- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Em Ngỡ Mình Hết Yêu
- Chương 09
Bà Tuyết vào bếp làm ít bánh ngọt, Thạch Yến làm ra vẻ háo hức muốn giúp, hai người xưng hô thân mật đến mức nhìn vào còn tưởng mẹ con. Hiểu Khuê bĩu môi nhìn Trúc Vy.
"Tớ ghét chị ta kinh khủng, điệu bộ ngọt ngào viết đầy hai chữ giả tạo trên mặt."
Trúc Vy bật cười trước sự nhái lại của Hiểu Khuê. Phụ nữ nên mềm yếu một chút, dịu dàng một chút sẽ gợi lên ham muốn bảo vệ của đàn ông. Trúc Vy không đồng tình với quan điểm đó, há chẳng phải những người phụ nữ cá tính, mạnh mẽ thì không cần bảo vệ sao? Nếu là người hiện đại, không cần đàn ông bọn họ vẫn sống tốt, νũ кнí bí mật của người phụ nữ nằm ở chính tâm hồn. Nhưng liệu có mấy ai bỏ ra nhiều thời gian để thấu được hết vẻ đẹp đó, hay chỉ ghé qua với những cuộc tình chóng vánh.
"Anh Duy Khiêm và chị ta thân thiết lắm nhỉ?"
"Cậu đừng bị lời chị ta đánh lừa, anh mình cũng chẳng ưa gì chị ta đâu. Hồi nhỏ hai nhà là hàng xóm nên thường qua lại thôi. Lúc mình bốn tuổi thì nhà họ chuyển ra nước ngoài, mấy năm gần đây mới về thành phố."
"Vậy lúc anh cậu hai mươi tuổi có gặp lại Thạch Yến rồi chứ?"
Trúc Vy chẳng hiểu sao cô lại nóng lòng hỏi ra câu này. Hiểu Khuê nhăn trán suy nghĩ.
"Chắc chưa đâu, chị ta chỉ mới về hơn một năm thôi. Sao vậy?"
"Tớ tò mò chút thôi."
Trúc Vy có phần hơi lúng túng làm Hiểu Khuê sinh nghi.
"Cậu đang giấu tớ điều gì đúng không?"
"Hôm trước câu lạc bộ đến Nam Sơn, buổi tối mọi người có chơi trò thật lòng."
"Vậy hả, anh tớ trả lời thế nào?"
Hiểu Khuê chuyển hứng thú sang lời Trúc Vy, hai cô gái tựa thủ thỉ.
"Anh cậu bảo mối tình đầu là vào năm hai mươi tuổi. Cô gái đó cũng có mặt trong đám người tham gia trò chơi này."
Trúc Vy kể lại cho bạn thân nghe, hai người cùng đoán cô gái bí mật kia là ai. Đến khi nghe Trúc Vy kể tên ba cô gái ngày hôm đó thì Hiểu Khuê dám chắc tám mươi phần trăm là Trúc Vy.
"Không phải tớ đâu!"
"Tính theo thời gian thì đúng không phải là cậu nhỉ, ông anh này thật là thần bí. Nhìn có vẻ oai đấy nhưng nhát cáy, thích ai thì trực tiếp thổ lộ đi, vòng vo tam quốc."
Hiểu Khuê ôm vai Trúc Vy thân mật, còn ước cô là chị dâu thì tốt biết mấy. Hai người có thể ở chung một nhà, cả ngày vui vẻ trò chuyện, không cần phải đợi có dịp. Hiểu Khuê nghịch tóc Trúc Vy, vò thành một cục.
"Ai bảo cậu cắt tóc ngắn vậy, xấu ૮ɦếƭ được."
"Mùa hè rồi, tóc ngắn thích hợp hơn."
"Thì cậu không cần cắt, chỉ cần buộc lên là được, à mà sao tớ ít khi thấy cậu buộc tóc vậy nhỉ, chưa hề luôn đấy."
Trúc Vy lần đầu tiên đem bí mật của mình cho Hiểu Khuê xem khiến cô bạn trợn tròn mắt ngạc nhiên.
"Cậu cá tính thật đấy, hóa ra là giấu cái này à!"
Hiểu Khuê thích thú ngắm những viên đá trên tai Trúc Vy, cô đột nhiên la lớn như sực nhớ ra điều gì.
"Chính là cậu, người anh Duy Khiêm thích là cậu đấy. Chờ tớ một lát."
Hiểu Khuê chạy như bay lên lầu, để lại Trúc Vy không hiểu chuyện gì. Duy Khiêm thích cô sao? Bà Tuyết đứng sau bức tường kinh ngạc, con trai bà từ nhỏ đã được giáo dục tốt, sao có thể phải lòng cô gái tai bấm đầy lỗ thế kia được. Trong quan niệm của bà Tuyết, Trúc Vy chính là cô gái không có gia giáo. Hiểu Khuê bước chân phấn khích như chính tâm trạng hiện giờ của cô. Hóa ra là Trúc Vy, đúng thật may mắn, anh trai không ngờ giấu kỹ như vậy. Hiểu Khuê đưa chiếc hộp nhỏ chỉ bằng hộp que diêm cho Trúc Vy.
"Cậu mở ra xem đi, bất ngờ lắm đấy."
Trong chiếc hộp xinh xắn ấy là một chiếc bông tai, đáy mắt Trúc Vy lóe lên tia kinh ngạc, quả thật rất bất ngờ. Chiếc bông tai chung một cặp với cô, bên trên có khắc họa tiết y hệt, cô không nhận nhầm. Anh từng gặp cô trước đó mà Trúc Vy không hề biết anh thích cô chứ không phải Thạch Yến, anh làm nhiều chuyện vì cô như vậy hoàn toàn vì yêu? Trúc Vy đang tiêu hóa những suy nghĩ của mình, một niềm vui nhen nhóm.
"Thế nào, còn nghi ngờ gì không? Đây là bảo bối của anh trai tớ, lúc đầu tớ lén lấy đeo còn bị anh ấy la mắng. Đáng ghét, hai người cứ mãi vờn qua vờn lại, cậu cũng có tình cảm với anh ấy đúng không?"
Trúc Vy lắng nghe tim mình, cô gật đầu.
"Nhưng tớ sợ đoạn tình cảm này sẽ không đi tới đâu. Cậu biết đấy, tớ là đứa cầu toàn, luôn nhìn mọi việc theo hướng tương lai nhưng niềm tin lại chôn chặt vào quá khứ. Tớ sợ lập lại sai lầm của mẹ."
"Haizz... Tớ khuyên thật nhé, chúng ta cứ nhìn đời đơn giản thôi. Nếu cậu yêu thì cứ nói ra, ghét thì thẳng thắn tỏ thái độ. Sống như vậy mới thấy nhiều điều hay ho, như tớ này."
"Anh bổ sung thêm nhé, em nên cười nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Anh sẵn sàng là người cùng em vượt qua tất cả khó khăn phía trước."
Duy Khiêm đã về được một lúc, anh như kẻ trộm, rình mò nghe lén hai người nói chuyện. Anh vui đến hóa ngốc, không ngờ nhờ đứa em gái 'nhiều chuyện' kia mà cô nói ra tâm tư của mình. Duy Khiêm lên tiếng ngay để Trúc Vy không lảng tránh nữa. Anh đặt giỏ hoa quả lên bàn, khom người nhìn thẳng vào mắt cô, hai tay còn vòng qua ghế Trúc Vy đang ngồi, kìm hãm cô.
"Thích anh còn không chịu thừa nhận sớm,anh còn tưởng tim em làm bằng đá đấy."
"Anh cứ ỡm ờ như thế còn trách em."
"Vậy bây giờ anh có thể quang minh chính đại nắm tay em được chứ?"
Duy Khiêm lém lỉnh tươi cười, mạnh dạn xoa đầu cô. Trúc Vy một phen đỏ mặt lườm anh, hai anh em nhà kia cười như được mùa. Hiểu Khuê nói to.
"Từ giờ tớ gọi cậu một tiếng chị dâu vẫn chưa tính sớm nhỉ?"
"Chị dâu gì ở đây? Ăn nói bậy bạ, vô phép tắc!"
Bà Tuyết lù lù xuất hiện làm cả ba giật mình, Duy Khiêm khôi phục dáng vẻ khi nãy, anh ngồi xuống cạnh Trúc Vy.
"Mọi người đang nói chuyện gì vui vậy?"
Thạch Yến hỏi một câu lấy lệ, Hiểu Khuê liền đáp trả ngay.
"Bạn thân em đã đồng ý lời tỏ tình của anh Duy Khiêm rồi. Em định hỏi khi nào sẽ gọi Trúc Vy một tiếng chị dâu đây!"
Thạch Yến á khẩu, cô ta rất nhanh lấy lại bình tĩnh cười gượng.
"Vẫn còn quá sớm đấy, tình cảm không phải ngày một ngày hai có thể nói trước được. Như Trúc Vy chẳng hạn, mới hôm qua cả trường còn rần rần về mối tình của em ấy và Dương Khải, hôm nay lại tới lượt anh trai em, chị không biết nên buồn hay vui đây."
Bà Tuyết hừ một tiếng rõ dài, ác cảm ngày càng tăng, trong đầu đang nghĩ loại con gái như vậy còn dám mơ tưởng bước chân qua cửa nhà bà. Duy Khiêm không vui lên tiếng bênh vực Trúc Vy.
"Cô hơi quá đáng rồi đấy."
"Em quá đáng sao, hôm trước anh cũng nghi ngờ về tấm ảnh kia còn gì?"
"Đó là vì tôi không rõ tình cảm của cô ấy."
"Mọi chuyện dừng lại ở đây đi, mẹ không muốn các con tranh cãi gì thêm."
Bà Tuyết nhìn Trúc Vy bộ dạng muốn đuổi khách.
"Xin lỗi con, hôm nay nhà cô không tiếp đãi chu đáo rồi, hẹn khi khác nhé."
"Vâng, chào cô con về."
Trúc Vy lấy túi đứng lên, mẹ anh ghét cô thì mặc kệ bà ấy, vốn dĩ không ai sinh ra đã hoàn hảo đến mức ai gặp cũng yêu mến. Hiểu Khuê giận dỗi.
"Mẹ kì cục thật đấy."
Duy Khiêm không nói lời nào lấy chìa khóa trên bàn theo sau Trúc Vy. Bà Tuyết nói vọng ra.
"Tốt nhất là không hẹn gặp lại."
"Mẹ!..."
"Con lớn tiếng làm gì, mau lên phòng đi, đợi anh con về mẹ sẽ nói cho nó hiểu."
Hiểu Khuê vùng vằn bỏ về phòng, có anh trai đưa về, cô tin Trúc Vy sẽ không sao. Duy Khiêm ái ngại nhìn Trúc Vy, anh không quan tâm mẹ nghĩ gì về cô, anh chỉ buồn vì những lời của bà có thể làm Trúc Vy tổn thương
"Xin lỗi em, chưa gì đã để em chịu oan uổng rồi."
"Em không sao, mỗi người có một cách nhìn riêng, có lẽ mẹ anh chưa hiểu hết về em nên mới như vậy."
"Anh vẫn chưa thoát khỏi sự vui mừng mà em mang lại, em để mắt tới anh là khi nào vậy, anh thật sự rất muốn biết!"
Trúc Vy mỉm cười tinh nghịch.
"Không nói anh biết, đợi xem thêm biểu hiện của anh đi."
"Được, anh sẽ chứng tỏ thành ý của mình. Ngày mai chúng ta hẹn hò nhé?"
Duy Khiêm tiễn cô đến tận kí túc xá, đoạn đường dài nhưng với anh quá ngắn, chỉ nói với nhau vài câu là tới cổng rồi.
"Anh về đi, định đưa em lên tận phòng luôn à?"
"Vậy anh về đây, nhớ anh thì cứ gọi, máy anh luôn mở 24 giờ."
Trúc Vy cười nhẹ, cô dứt khoát vào cổng, nếu không cứ quyến luyến thế này hết cả buổi tối. Dương Khải vốn định rủ Trúc Vy đi xem phim, hai tấm vé trên tay bị vò mạnh. Cậu ta vô tình phát hiện được trong tập vẽ của cô chỉ vẽ duy nhất một người đàn ông. Khi thì trầm ngâm, khi lạnh lùng nhưng tâm tư người vẽ đều dồn vào cả bức tranh ấy. Dương Khải nảy sinh lòng ganh tị tột cùng, cậu ta đối với Trúc Vy tốt bao nhiêu cũng không bằng Duy Khiêm. Tình cảm cô vốn dĩ từ đầu đã không dành cho cậu ta. Dương Khải nhìn theo Duy Khiêm ra tới cổng, ánh mắt chất chứa sự đố kỵ kéo dài. Ngọc Hân nửa đêm vẫn chưa ngủ, cô nhìn xuống giường Trúc Vy, đầu ngả sang một bên ngắm cô bạn xinh đẹp đang ngủ.
Có lúc Ngọc Hân cảm thấy may mắn vì gặp được Trúc Vy, một cô gái ngoài miệng luôn nói những lời lạnh lùng nhưng có một trái tim ấm áp, lương thiện. Phải chăng vì lẽ ấy mà Trúc Vy mới có nhiều người theo tán tỉnh. Ngọc Hân thoáng suy tư, nếu cô trở thành bản sao của Trúc Vy thì Dương Khải sẽ thích cô chứ? Ngọc Hân thầm mến Dương Khải từ ngày nhập học, thứ tình cảm ấy vẫn luôn lớn lên từng ngày. Nhờ Trúc Vy nên cô mới có thể mạnh dạn xuất hiện trước mặt anh, cùng anh trò chuyện, đi chơi. Nhưng cô không thể thoát khỏi cái bóng quá lớn của Trúc Vy, trong mắt Dương Khải đã dành hết sự dịu dàng cho cô ấy. Ngọc Hân thở dài, những phiền não cứ thế ủ mầm, đến một ngày nào đó chúng sẽ bung ra, liệu tình bạn giữa họ vẫn còn khăng khít.
Duy Khiêm dựa nửa người vào xe, đứng trước cổng trường chờ Trúc Vy. Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của hai người, anh đã chờ ngày này lâu rồi, nụ cười không giấu nổi. Trúc Vy vẫn giản dị xuất hiện với áo thun và quần jeans dài, Ngọc Hân chê cô quá đơn giản, hẹn hò nên ăn mặc đẹp một chút. Trúc Vy ngắm hình ảnh mình trong gương, rực rỡ quá chỉ rước về thêm sự ganh ghét.
"Tối qua em ngủ ngon chứ?"
"Đêm nào em cũng ngon giấc, sao vậy?"
"Anh còn tưởng ai đó sẽ giống anh vui đến không ngủ được chứ!"
Duy Khiêm lái xe nhưng vẫn không quên ghẹo cô. Hiểu Khuê rất có tâm, đêm qua liệt kê hết những sở thích của Trúc Vy cho anh. Còn bảo anh nên giữ vững phong độ, chinh phục hoàn toàn trái tim cô. Trúc Vy đưa tay vén tóc, vành tai trắng nõn hiện ra. Cô thắc mắc hỏi anh.
"Sao anh lại có chiếc bông tai đó vậy? Chúng ta gặp nhau khi nào nhỉ, em không nhớ gì cả?"
"Không nhớ là phải rồi, lúc ấy em không thèm liếc mắt nhìn anh dù chỉ một giây. Anh nhớ rõ vào một ngày hè, hôm ấy là sinh nhật Hiểu Khuê, anh đến tiệm trang sức mua quà cho con bé thì gặp em."
Ánh mắt Duy Khiêm nồng đượm sự dịu dàng mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó. Anh lái xe chậm rãi, giọng trầm từng nhịp.
"Có một cô gái không biết đau là gì, nằng nặc đòi nhân viên bấm đủ bảy lỗ trên vành tai nhỏ bé đã thu hút anh. Sự kiên cường của em đã khiến anh phải nể phục, mãi đến tận bây giờ anh vẫn nhớ dáng vẻ ấy."
Trúc Vy bồi hồi nhớ lại, đó là hôm cô được đón về nhà họ Trần. Cô dành hết tiền tiết kiệm được để mua những bông tai này. Trong cuộc đời Trúc Vy, mỗi chuyện xảy ra đều để lại ấn tượng trong cô. Trúc Vy muốn dùng sự đau đớn để lưu giữ những kỉ niệm đặc biệt, nhắc nhở bản thân về những gì cô đã trải qua. Không ngờ bọn họ đã gặp nhau vào thời điểm ấy, có lẽ duyên phận đã được sắp đặt sẵn.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh