỗi ân hận của mình, bà Hoa gằng giọng.


"Vào nhà rồi nói, ông cần tiền chứ gì, tôi sẽ đưa."


Ông Phúc quả thật không cần tiền nhưng vẫn theo bà Hoa vào nhà. Tấm ảnh gia đình ba người hạnh phúc được đặt ngay kệ tủ phòng khách. Ông Phúc cầm lên xem, có chút xót xa ngậm ngùi. Bà Hoa về phòng mở tủ lấy một sấp tiền dày, không cần đếm ném tới chỗ ông Phúc.


"Nhận tiền rồi thì đi nhanh, nếu ông còn dám tìm Lâm Trung một lần nữa thì đừng trách tôi độc ác."


"Tôi nói rồi, tiền này tôi không cần. Dù gì tình cảm cha con không dễ cắt đứt được."


"Ông nuôi con được ngày nào không mà đòi làm cha. Nếu chẳng phải tôi gặp được ông Quốc thì đã ôm con ૮ɦếƭ chung rồi."


"Các người... Khốn khi*p... "


Ông Quốc để quên tài liệu, về nhà thì nghe đúng đoạn quan trọng. Hóa ra hai mươi mấy năm nay ông ta nuôi con kẻ khác mà lại không biết. Cơn giận nhất thời bộc phát làm ông ta đứng còn không vững. Tay run run chỉ về phía hai người kia, tròng mắt long sọc dữ tợn. Bà Hoa quá bất ngờ, đưa ông Phúc vào nhà chính là tai họa của bà ta.


"Ông xã.... Em... Không phải đâu, sự thật là... "


"Im đi, bà định lừa tôi đến khi nào? Người đàn ông này là tình nhân của bà sao?"


Bà Hoa rối rít van xin, chạy tới ôm chân ông Quốc khóc lóc.


"Ông ta chỉ là người quen thôi, em không có tư tình gì cả."


Ông Quốc đá thẳng vào bụng bà Hoa, nghiến răng ken két. Lửa giận trong lòng không sao trút hết ra được, đứa con ông ta yêu thương nhất, dành tâm huyết cả đời để nuôi dưỡng lại chẳng phải con mình. Nỗi đau dần lan tỏa khắp người, bà Hoa không màn đau đớn cầu xin sự tha thứ. Ông Phúc không lên tiếng, ông ta giải thích lúc này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Ông Quốc lao tới đánh vào mặt người đàn ông xa lạ, miệng không ngừng mắng chửi hai kẻ phản bội. Bà Hoa lấy lòng giữ ông Phúc đứng im để chồng đánh cho hả dạ.


"Còn bà nữa, mau cút ra khỏi nhà tôi ngay. Mẹ con bà đừng hòng lấy từ nhà này một đồng."


Bà Hoa thiếu điều quỳ lạy van xin, việc đền nước này phải tìm cách cứu vãn, dù hèn hạ cũng không màn.


"Đừng mà... Mẹ con em không thể sống thiếu anh được."


"Cút!"


Ông Quốc quát lên một tiếng rồi bỏ lên lầu, bà Hoa chạy theo níu kéo.


Rầm!


Âm thanh làm chấn động cả ông Phúc, bà Hoa bịt miệng vì quá hoảng sợ, hai mắt trợn ngược. Hai người giằng co, ông Quốc bị chới với, mất thăng bằng ngả người ra sau. Kết quả ông ta từ cầu thang ngã lăn xuống sàn nhà lạnh lẽo. Máu từ đầu lan dần ra, bà Hoa ấp úng chôn chân tại chỗ.


"Ông xã... Anh... "


"Mau gọi cấp cứu... Nhanh."


Ông Phúc là người tỉnh táo nhất lúc này, ông ta vội lao tới chỗ người nằm bất động kia. Bà Hoa ngón tay run rẩy đến nổi không bấm số được, ông Phúc giật điện thoại trong tay bà ta gọi cấp cứu. Cớ sự hôm nay nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả những người giữ bí mật này.


"Ông ấy. .. Ông ấy không ૮ɦếƭ chứ... Là tự ngã... Không phải tôi... "


"Nếu ông ta xảy ra chuyện tôi sẽ nhận hết trách nhiệm, bà yên tâm."


Trúc Vy đang trong giờ học, nhận được tin nhắn của Lâm Trung còn tưởng anh ta muốn dụ cô về nhà. Ông Quốc sao có thể nhận quả báo nhanh vậy được, cô còn chưa hành động gì cả. Tuy vậy Trúc Vy vẫn đến bệnh viện xem tình hình. Trên hành lang dài, bà Hoa thẩn thờ ngồi trên ghế, Lâm Trung hai tay đan vào nhau, cơn thèm thuốc lá của anh ta lại bắt đầu. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, hơn ba tiếng đồng hồ, người vẫn chưa thấy ra. Trúc Vy đi rất nhẹ, cô không biết cảm xúc lúc này là thế nào, chỉ biết nếu ông ta ૮ɦếƭ thì cô cũng không thoải mái. Ông Quốc phải sống tiếp, sống để chịu sự giày vò, phải trải qua những gì đau đớn như đã gây ra với mẹ con cô.


Ba người ở ba góc khác nhau đều chăm chú vào cánh cửa kia, không ai hỏi nguyên nhân, có vẻ nó không còn quan trọng. Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, bà Hoa là người lao đến đầu tiên.


"Sao rồi bác sĩ... Chồng tôi... "


"Não bệnh nhân tổn thương quá nghiêm trọng, e rằng sau này không thể sinh hoạt bình thường được, tình huống xấu nhất phải đối mặt là đời sống thực vật."


Bà Hoa ngã khụy xuống sàn, mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Còn rất nhiều thứ dang dở chờ ông Quốc xử lý, nằm im một chỗ không phải tác phong của ông ta. Đúng như ước nguyện của Trúc Vy, ông Quốc vẫn sống, nhưng sao cô thấy chua chát thế này. Đã có Lâm Trung ở đây lo liệu, chăm sóc cho ông ta, Trúc Vy lặng lẽ ra về. Cô mua một bó hoa và giỏ trái cây đến mộ mẹ. Ngôi mộ nằm trơ trọi giữa nghĩa trang lạnh lẽo, Trúc Vy ngồi bệt dưới đám cỏ, cô nói như tâm sự.


"Đời người vô thường quá mẹ nhỉ? Ông ta đã nhận báo ứng rồi. Con nên dừng lại hay tiếp tục trả thù mẹ con bà Hoa hả mẹ? Có thể chưa đến bảy năm con đã hoàn thành lời hứa của mình rồi."


Trúc Vy tháo xuống một chiếc khuyên tai, cô đặt cạnh bó hoa bách hợp. Việc ông Quốc đột nhiên báo bệnh là cả công ty rần rần cả lên. Ông Thanh nhân cơ hội này phản kèo, thay anh trai trở thành người nắm giữ quyền hành. Lâm Trung vừa lo chăm sóc ba vừa lo chuyện công ty, áp lực không kể xiết. Anh ta vẫn chưa biết mình không phải con trai ông Quốc. Chính bà Hoa cũng không dại gì nói ra, ông Quốc xảy ra sự cố ngoài ý muốn, tài sản bây giờ chắc chắn thuộc về con trai bà ta. Đứa con riêng kia đừng hòng tranh giành.
Từ ngày ông Quốc vào viện, đã hơn một tháng Trúc Vy không hề đến thăm lần nào. Duy Khiêm dẫn cô ra ngoài đi dạo, anh cảm giác cô đang cất giấu một nỗi buồn không muốn chia sẻ với ai.


"Em sao vậy, ai chọc giận à?"


"Còn ai ngoài anh chứ?"


Trúc Vy nắm chặt tay anh, cô ngả đầu vào vai Duy Khiêm, hai người chậm rãi từng bước. Anh gõ nhẹ trán cô, làm giọng mắng yêu.


"Anh chọc giận em khi nào hả?"


"Không biết."


Duy Khiêm bật cười trước sự ngang ngược của cô, anh nhận ra mình yêu cô rất nhiều, còn nhiều hơn cả tình cảm Trúc Vy dành cho anh. Duy Khiêm dám khẳng định điều đó! Trong một cuộc tình, người yêu nhiều nhất sẽ là người đau khổ nhất, anh không tin, yêu càng nhiều thì tình cảm càng mặn nồng, sao lại khổ? Nhiều năm về sau anh mới cảm nhận sâu sắc nổi đau ấy.


Câu lạc bộ làm tiệc liên hoan chia tay các thành viên cũ, người thay thế vị trí Duy Khiêm đúng như dự đoán là Trúc Vy. Cô được hơn nửa số thành viên trong câu lạc bộ đồng ý. Mọi người dành chút thời gian tụ tập sau nhà thi đấu, ở đó có khuôn viên lớn với những hàng ghế dài, tha hồ trò chuyện. Quan Kiệt là người hay đưa ra các ý tưởng được mọi người đồng tình. Đây là dịp cuối mọi người đi chơi cùng nhau nên làm thật hoành tráng.


"Hay là chúng ta đi du lịch, mọi người sắp xếp lịch học rồi cùng thống nhất ngày. Hai ngày một đêm là hợp lý nhất."


"Được đấy."


Thạch Yến trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, cô ta nhiệt tình đồng ý với Quan Kiệt.


"Nếu mọi người không chê có thể đến khu du lịch của nhà tôi, đảm bảo giảm giá phòng nghỉ thấp nhất."

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc