- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Em Ngỡ Mình Hết Yêu
- Chương 11
Duy Khiêm đang tập trung cho luận văn cuối kì, anh nhấc điện thoại lên xem mới hơn bảy giờ tối. Không biết bạn gái bây giờ đã ăn cơm chưa, anh gọi điện nhắc nhở. Tín hiệu rất nhanh được truyền tới, Duy Khiêm nghe thấy tiếng ồn ào trong điện thoại.
"Em đang ở đâu vậy?"
"Em ra ngoài xem phim với bạn, anh ăn tối chưa?"
"Ăn rồi, còn định nhắc nhở em cơ đấy. Em đi với ai thế, bạn cùng phòng à?"
Trúc Vy không giấu anh, cô thẳng thắng trả lời.
"Em đi với Dương Khải, không làm anh ghen chứ?"
Duy Khiêm đinh ninh cô đi với Ngọc Hân nên không lo lắng, khi nghe không đúng đáp án thì anh nhíu mày. Cái tên nhóc này bám dai như đĩa, cậu ta khiến anh không thể lơ là chút nào. Anh cũng không nên xen vào quá nhiều, cô có suy nghĩ riêng của mình, đến việc kết bạn với ai anh cũng quản thì không hay lắm. Trúc Vy cười thầm, xem ra anh bị một phen choáng váng rồi. Giọng Duy Khiêm nghe buồn não nề.
"Chỉ có hai người thôi sao?"
"Hân bận làm thêm nên chỉ có hai người bọn em đi thôi. Anh tập trung vào bài luận văn đi, coi như hôm nay em khảo sát tình hình, hôm nào rảnh thì rủ anh. Được không?"
Duy Khiêm lập tức vui trở lại, tiếng cười nghe rõ qua điện thoại.
"Được, em hứa rồi đấy. Đi chơi nhớ về sớm, về phòng thì gọi cho anh. Anh đợi!"
Trúc Vy cất điện thoại vào túi, Dương Khải đang xếp hàng chờ mua vé, không cần hỏi cậu ta cũng biết cô vừa gọi cho ai, sắc mặt ngày càng u ám. Rạp chiếu phim rất đông, đa số đều háo hức khi trailer vừa tung ra. Trúc Vy không thích những bộ phim tình cảm sướt mướt cô có đam mê bất diệt với dòng phim kinh dị. Chỉ mới mấy phút đầu trong rạp đã nghe tiếng hét của mấy cô gái nhát gan. Một cặp tình nhân ngồi kế bên Trúc Vy, cô gái sợ hãi nép vào lòng bạn trai, ánh sáng từ màn hình hắt sáng nửa khuôn mặt người bạn trai. Anh ta mỉm cười trìu mến vỗ vai bạn gái, Trúc Vy bất giác mỉm cười, xem ra rạp chiếu phim là nơi hẹn hò không tệ. Lần sau cô nhất định rủ Duy Khiêm đi cùng. Bộ phim kéo dài tận ba tiếng đồng hồ, lúc ra về đã hơn mười giờ. Thành phố vẫn tấp nập, ánh đèn từ các bảng hiệu quảng cáo làm Trúc Vy nhìn quanh một vòng cảm thấy chói mắt.
"Đi ăn khuya rồi về nhé, anh hơi đói bụng."
"Vậy cho anh lựa chọn, tôi ăn gì cũng được."
Dương Khải cười rộ lên đi bên cạnh cô. Nụ cười làm tim Ngọc Hân ૮ɦếƭ lặng. Cô đang làm thêm tại một cửa hàng gần đó, trong bộ quần áo thú bông nặng trịch Ngọc Hân vẫy tay nhảy cùng các bạn trẻ. Thấy hai người đi về phía này, cô vội quay mặt, nước mắt rơi lã chã. Ai nhận ra cô chứ, bộ quần áo đã che hết người cô. Một cảm giác tủi thân xen lẫn đố kị nảy sinh, Trúc Vy đã có bạn trai rồi, sao Dương Khải vẫn say mê chứ. Ngọc Hân chưa bao giờ căm ghét số phận của cô như lúc này. Tại sao người sinh ra đã có tất cả, người thì không có gì, ông trời rõ ràng không công bằng.
Gần cổng trường có một quán cháo quẩy rất ngon, Trúc Vy dừng lại ghé vào mua. Dương Khải tưởng cô vẫn chưa no liền trêu chọc.
"Em không sợ mập à?"
"Tôi mua cho Hân, giờ này cô ấy làm chắc cũng gần về. Buổi tối ăn lót dạ ấm bụng rồi ngủ."
Trúc Vy rất có lòng, ai tốt với mình cô sẽ tốt lại, nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, chỉ cần đồng cảm thì cô sẵn sàng giúp đỡ. Dương Khải thoáng chột dạ, cậu ta không muốn nhớ lại ngày hôm đó, giống như một kí ức mãi mãi chôn vùi. Trúc Vy nói chuyện tựa như tâm sự.
"Hân là một cô gái tốt, chịu khó. Cô ấy thật thà lại đáng yêu, anh không cảm giác được sao?"
"Có liên quan gì đến anh, tình cảm không thể gượng ép. Anh đối với cô ấy không vượt quá mức tình bạn."
Cuộc trò chuyện kết thúc trong im lặng, Dương Khải tiễn cô đến tận cổng kí túc xá rồi mới về. Trong phòng tối om, Trúc Vy nghĩ Ngọc Hân chưa về, khi cô mở điện thì thấy cô ấy ngồi thừ trên giường mình.
"Sao không mở điện, cậu mới về à?"
"Ừ, cậu đi đâu vậy?"
Trúc Vy đặt túi xách lên bàn rồi ngồi cạnh Ngọc Hân, cô ấy mặt hiện đầy tâm sự, bạn bè lúc này nên an ủi.
"Tớ định tối nay rủ cậu và Dương Khải đi xem phim, cậu bận nên hai đứa đi trước, hôm khác chúng ta đi chung nhé."
"Vy à, cậu biết mình yêu ai đúng chứ?"
Ngọc Hân nói thế thì cô đã biết cô ấy hiểu lầm mình, Trúc Vy im lặng không ngờ tình bạn vẫn thua tình yêu. Cô muốn Ngọc Hân nói hết những suy nghĩ trong đầu, có như vậy mới biết giải quyết từ đâu.
"Cậu có ý gì cứ nói thẳng."
"Cậu có Duy Khiêm rồi, anh ấy đẹp trai lại tài giỏi, ai ai cũng ngưỡng mộ cậu. Như vậy cũng không khiến cậu thỏa mãn à, cùng lúc đùa giỡn tình cảm của hai người đàn ông, cậu đúng thật như lời mọi người nói."
"Mọi người nói thế nào?"
"Cậu lẳng lơ, đê tiện, câu dẫn đàn ông."
Ngọc Hân nói trong nước mắt, Trúc Vy không hề thấy thương cảm chút nào. Là do tâm cô ấy đố kị, cô cứ ngỡ hai người là bạn thân nên cô ấy hiểu mình nhất. Hóa ra cũng chỉ mỗi mình cô có ý nghĩ đó, Trúc Vy cười lạnh.
"Nếu cậu đã giống bọn họ thì cứ cho là mình lẳng lơ, đê tiện đi. Khi nói những lời này cậu không thấy có lỗi nhưng sau này thì sẽ đau đấy. Tớ không cần lời xin lỗi đâu."
Trúc Vy lấy túi xách đi thẳng ra cửa, cô không quay đầu chỉ để lại một câu rồi rời đi.
"Tớ cho cậu một đêm để suy nghĩ, tình bạn của chúng ta có nên tiếp tục hay dừng lại là tùy cậu."
Duy Khiêm đợi đến gần mười một giờ vẫn chưa thấy Trúc Vy gọi, tâm trạng không tập trung vào bài luận văn dang dở. Chỉ đi xem phim thôi mà có cần lâu vậy không? Chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều anh lập tức gọi cho cô. Đêm nay Trúc Vy không ở kí túc xá, cô ra ngoài thuê phòng ở khách sạn. Lúc Duy Khiêm gọi tới cô vừa nhận phòng xong. Loay hoay nãy giờ cô quên mất gọi báo cho anh mình đã về.
"Xin lỗi, em về rồi nhưng quên gọi cho anh."
"Đi chơi vui không?"
Trúc Vy mắng anh nhỏ mọn, cô mới đi có một đêm anh đã như ăn giấm chua rồi.
"Không vui như đi với anh."
Duy Khiêm nghe xong đắc ý cho qua, bạn gái anh xinh đẹp thế kia sao không lo lắng được chứ. Trúc Vy không nói cô ở khách sạn, hai người nói chuyện đến gần hai phút rồi mới tắt máy đi ngủ. Một đêm đối với hai cô gái đều dài đằng đẵng. Quen nhau chưa đầy một năm nhưng những gì trải qua mới là giá trị. Cô mong Ngọc Hân sẽ có lựa chọn đúng đắn.
Bà Tuyết tuy bận rộn với công việc ở bệnh viện nhưng có thời gian đều đặt hết sự quan tâm đến chuyện tình cảm của Duy Khiêm. Con gái là nước đổ đi, bà Tuyết vẫn giữ quan niệm trọng nam khinh nữ cổ hũ đó. Nhờ vậy Hiểu Khuê mới tự do lựa chọn cuộc sống của mình. Bà Tuyết hay gọi Thạch Yến sang chơi, cô ta không vội ra tay lúc này. Cứ để cho hai người họ yêu nhau sâu đậm đến lúc đó ra tay đau khổ mới nhiều. Thạch Yến muốn cho Trúc Vy nếm mùi cay đắng đến nổi không thể yêu Duy Khiêm thêm lần nữa. Huống hồ bây giờ không chỉ có mỗi cô ta, thêm Dương Khải cùng chiến tuyến như hổ mọc thêm cánh.
Trúc Vy trở lại trường lúc sáu giờ, tầm này cả phòng còn đang ngủ. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa, hai cô bạn kia vẫn say giấc còn Ngọc Hân thì không thấy đâu. Cô ấy lựa chọn trốn tránh ư? Trúc Vy đến bên giường Ngọc Hân, tủ quần áo vơi đi một nửa. Là thật rồi, đây chính xác là câu trả lời cô ấy dành cho Trúc Vy. Tình bạn này có lẽ ngay từ lúc Ngọc Hân nói ra những lời đó thì đã không còn. Bịch cháo quẩy nguội lạnh nằm một góc trong sọt rác, Trúc Vy mệt mỏi leo lên giường nằm.
Hiểu Khuê đang học tại khoa nhi*p ảnh, cô cũng giống Trúc Vy dọn đến kí túc xá ở. Trong lớp cô là một thành viên nổi trội được chú ý cả về thành tích lẫn chuyên môn. Hiểu Khuê có khiếu nghệ thuật, cô đăng kí các nhóm đi tham quan, khám phá những vùng đất hoang sơ để đưa vào bức ảnh của mình. So với một Hiểu Khuê lười nhác ở quá khứ thì hiện tại cô mới sống đúng với mong ước.
"Lát nữa có vị khách mời đến diễn thuyết, cậu muốn đi xem thử không?"
"Tớ chẳng hứng thú đâu, cậu rủ người khác đi."
Một cô bạn trong lớp rủ rê Hiểu Khuê nhưng cô từ chối. Cô bạn có vẻ rất háo hức, gặp ai cũng nói về nhân vật sắp xuất hiện kia.
"Anh ấy còn trẻ mà đã là giám đốc rồi, thiết bị trong khoa chúng ta đều do công ty anh ấy tài trợ đấy."
"Tớ nghe các chị trong ban tổ chức bảo vị khách mời này rất đẹp trai, cực soái nha."
Hiểu Khuê nghe bọn họ bàn tán cũng tò mò, ai lại được săn đón như vậy. Cô cũng muốn gặp thử một lần, Hiểu Khuê thay đổi ý kiến nhanh như chớp. Cô cùng các bạn trong lớp ùa nhau đến hội trường. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, đích thân thầy hiệu trưởng tiếp đón, xem ra anh ta không phải dạng tầm thường. Ngọc Hân hớn hở nhắn tin cho Trúc Vy, nói là sẽ chụp hình vị soái ca bí ẩn kia gửi cho cô. Không để mọi người chờ lâu, nhân vật được chờ đợi nãy giờ đã xuất hiện.
"Chúng ta cùng chào đón giám đốc Công ty linh kiện điện tử Thiên Vũ, anh Trần Lâm Trung."
Lâm Trung tham gia các hoạt động này để đánh bóng tên tuổi anh ta trong mắt mọi người. Thật lòng mà nói một người ghét dành thời gian vào những thứ vô bổ như Lâm Trung không thích hợp ngồi ở đây. Áo sơ mi trắng tay xắn lỡ, bắp tay trắng nõn hiện ra, da anh ta còn trắng hơn cả Hiểu Khuê. Ngũ quan có thể khiến người khác cảm thán một câu 'Cực kì anh tuấn'. Đây chẳng phải là anh trai xấu xa của Trúc Vy sao, anh ta xuất hiện được mọi người tôn sùng thế này có phần không đúng lắm. Hiểu Khuê chụp ảnh anh ta rồi gửi cho Trúc Vy. Cô ngồi cách Lâm Trung ba hàng ghế, Hiểu Khuê vừa giơ điện thoại lên thì anh ta bất giác nhìn thẳng về phía cô. Ánh mắt giống như camera thu nhỏ, lạnh lẽo đến đáng sợ. Hiểu Khuê chụp được tấm hình muốn rơi luôn cả điện thoại, biểu cảm trên mặt giống như làm chuyện xấu bị bắt gặp. Cô cúi đầu nên không thấy được bên môi Lâm Trung nhếch lên ý cười.
Buổi diễn thuyết kéo dài chỉ hơn một giờ đồng hồ, Hiểu Khuê chẳng nán lại làm gì, đám bạn cô vẫn còn trang nhau chụp hình với Lâm Trung. Hiểu Khuê ra tới cửa, thu đã về, tiết trời mát mẻ dễ chịu khiến tâm trạng cô cũng nhẹ nhàng hơn. Cô vươn vai uể oải, xoay cổ vài cái, ngồi lâu cả người hơi mỏi. Phía sau truyền đến giọng nói làm cô giật mình.
"Đưa điện thoại đây."
Lâm Trung nói như ra lệnh, Hiểu Khuê vẻ mặt đầy cảnh giác siết chặt điện thoại trong túi. Người đàn ông này ngay cả giọng nói cũng toát ra một loại ma lực khiến người đối diện cảm thấy bức bách.
"Anh muốn làm gì?"
"Xóa hình."
"Tôi... Tôi đâu có chụp hình anh... Đừng ảo tưởng."
Lâm Trung dường như rất có kiên nhẫn với cô, anh ta khoanh tay, từng bước áp sát Hiểu Khuê lui về sau. Cô gái này khiến Lâm Trung chú ý, lúc nãy cô chụp hình anh ta, còn tưởng ái mộ mình như những cô gái khác. Không ngờ cả hội trường ai cũng chăm chú lắng nghe anh ta nói, riêng cô cắm mặt vào điện thoại, tay nhấn lia lịa. Như thể xung quanh chỉ có mình cô, thích thì cười phá lên mặc kệ người khác. Lâm Trung không biết cô là bạn của Trúc Vy, ngược lại Hiểu Khuê biết rõ về anh ta.
"Chào thầy hiệu trưởng."
Hiểu Khuê giả vờ cúi đầu, lợi dụng Lâm Trung quay người ra sau cô liền chuồn lẹ. Lâm Trung không đuổi theo, anh ta nhìn cô gái chạy như tên bắn kia thật lâu. Hiểu Khuê chạy vội quá làm rơi thẻ sinh viên trên đất, Lâm Trung nhặt lên, đập vào mắt là tên cô.
Tô Hiểu Khuê.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh