Chương 10

Tác giả: An An (Cam nhỏ)

Duy Khiêm đưa cô đến vườn trái cây ở tận ngoại ô. Nơi đây giống như một vùng nông thôn thu nhỏ, mọi thứ đều được chăm sóc kĩ lưỡng. Tuy làm du lịch nhưng chủ vườn rất có tâm huyết, bỏ công sức rất nhiều vào chúng. Vé vào cổng bao gồm luôn cả tiền trái cây thưởng thức tại vườn. Trúc Vy rất thích những thứ bình dị, cô từng nghĩ tương lai sẽ lập gia đình, hai vợ chồng sẽ mua một mảnh đất nhỏ, trồng rau, làm vườn. Tự tay hưởng thụ thành quả do chính tay tạo ra, cuộc sống như thế còn gì bằng.


Duy Khiêm hái một quả lê mọng nước, anh anh lau vội lên áo rồi đưa cho Trúc Vy. Cô háo hức cắn một ngụm thật to, cả không khí xung quanh đều tràn ngập mùi lê ngọt ngào. Cô cười tít mắt.


"Ngọt lắm, cảm giác giòn tan trong miệng."


"Đưa anh thử nào?"


Duy Khiêm lấy quả lê từ tay cô cắn muốn hết nửa quả, người nào đó keo kiệt giành lại, bộ dạng ủy khuất như anh ăn hết của cô. Duy Khiêm gõ nhẹ trán cô cưng chiều. Hiểu Khuê biết hai người đi chơi, gọi điện đòi ăn lê cho được, còn phải hái thật nhiều để đem đến trường cho cô. Duy Khiêm leo lên cây, Trúc Vy lo lắng nhắc nhở.


"Cẩn thận một chút."


Trúc Vy đứng dưới cầm kéo cắt những quả ở tầm thấp cho vào giỏ, hai người bận rộn với công việc của mình. Cả hai quay về với một túi đầy, đường xa nên về lại thành phố đã mất nửa ngày. Trúc Vy muốn cùng anh đến trường đưa lê cho Hiểu Khuê rồi về. Ba ngày liên tiếp Duy Khiêm đều rủ cô ra ngoài chơi, anh đưa Trúc Vy đến những nơi trước nay cô chưa từng đặt chân đến. Bờ hồ tĩnh lặng cũng trở thành nơi hẹn hò lý tưởng của hai người. Duy Khiêm sẽ làm mẫu ảnh cho cô, thậm chí anh cứ ngồi im không nhúc nhích cả tiếng đồng hồ để Trúc Vy không bị phân tâm khi vẽ. Cô còn đùa rằng sau này thiếu tiền sẽ lấy tranh này đem đi bán, chắc chắn thu về kha khá tiền.


Hạnh phúc chưa bao giờ bình dị đến thế, cuộc đời có mấy lần mười năm, chỉ cần cùng người mình yêu trải qua những ngày yên bình như vậy thì còn gì hạnh phúc hơn.


Trong quán pub, Dương Khải ngồi một mình, ánh mắt chăm chú vào ly rượu trống rỗng trên bàn. Cậu ta đã ngà ngà say, Dương Khải không phục, cậu ta có điểm nào thua Duy Khiêm chứ? Tại sao Trúc Vy lại chọn anh ta, cảm giác chua xót dâng trào. Ngọc Hân vội vã từ chỗ làm thêm chạy tới đây, cô tìm trong đám người tấp nập ra vào hình bóng Dương Khải. Khi cô tìm thấy cậu ta thì Dương Khải đang bắt đầu uống đến chai rượu thứ hai, cô giật lấy ly rượu trong tay Dương Khải.


"Anh đừng uống nữa, chúng ta về thôi."


"Em đừng cản anh, hôm nay anh muốn uống thật say, say để quên hết mọi thứ."


Giọng Dương Khải hơi lớn, cậu ta không tự làm chủ bản thân, đầu óc mơ hồ. Ngọc Hân đau lòng, cô hận tình yêu đơn phương này. Biết rõ người ta không yêu mình nhưng vẫn đâm đầu vào, mỗi bước đi như giẫm phải gai.


"Anh buồn đến vậy sao? Nên từ bỏ đi, nhìn người mình yêu được hạnh phúc bên cạnh người cô ấy chọn cũng là một cách thể hiện tình yêu của mình đấy."


"Em làm được sao, anh không cao thượng đến vậy."


Dương Khải khóa trái Ngọc Hân trong đôi mắt giận dữ của mình. Cô cũng không đủ dũng khí để làm điều đó nhưng vẫn khuyên nhủ anh. Đây là quan tâm hay ích kỷ? Ngọc Hân tự mình cười khổ.


"Đêm nay em sẽ uống cùng anh, chúng ta quên hết mọi thứ đi, được chứ?"


"Được!"


Hai ngày cuối tuần Trúc Vy về nhà, ông Quốc hứa hôm nay sẽ chuyển cổ phần cho cô. Lúc Trúc Vy gần tới cổng thì thấy bà Hoa đang vội vã ra ngoài, hình như có chuyện rất gấp. Cô vẫy chiếc taxi gần đấy đi theo bà ta. Trong một quán cà phê nhỏ, bà Hoa dừng lại bàn có một người đàn ông ngồi chờ sẵn. Trúc Vy chưa đoán ra được bà ta gặp người đàn ông có vẻ ngoài khắc khổ kia làm gì. Bà Hoa kĩ lưỡng quan sát xung quanh như sợ bị ai nhìn thấy. Trúc Vy giấu mặt sau bức tường đối diện, cô chú tâm nghe những gì hai người họ sắp nói.


"Không phải tôi đã đưa đủ tiền rồi sao, ông tìm đến đây làm gì, ông Quốc mà bắt gặp thì đừng mong lấy được xu nào."


"Bà nói chuyện cũng nghĩ chút tình nghĩa chứ, dẫu sao chúng ta... "


Bà Hoa gạt phắt đi.


"Đó là quá khứ rồi, bao năm qua tôi nhẫn nhịn ông đủ rồi. Tôi và Lâm Trung đang sống rất tốt, làm ơn biếng khỏi cuộc đời hai mẹ con tôi đi."


Người đàn ông kia thở dài, trông ông ta không phải người hung dữ gì, còn thái độ của bà Hoa thì rất kiên quyết.


"Tôi chỉ muốn gặp bà để xem hai mẹ con có khỏe không thôi. Tôi không cần tiền làm gì cả."


"Ông đã gặp được rồi thì mau biến đi, ông Quốc không dễ qua mặt được đâu. Ông còn lảng vãn gần đây thì sớm muộn gì tôi cũng bị phát hiện thôi."


Người đàn ông kia cười khinh.


"Không dễ qua mặt sao, chẳng phải hai mươi mấy năm qua ông ta cũng không biết gì à?"


"Câm miệng. Ông ngậm mồm lại và ôm chuyện này đến khi xuống mồ luôn đi."


Bà Hoa ném sấp tiền mới tinh lên bàn rồi tức giận rời đi. Xem ra mối quan hệ giữa hai người họ không đơn thuần, Trúc Vy chưa đi vội, cô ngồi nhìn kĩ người đàn ông kia. Trúc Vy về nhà sau bà Hoa nửa tiếng đồng hồ, bà ta thấy cô liền lập tức trở nên hiền dịu.


"Hôm nay con về sớm vậy, muốn ăn gì cứ nói, dì sẽ nấu thật ngon cho con."


"Không cần phải hỏi ý con đâu, dì nấu món nào cũng được, con lên phòng đây."


Chờ Trúc Vy đi khuất bà Hoa càm ràm.


"Cứ vênh mặt đi, chờ ngày tao tống mày ra khỏi nhà xem thê thảm thế nào."


Ông Quốc đã hứa nên phải làm, 20% cổ phần do Trúc Vy đứng tên, cô có quyền trong công ty ngang bằng Lâm Trung. Về việc mảnh đất, ông Quốc tiếp tục nhắc lại, cứ sợ Trúc Vy quên mất. Ăn cơm xong cả nhà bốn người ngồi ở phòng khách uống trà. Lâm Trung trầm ngâm cả buổi, anh ta không mấy hứng thú với việc gia đình vây quần bên nhau thế này. Thực ra tâm trạng ai cũng giống Lâm Trung chỉ có điều họ giấu đằng sau vẻ cười nói kia. Trúc Vy khâm phục sức chịu đựng của mình, gọi bà Hoa một tiếng dì, ông Quốc một tiếng ba, cô nổi hết da gà. Phải nuốt ngược cơn giận vào trong, đó là một cảm giác nghẹn ứ.


"Ba sẽ mua xe cho con, mỗi lần về nhà ngồi xe buýt thì cực lắm. Con gái của Trần Kiến Quốc này sao có thể thua kém ai được."


Ông Quốc hào sảng nói, bà Hoa nụ cười gượng gạo véo tay chồng. Trúc Vy không suy nghĩ liền từ chối.


"Con không cực, so với lúc trước thì cuộc sống hiện tại của con quá đầy đủ rồi. Chỉ tiếc cho mẹ cả đời tần tảo. Ba à! Ba thật lòng yêu mẹ chứ?"


Ông Quốc bất ngờ khi bị cô hỏi xoáy, cả người không được tự nhiên lắp bắp.


"Tất nhiên ba yêu mẹ con rồi... Bà ấy xinh đẹp lại dịu dàng, đúng mẫu phụ nữ của gia đình... "


Sắc mặt bà Hoa ngày càng tệ hơn, tuy biết chồng nói dối để qua mặt Trúc Vy nhưng bà ta không khỏi đau lòng.


"Con nghe nói lúc đó ba đã cưới dì rồi, ba yêu mẹ con trong lúc đã có gia đình, ba không thấy nhẫn tâm với mẹ sao?"


"À... Ai cũng có lúc nông nổi mà... Ba... Mà thôi con đừng nhắc lại chuyện cũ làm gì, chúng ta đang rất hòa thuận không phải sao."


Ông Quốc càng nói càng sai, ông ta chỉ muốn qua đường với mẹ cô, kẻ bạc tình như vậy không đáng được hạnh phúc. Trúc Vy siết chặt tay, Lâm Trung liếc sang nhìn thấy, anh ta cười nhếch môi đứng lên bỏ về phòng. Công ty linh kiện điện tử Thiên Vũ là cả tâm huyết của ông Quốc, muốn trả thù ông ta chỉ cần nhắm một phát chí mạng vào đó. Trúc Vy chưa đến công ty lần nào, buổi sáng cô theo ông Quốc, bảo là đến tham quan để học hỏi kinh nghiệm. Ông Quốc không có ý định cho cô ᴆụng tới mảy may một chút gì về chuyện công ty, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ.


"Con chịu giúp ba là ba vui lắm, sẵn tiện ba sẽ giới thiệu con với mọi người."


Trúc Vy là em gái giám đốc, nhân viên trong công ty bàn tán ra vào. Ông Quốc không nói cô là con riêng, chỉ giới thiệu con gái mới du học về. Dĩ nhiên ông ta sợ mang tiếng, nhưng làm sao dễ qua mắt thiên hạ. Trúc Vy và Lâm Trung không tìm thấy một điểm giống nhau nào. Công ty này quy mô không nhỏ, tòa nhà chính bao gồm sảnh lớn và tám tầng, các bộ phận đều nằm riêng biệt mỗi tầng khác nhau. Trúc Vy không đi một mình, có người luôn theo sau cô, Lâm Trung mất kiên nhẫn lên tiếng trước.


"Mục đích cô đến đây là gì, đừng nói với tôi là đến tham quan, tôi không ngu đến vậy."


"Dường như anh có ác cảm với tôi quá lớn thì phải, tôi làm gì anh cũng nghi ngờ."


Hai người bước vào thang máy, có nhân viên bên trong nên Lâm Trung im lặng. Công ty Thiên Vũ còn có một người góp vốn nữa là ông Thanh, theo vai vế Trúc Vy phải gọi ông ta một tiếng chú ba. Nhưng họ hàng bên nội không ai nhận cô, thậm chí ông Thanh còn không thèm liếc mắt nhìn cô. Ông ta còn nói bóng gió với người ngoài mẹ cô là người hám lợi, biết ông Quốc đã có gia đình vẫn còn dụ dỗ. Quá đáng hơn còn buông lời độc địa, nói rằng mẹ cô ૮ɦếƭ là đáng đời. Trúc Vy không nán lại đây lâu, cô đi tìm ông Quốc để chào tạm biệt, trong phòng có tiếng ông Thanh nói lớn.


"Anh đừng tự cho mình là đúng, công ty cũng có phần tôi góp vào, dựa vào mỗi quyết định của anh thì có thể thông qua sao?"


"Chú đựng giận quá mất khôn, hợp đồng này tôi đã xem kỹ, chẳng đáng để đầu tư. Một điều nữa để tôi nhắc chú nhớ, chỉ có 40% cổ phần chú đòi lớn tiếng với ai hả."


Hai người họ cãi nhau không nể tình anh em, thậm chí muốn trở mặt. Chẳng qua ông Thanh không đồng ý với lập luận cho rằng hợp đồng kia chỉ là đồ bỏ của ông Quốc. Trên thương trường ông Thanh cũng có chút tiếng tăm nhưng mãi không ngóc đầu được do chính người anh của mình. Từ lâu ông ta luôn ngấm ngầm đợi cơ hội lật ngược ván cờ, chỉ là đợi mãi cũng chẳng có. Hai đứa con ông Quốc chắc chắn đều sẽ đứng về phe ba mình, ông Thanh tức giận bỏ ra ngoài. Trúc Vy đứng ngoài cửa né đường cho ông Thanh. Ông ta trút giận lên người cô.


"Mày đứng đây làm gì, nhìn mày lại thấy bẩn mắt. Hừ!"


"Chú ba vẫn khỏe chứ ạ, nóng giận thế này chỉ sợ lên cơn đau tim thì khổ."


"Tao có ૮ɦếƭ cũng phải đợi tiễn mày đi trước."


Ông Thanh miệng mồm độc địa nói ra câu nào cũng khích bác Trúc Vy, cô ung dung mở cửa để lại cho ông ta một câu phải nghiền ngẫm suy nghĩ.


"Gà nhà cắn gà nhà, có khi con cãi lời ba mẹ là chuyện thường tình."


Buổi chiều Trúc Vy có tiết học nên cô từ công ty về lại trường. Vài ngày không gặp nhưng Dương Khải thay đổi rất nhiều, dường như không chỉ vẻ bề ngoài mà chính tâm hồn cậu ta cũng thay đổi. Dương Khải đứng trước cổng kí túc xá đợi người, Trúc Vy tự động đi tới chỗ cậu ta.


"Gặp em khó nhỉ?"


"Gần đây tôi hơi bận!"


"Bận hẹn hò?"


Trúc Vy không thích kiểu nói chuyện đó của Dương Khải, cứ như cô bắt cá hai tay, phụ bạc cậu ta không bằng. Dương Khải thấy cô nhíu mày thì bật cười thay đổi thái độ.


"Chọc em tí thôi, không phải chúng ta là bạn tốt sao, em có người yêu mà lại giấu kĩ thế, sợ tôi giành à?"


"Tôi giấu kĩ cách mấy chẳng phải anh cũng biết rồi đó ư! Hôm nay Ngọc Hân lại đi làm thêm, tối nay có buổi chiếu phim mới, định rủ hai người đi xem."


Nhắc tới Ngọc Hân thì Dương Khải trở nên bối rối, cậu ta quay mặt lảng tránh sang hướng khác. Dương Khải muốn dùng danh nghĩa bạn thân để ở bên cạnh Trúc Vy, cậu ta tin mưa dầm thấm lâu. Chỉ cần đá Duy Khiêm ra khỏi cuộc sống của Trúc Vy thì cậu ta nghiễm nhiên trở thành người thân nhất của cô. Không có Ngọc Hân thì càng tốt, Dương Khải tỏ ra thích thú với bộ phim tối nay, lâu ngày mới có dịp ra ngoài riêng với cô.


"Tối nay anh không bận gì cả, hay là chúng ta xem trước, hôm nào Hân rảnh thì rủ em ấy đi sau."


Trúc Vy lưỡng lự nhưng Dương Khải nhiệt tình như vậy làm cô không nỡ từ chối. Một cuộc hẹn được lên lịch sẵn. Dương Khải tạm biệt cô rồi ra về, trong đầu cậu ta đang nhẩm số điện thoại của Thạch Yến. Không ngờ đúng như cô ta nói, bọn họ đều chung một loại người, rất nhanh sẽ trở thành bạn.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc