Chương 12

Tác giả: An An (Cam nhỏ)

Trong một nhà hàng sang trọng, ông Thanh cách vài phút lại nhìn đồng hồ, bộ dạng nóng vội. Câu nói lấp lửng của Trúc Vy làm ông ta suy nghĩ mấy đêm liền, ông Thanh chủ động hẹn cô chỉ có một mục đích duy nhất là nắm quyền ở Thiên Vũ. Trúc Vy không vội, cô để cho ông ta đợi hơn ba mươi phút mới có mặt. Lần này ông Thanh hạ mình nịnh nọt cô.


"Cháu đến rồi à, ngồi đi."


"Đã để chú ba đợi lâu."


"Không sao, cháu có việc bận thì không cần vội, chú chờ được mà."


Trúc Vy mỉa mai cầm cốc nước lên uống, ông Thanh cười tươi hết cỡ. Nếu không lợi dụng được thì đừng hòng ông ta nhận đứa cháu gái này. Ông Thanh đi thẳng vào vấn đề, đúng là dân kinh doanh nói chuyện rất lưu loát.


"Ba cháu tính cách nóng nảy lại không biết nhìn xa trông rộng, ở công ty đa số đều không đồng tình với cách làm việc của ông ấy. Nếu không phải chú giữ ít cổ phần hơn thì công ty đã phát triển đến tầm khác rồi. Haizz.. "


Ông Thanh làm bộ thở dài, sức mạnh của đồng tiền rất vĩ đại nó có thể nuốt chửng tất cả các mối quan hệ. Ông ta chẳng những ham tiền mà còn ham danh vọng, địa vị, lòng tham cao như núi. Trúc Vy hùa theo ông Thanh, để cho hai anh em bọn họ đấu đá nhau.


"Nếu chú muốn thì 20% số cổ phần kia cháu sẽ chuyển lại cho chú."


"Thật sao? Thế thì tốt quá, cháu gái đúng là biết suy nghĩ. Chú không bạc đãi cháu đâu. Ha ha."


Ông Thanh đang giữ 40% cộng với số cổ phần của Trúc Vy thì hoàn toàn nắm quyền quyết định ở Thiên Vũ. Ông ta không ngờ ngày này cũng tới, một kế hoạch lật đổ ông Quốc được tiến hành. Ra khỏi nhà hàng, Trúc Vy vuốt nhẹ vành tai, cô đi bộ trên phố. Thành phố vào thu tựa một cô gái diễm lệ lười biếng, nhịp sống như chậm lại, gió nhẹ nhàng мơи тяớи tóc cô. Trúc Vy hít một hơi sâu, sự ô nhiễm lấn át cái không khí trong sạch thiên nhiên ban tặng. Cô nhớ mẹ, nỗi nhớ nhung da diết làm mắt cô phiếm hồng, hôm nay là ngày giỗ bà, không một ai nhớ tớ trừ cô. Mẹ không thích những thứ sang trọng, đẹp đẽ, bà sống rất bình dị, mùa đông không có tiền mua nhiều quần áo ấm cho con gái. Bà sẵn sàng thức thâu đêm đan áo cho cô. Trúc Vy vui cười háo hức khoác lên mình chiếc áo len của mẹ, với cô đây là những thứ đẹp đẽ nhất, có tiền cũng không mua được.


Trúc Vy vô tình gặp Ngọc Hân trên phố, cô ấy cùng một người lôi kéo nhau. Dương Khải lúc này hoàn toàn khác Dương Khải mà cô biết. Ánh mắt cậu ta toát lên sự nham hiểm, hai người họ một người buông một người níu kéo. Ngọc Hân khóc đỏ cả mắt, trông cô ấy rất đáng thương. Điều gì đã khiến cả hai trở nên như vậy, Trúc Vy không đến chỗ họ. Cô đứng một góc quan sát. Dương Khải lên xe phóng đi mất để lại Ngọc Hân ôm bụng ngồi bệt dưới lề đường. Đây là kết quả cô ấy lựa chọn, đau đớn cỡ nào cũng phải chịu đựng để vượt qua.


Duy Khiêm có trận giao lưu bóng rổ với một đội đến từ khoa khác. Trúc Vy bây giờ là cổ động viên nhiệt tình nhất của cả đội. Cô chuẩn bị nước ép ướp lạnh cho mọi người, ngồi trên hàng ghế đầu tiên, dễ nhìn thấy nhất. Duy Khiêm chơi rất hăng hái, năng lượng gấp đôi nhờ có bạn gái đồng hành. Thỉnh thoảng anh không chuyên tâm sẽ liếc nhìn cô mỉm cười. Trúc Vy làm mặt lạnh nhắc nhở anh tập trung thi đấu. Bọn họ ngọt ngào đến mức các thành viên khác trong nhóm đều ghen tị. Quan Kiệt uống nước ừng ực, mồ hôi chưa kịp lau chảy ướt áo.


"Em gái này, em cho bọn anh uống nước gì mà ngon quá vậy. Ngày nào cũng được uống thì tốt biết mấy."


Duy Khiêm giơ chai nước cận mặt Quan Kiệt, hất cằm.


"Cậu không biết phân biệt sao, còn muốn ngày nào cũng uống thì mơ đi."


"Cậu keo kiệt quá đấy, em ấy còn chưa nói gì đã bị cậu từ chối rồi."


Cả đám làm bộ bất mãn nhìn Duy Khiêm, tinh thần lạc quan này ít tháng nữa thôi có thể không còn giữ được. Tất cả đều năm cuối, tốt nghiệp rồi có nhiều thứ phải bận tâm, công việc, gia đình, tình yêu,... Ai cũng phấn đấu cho tương lai của mình. Đội bóng hôm nay lại thắng, mọi người rủ nhau đi ăn, đám con trai choàng vai nhau, gặp cô gái nào đi ngang qua thì huýt sáo trêu chọc. Trúc Vy bật cười, thanh xuân đã qua thì không thể giữ lại. Ít nhất trong đời ai cũng có những kí ức vui vẻ. Duy Khiêm choàng vai cô, cánh tay nặng trĩu ấm áp, anh cười thành tiếng, Trúc Vy ôm chặt người anh, cả hai đi chậm nên bị bỏ lại một đoạn. Đám người phía trước hối thúc.


"Hai người định làm rùa à, đi nhanh lên."


Từ khi quen Duy Khiêm, cuộc sống của cô mới thêm nhiều màu sắc, màu nắng màu trời đều sinh động khắc họa vào tận tranh vẽ.


Ông Quốc không thể đợi lâu thêm, mảnh đất kia phải sang tay càng sớm càng tốt. Ông ta hối thúc Trúc Vy, chẳng còn ái ngại gì nữa. Cổ phần đã chuyển cho cô thì món hời lớn kia phải được thu về. Trúc Vy nấn ná càng làm ông ta sốt ruột, cách hai ngày lại gọi nhắc nhở cô. Hôm nay ông Quốc một hai bắt cô về nhà, bảo là có chuyện muốn nói. Ông Thanh đã bắt đầu hành động rồi sao? Trúc Vy thắc mắc, nếu thuận lợi để ông Quốc sớm nếm mùi cay đắng thì quá tốt rồi.


"Con Vy về kìa, ông mau hỏi xem đứa con gái quý hóa kia đã gây ra chuyện tày trời gì."


Ông Quốc hằng học muốn hất văng chén trà trong tay vào mặt cô. Trúc Vy đứng cách xa ông ta.


"Mày dám nghĩ tới chuyện liên kết với ông Thanh. Tao nuôi mày, cho mày tiền tiêu xài để mày phản bội ư? Mày có còn coi tao là ba không hả?"


"Ba ư? Ông xứng sao? Ông đưa tôi về đây chỉ vì mảnh đất của mẹ để lại. Nực cười, tôi đây khinh thường mấy người."


Cả bà Hoa và ông Quốc đều thẹn quá hóa giận, bà Hoa lao về phía Trúc Vy, năm dấu tay xuất hiện trên khuôn mặt trắng nõn.


"Con mất dạy, mẹ mày ૮ɦếƭ sớm nên ăn nói như thứ đầu đường xó chợ. Hôm nay để bà đây dạy dỗ mày."


Trúc Vy giật mạnh tay bà Hoa, cô dùng hết sức lực đáp trả lại bà ta. Quá bất ngờ trước phản ứng của cô, bà Hoa ôm một bên má tức giận.


"Cái tát này tôi cảnh cáo bà, đừng nhắc đến mẹ tôi từ cái miệng kinh tởm của bà."


Ông Quốc tức muốn lộn ruột, cứ tưởng cô ngu ngốc không biết gì, ai ngờ Trúc Vy cao tay hơn ông ta một bước. Ông ta liếc mắt ra hiệu với bà Hoa, hai người xông tới khống chế Trúc Vy.


"Mày mau kí vào giấy sang tên đi, khôn hồn thì biết điều một chút."


"Buông ra, ông có còn là con người không."


Ông Quốc mặc kệ, đem hai tay Trúc Vy chế trụ, bà Hoa phụ chồng đạp vào gối cô. Ép Trúc Vy quỳ dưới đất, ngón tay hướng đến tờ giấy đặt sẵn trên bàn. Ông ta đã nhờ luật sư chuẩn bị giấy tờ, chỉ thiếu chữ kí của Trúc Vy nữa là xong. Sức lực một người sao có thể đấu lại hai người, như để cô mất dần năng lực phản khán, ông Quốc đem gạc tàn trên bàn đánh liên tiếp vào lưng cô.


"Ký nhanh lên, tao đã nhân nhượng lắm rồi đấy. Mất trắng quyền ở công ty chỉ vì con điếm như mày. Hai mẹ con y hệt nhau, toàn lũ ngu."


Trúc Vy hận không thể Ϧóþ cổ ông ta, những lời xúc phạm mẹ càng làm cô có thêm động lực trả thù. Cơn đau ở lưng liên tục truyền tới, bà Hoa nhân cơ hội này ra tay. Bà ta giành chiếc gạt tàn từ tay chồng đập vào đầu cô. Ông Quốc quát ầm lên.


"Bà điên rồi sao, lỡ nó ૮ɦếƭ thì ai ký hả?"


"Tôi nóng vội quá, nghĩ tới công ty là thêm tức."


Trúc Vy rất thảm hại, cô quỳ rạp dưới đất, bắt đầu hơi chóng mặt. Ngón tay thon dài bị ép lăn trên giấy, cây viết ném tới trước mặt.


"Ký đi."


"Hai người đang làm gì vậy?"


Lâm Trung về kịp lúc, việc đầu tiên không cần biết nguyên nhân là gì, anh ta đẩy mẹ qua một bên, cứu Trúc Vy thoát khỏi sự kiềm hãm của hai người họ. Bà Hoa sợ thái độ của con trai sẽ làm ông Quốc tức giận liền nhắc nhở.


"Con để nó ký vào giấy tờ xong rồi nói sau."


"Tôi không ký, làm ơn đưa tôi đi khỏi đây."


Trúc Vy thều thào nằm trong иgự¢ Lâm Trung. Cô chưa từng cầu xin anh ta, duy nhất lần này, Trúc Vy đặt cược sự may mắn cuối cùng vào một người cô chưa hề tin tưởng. Ông Quốc không còn kiên nhẫn lớn giọng.


"Con không nghe mẹ nói gì sao, đây là chuyện lớn cần giải quyết trước đã."


"Ba mẹ quá đáng lắm rồi."


"Con nói gì vậy, nó liên kết với chú ba giành lấy công ty, con bênh vực cũng nhìn tình hình chứ. Mau đưa nó qua đây, mẹ không đùa đâu."


Bà Hoa mắt thấy tình hình trở nên nghiêm trọng liền gắt gỏng. Sắp thành công rồi tự dưng con trai về nhà lúc này, đúng là đen đủi.
"Đợi cô ta tỉnh táo rồi hẵng nói, ba mẹ làm thế này khác nào ép người khác."


"Ba không có thời gian nói những lời vô bổ với nó, con chống lại ba thì đừng hòng có được tài sản gì, mau đưa nó qua đây."


Ông Quốc lăm le cây 乃út trong tay, dường như lợi ích đã lấn át phần người trong lòng ông ta. Trúc Vy dù gì cũng chảy nửa dòng máu ông Quốc trong người, vậy mà... Cô còn thua cả người ngoài! Lâm Trung đem Trúc Vy nhấn vào trong иgự¢, cô choáng váng nhưng vẫn đủ ý thức để thấy được anh ta đang bảo vệ cô. Ông Quốc nghiến răng nhào tới, quyết kéo Trúc Vy ra khỏi người con trai.


"Hôm nay nó không ký xong thì đừng hòng được yên."


"Anh hai, tôi muốn rời khỏi đây, xin anh."


Câu nói đầy bất lực của Trúc Vy chạm đến tận tim Lâm Trung, anh ta bế cô lên, mặc kệ hai người kia kinh ngạc chạy ra ngoài.


"Con đi đâu vậy, quay lại cho mẹ, Lâm Trung!"


Bà Hoa kêu gào khẩn thiết cùng ông Quốc đuổi theo. Lâm Trung mở cửa, đặt cô ngồi trên ghế rồi nhanh chóng quay lại ghế lái, động tác dứt khoát nhanh nhẹn. Ông Quốc đập cửa ầm ĩ.


"Mau xuống xe, mày định phản nghịch giống nó sao."


"Con ơi... Mở cửa đi... "


Chiếc xe lao ✓út ra sân, đem những tiếng chửi rủa tan vào trong gió. Cuối cùng anh ta vẫn chọn đứng về phía cô. Dù biết rằng kết quả chỉ nhận về lời cảm ơn vô nghĩa. Trúc Vy cố gắng ngồi dậy, lưng cô cơ hồ đau đến không ngồi thẳng được.


"Nằm im đi."


Lâm Trung lạnh lùng lên tiếng nhưng lời nói đầy hàm ý quan tâm. Trúc Vy cười yếu ớt, cô thật lòng biết ơn anh ta.


"Cảm ơn anh."


"Tôi biết cô không hề đơn giản, cô hận ba đến mức muốn phá hủy sự nghiệp của ông ấy sao?"


"Tôi hận vô cùng, nếu anh là tôi có lẽ cũng vậy thôi."


Lâm Trung thở dài không nói thêm gì nữa, chiếc xe lướt nhanh trên đường, hướng đến bệnh viện. Lưng Trúc Vy bị bầm tím một mảng lớn, lúc bác sĩ hỏi nguyên nhân bị thương cô chỉ nói té ngã. Chuông điện thoại Lâm Trung reo liên tục, anh ta bực bội tắt nguồn. Ngoài hành lang của bệnh viện, anh ta châm điếu thuốc lên hút, được vài hơi thì có người nhắc nhở.


"Anh không thấy cấm hút thuốc sao, có ý thức chút đi."


"Cô?"


Hiểu Khuê tới thăm cô họ đang nằm viện cô không biết Trúc Vy bị thương. Lâm Trung dập tắt điếu thuốc, anh ta nheo mắt nhìn cô gái vừa xuất hiện kia. Khi cô nói lúm đồng tiền trên má lúc ẩn lúc hiện trông rất đáng yêu. Hiểu Khuê dáng vẻ đề phòng.


"Tôi nói không đúng à? Anh làm gì vậy?"


"Đứng im!"


Lâm Trung chọc tay vào má cô, Hiểu Khuê bối rối né tránh, bị anh ta nghiêm giọng làm cho bất động.


"Thì ra là thật, cứ tưởng giả cơ đấy."


"Đồ điên!"


Hiểu Khuê bực bội bỏ đi, tên này đúng là thần kinh có vấn đề, thế nào lại nghĩ lúm đồng tiền trên má cô là giả. Hiểu Khuê đi được một đoạn vẫn thấy Lâm Trung nhìn theo, cô quay lại làm mặt quỷ với anh ta.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc