Chương 08

Tác giả: An An (Cam nhỏ)

Dương Khải cả tuần nay không đến tìm Trúc Vy, không phải cậu ta bỏ cuộc mà vì Dương Khải bị bệnh. Cậu ta làm thêm lại dầm mưa nên kiệt sức, ít có người chịu khó như vậy. Dương Khải sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng vẫn muốn chứng tỏ bản thân dù bất kì hoàn cảnh nào vẫn vươn lên được. Trúc Vy thu dọn màu vẽ, cô luôn là người ra về cuối cùng. Dương Khải hí hửng đứng trước cửa lớp chờ cô. Trúc Vy mang túi trên vai, cô đã thấy Dương Khải vẫy tay với mình, muốn tránh cũng không được.


"Cho em."


"Gì vậy?"


Trúc Vy nhận lấy hộp giấy từ Dương Khải tò mò. Cậu ta cười xán lạng.


"Mở ra đi rồi biết, đảm bảo em sẽ thích."


Bên trong là cọ vẽ, loại cọ này cô đã tìm khắp các cửa hàng nhưng không có. Dương Khải bỏ ra không ít công sức tìm mua giúp cô.


"Cảm ơn anh, bao nhiêu tiền tôi sẽ gửi lại."


Dương Khải không nói cậu ta đã dùng lương cả tháng để mua chúng. Ai đời tặng quà mà lại nhận tiền, cậu ta kiên quyết từ chối.


"Em trả công anh bằng một buổi chiều dạo phố được rồi. Đồng ý chứ?"


Trúc Vy trong lòng chất chứa ngổn ngang tâm sự, cô cũng muốn khây khỏa đôi chút. Dương Khải rất bình dị, cậu ta đến trường bằng chiếc xe đạp kiểu dáng thể thao, vừa cá tính lại vừa đúng kiểu Trúc Vy thích. Cô ngồi sau yên xe, tay nắm chặt túi xách đón nhận những cơn gió lướt nhẹ qua mặt. Trúc Vy sợ nhất là chạy xe đạp, lúc nhỏ nhìn đám trẻ trong hẻm háo hức được ba mẹ mua cho chiếc xe hai bánh ấy mà ao ước. Trúc Vy từng mượn cô bạn nhà kế bên chạy thử. Kết quả lần đầu tiên cô té rách cả đầu gối, từ đó xe đạp là một thứ gì ghê gớm trong suy nghĩ của cô. Dương Khải chạy rất chậm, dường như mọi thứ lướt qua đều để lại ấn tượng, cậu ta hăng hái kể chuyện.


"Em biết không, bạn bè có người chê anh nhàm chán, họ bảo rằng có phúc mà không biết hưởng. Lúc ấy anh chỉ cười và đáp lại rằng 'gia đình tôi giàu chứ không phải tôi'.


Dương Khải luôn nhiều năng lượng như vậy, cậu ta biết cách tạo cho người khác sự thoải mái, dễ chịu. Trúc Vy cười không dưới ba lần với những câu chuyện của Dương Khải.
Trong lúc chờ đèn đỏ, Thạch Yến vô tình nhìn thấy người quen, cô ta lấy điện thoại chụp lại hình ảnh đẹp đẽ này. Chàng trai với nụ cười như gió xuân, chở cô gái được ví như mối tình đầu của nhiều nam sinh trong trường đang vi vu dạo phố. Cô ta tin chắc, bức ảnh nếu đăng lên trang bìa của trường thì hai người họ sẽ được bình chọn là cặp đôi đẹp nhất năm nay. Bức ảnh của Thạch Yến lan truyền với tốc độ chóng mặt, còn có người đăng lên diễn đàn của khoa. Trúc Vy chẳng mấy chốc nổi tiếng, cô bị đồn thổi vừa quen Dương Khải lại muốn gạ gẫm Duy Khiêm. Miệng lưỡi thiên hạ thêu dệt chuyện không thành có. Thạch Yến quá mức thuận buồm xuôi gió khiến cả trường chĩa mũi dao công kích về phía Trúc Vy. Ngọc Hân e ngại đưa cho cô xem bức ảnh đó, Trúc Vy chỉ thản nhiên nói một câu.


"Tớ không quan tâm người khác nghĩ gì, sống đúng với lương tâm mình được rồi."


Duy Khiêm là người đầu tiên đem hình ảnh đó gỡ xuống, anh chán ghét sự bình tĩnh quá mức đó của Trúc Vy. Cô hai lần trước mặt anh nói Dương Khải chỉ là bạn, nhưng dường như mọi thứ đều đi ngược lại lời cô nói. Anh luôn ao ước nụ cười hồn nhiên kia chỉ dành riêng cho mình. Cái câu nhất kiến chung tình là để dành riêng cho Duy Khiêm. Anh không biết nên gọi cô là vô tình hay vô tâm, chỉ cần bây giờ cô đứng trước anh, nói hai người không phải một cặp, anh sẽ tin. Tiếc thay Trúc Vy là người không thích nói nhiều lần, với cô sự tin tưởng luôn xuất phát từ tận đáy lòng. Nếu thật sự yêu nhau, không cần phải dong dài, không cần nghi ngờ, chỉ hiểu nhau là đủ. Một người ương bướng, một người bi lụy, đó chính là lý do để Thạch Yến thuận lợi chen vào. Hôm nay trong lúc gặp giáo viên hướng dẫn về bài luận văn, Duy Khiêm không tập trung. Thạch Yến bên cạnh nhắc nhở.


"Anh có chuyện gì sao, chẳng thấy phản ứng với những câu hỏi của thầy?"


"Không có gì."


"Chắc tâm tư đặt trên bức ảnh kia rồi nhỉ? Cô gái đó làm anh quan tâm vậy à?"


Duy Khiêm phớt lờ lời Thạch Yến, anh giở sách ra xem. Cô ta vẫn chưa chịu dừng lại.


"Nếu anh thấy thắc mắc thì tìm Dương Khải hỏi rõ ràng đi. Hai người họ không chỉ có mỗi tấm ảnh đó đâu, em còn nghe nói... "


Thạch Yến dừng lại vài giây gọi lên tò mò của Duy Khiêm, anh đặc biệt quan tâm đến phần phía sau.


"Em nghe mọi người đồn rằng hai người họ sống chung luôn rồi."


Duy Khiêm ngây người, anh không tin, Trúc Vy không phải cô gái dễ dãi yêu đương như vậy. Anh bực dọc bỏ về trước. Sở dĩ Thạch Yến tự tin nói ra câu đó là vì căn hộ Dương Khải sống ngay cạnh nhà cô ta. Dương Khải có tiền sử bệnh hen suyễn, thông tin này Thạch Yến vô tình nghe được từ mẹ cô ta. Mẹ Thạch Yến là hội trưởng hội phụ huynh của trường, cũng có vài lần qua lại với vợ hiệu trưởng. Việc con trai nhà đấy có bệnh rất ít người biết. Thạch Yến muốn lợi dụng căn bệnh này của Dương Khải để khuấy động sự thương hại trong lòng Trúc Vy. Đó mới là bước đi lợi hại nhất của cô ta.


Trong lòng Trúc Vy xem Dương Khải giống như Hiểu Khuê, một người bạn thấu hiểu cô. Dương Khải rất tinh ý, những việc Trúc Vy không thích cậu ta sẽ không nhắc đến hoặc tìm cách né tránh. Cô là người tâm tư không sâu, chỉ cần bỏ ra thời gian tìm hiểu thì sẽ thấy Trúc Vy là một cô gái lương thiện. Tỉ như việc cô âm thầm ủng hộ quỹ từ thiện. Cô dành ít nhất một ngày trong tháng để đến bệnh viện nhi, cùng mọi người chăm sóc các em nhỏ không may bị bệnh tim. Một tháng nay, Dương Khải không có giờ lên lớp thì sẽ tìm Trúc Vy. Nhóm bạn ba người cũng được lập nên, Ngọc Hân dần có mặt trong những lần gặp gỡ. Cô ấy thầm mến Dương Khải, Trúc Vy biết nên mới tạo điều kiện cho cô bạn cùng phòng. Tam giác rắc rối giữa ba người cũng từ lòng tốt của Trúc Vy mà đem đến nhiều phiền toái cho cô sau này.


"Dương Khải, tôi có vài câu muốn nói với cậu."


Thạch Yến chủ động đến tìm Dương Khải liên minh, họ đều cùng một loại người, không dễ dàng buông bỏ những thứ mình thích.
Dương Khải đang trong bãi đậu xe của trường, cậu ta nán lại nhìn Thạch Yến, ánh mắt không chút gợn sóng.


"Có chuyện gì? Chúng ta quen biết sao?"


"Không quen, nhưng tôi tin sau một thời gian nữa chúng ta sẽ là bạn đấy."


Thạch Yến cười nhếch môi, cô ta đang nghĩ gì không ai nhìn ra được, nụ cười nửa vời như ẩn như hiện. Dương Khải không đủ kiên nhẫn với cô ta tuy nhiên vẫn rất lịch sự.


"Mời cô tránh đường, tôi không có hứng thú với câu chuyện của cô."


"Vậy Trúc Vy thì sao, có hứng thú chứ?"


Quả nhiên cô ta đã chọc đúng trọng tâm, Dương Khải nhíu mày, thái độ cảnh giác hơn khi nãy.


"Cô muốn gì, nói đi!"


"Thứ tôi muốn rất đơn giản, Trúc Vy là của cậu. Duy Khiêm thuộc về tôi! Chắc cậu cũng từng nghe qua Trúc Vy có quan hệ thân thiết với Duy Khiêm của tôi rồi nhỉ?"


Hai chữ 'của tôi' Thạch Yến nhấn mạnh, như tuyên bố chủ quyền, chỉ có cô ta mới đủ tư cách đứng bên cạnh anh. Một Thạch Yến ngạo mạn, ngông cuồng nhưng vẫn phải sợ một người, đó là Trúc Vy, sự tồn tại của cô trong lòng Duy Khiêm quá lớn. Muốn xóa bỏ hình bóng Trúc Vy trong tim anh thì một mình cô ta e là không đủ sức. Dương Khải tự thấy nực cười, người như cậu ta lại phải bắt tay cùng một cô gái giành lấy tình yêu sao?


"Có vẻ cô quá xem thường tôi rồi. Người tôi thích, thứ tôi muốn thì sẽ tự mình giành lấy."


"Cậu đừng vội chủ quan, đây là số điện thoại của tôi. Tôi tin chắc có lúc cậu sẽ cần."


Thạch Yến nhét vào túi Dương Khải số điện thoại sau đó hiên ngang rời đi.
Sinh nhật Hiểu Khuê diễn ra trước một tháng so với cô bạn thân của mình. Năm nay tổ chức rất đơn giản, mời Trúc Vy đến nhà ăn bữa cơm. Hiểu Khuê tận tình đến mức lái xe tới trường đón Trúc Vy, hai cô gái tự tay mua bánh kem và đồ trang trí. Ba mẹ Hiểu Khuê không có nhà, anh trai cô thì đang bận rộn nấu ăn. Duy Khiêm không biết em gái đi đón Trúc Vy, vốn dĩ buổi tối mới là thời gia đình dự định tổ chức sinh nhật cho Hiểu Khuê. Căn nhà ba tầng rộng lớn chỉ nghe mỗi tiếng lục ᴆục trong bếp. Duy Khiêm áo sơ mi xắn tay, anh đeo tạp dề màu xanh dương, thành thục đem thức ăn thơm phức bày ra đĩa. Buổi trưa chỉ có hai anh em nên Duy Khiêm chỉ làm vài món đơn giản. Nếu biết Trúc Vy tới, anh đã đem tài nghệ của mình phô trương ra hết. Anh rất giỏi! Thật sự Trúc Vy chưa gặp qua người đàn ông nào hoàn hảo như Duy Khiêm.


"Em tới khi nào vậy, uống nước cam nhé?"


"Không cần đâu, em vừa tới thôi."


Hiểu Khuê để mặc Trúc Vy tự do như đây là nhà của cô. Vừa vào cửa đã bỏ rơi cô đem quà chạy về phòng. Duy Khiêm thấy Trúc Vy có mặt ở đây tất nhiên vui còn không kịp. Anh vội vào bếp, lúc trở ra đem theo hoa quả và nước cho cô.


"Hôm nay em không có tiết à?"


"Em xin nghỉ. Mỗi năm mới có một lần, em muốn cùng Hiểu Khuê đón tuổi mới.


"Gần đây các thành viên câu lạc hơi bận nên không gặp các em được. Có lẽ phải tìm người mới thay thế."


Đa số đều là bạn học Duy Khiêm, họ đã năm cuối, đương nhiên trước khi ra trường phải tìm người có tâm và trách nhiệm để giao lại. Anh đang đề cử Trúc Vy với cả nhóm, hơn năm mươi phần trăm tán thành.


"Nếu anh nhờ em giúp câu lạc bộ ngày càng phát triển hơn thì... em đồng ý chứ?"


"Em sao? Em chỉ sợ mình không đủ khả năng."


Trúc Vy từ chối khéo, quả thật cô sợ mình không đủ năng lực như Duy Khiêm. Anh sắp xếp mọi thứ rất hợp lý, được nhiều người tin tưởng ủng hộ, số tiền Duy Khiêm quyên góp được là con số không hề nhỏ. Tất cả đều dùng vào hỗ trợ đúng người đúng việc. Duy Khiêm hai tay đan vào nhau, hiện tại anh đang ngồi đối diện cô. Anh chợt nhận ra cô có vẻ gì đấy thay đổi. Phải rồi! Cô cắt tóc ngắn, mái tóc ép sát vào tai, che đi bí mật của cô.


"Hai người đang nói chuyện gì vậy, nói xấu em à?"


Hiểu Khuê vui vẻ ôm vai Trúc Vy, cô thay bộ quần áo thoải mái hơn rủ rê bạn thân.


"Lát nữa cùng tớ thổi bánh sinh nhật nhé. Tháng sau tớ trả lại cậu."


"Được, nhớ quà nữa đấy."


Để hai cô gái trò chuyện Duy Khiêm vào bếp dọn thức ăn lên. Anh xếp ngăn ngắn, còn kéo ghế giúp Trúc Vy. Cô lần đầu tiên được nếm thử món ăn do một người con trai nấu.
Rất ngon! Cô ăn tận ba bát cơm, đáy lòng người nào đấy vô cùng phấn khởi.


"Em ăn nhiều vào, nếu thích sau này... có thể đến đây thường xuyên."


Tí nữa thôi anh đã nói, 'nếu thích anh sẽ nấu cho em ăn cả đời'. Trúc Vy không ngại ngùng gì cả, nhìn cô ăn mà Hiểu Khuê cũng thấy thèm. Bà Tuyết tranh thủ nhờ đồng nghiệp trực giùm ca chiều rồi về nhà. Tiện đường mua bánh kem cho con gái. Bà còn gọi cả Thạch Yến sang chơi, con trai hôm nay chắc chắn có mặt ở nhà. Tạo điều kiện để bọn trẻ vun vén tình cảm là điều bà nên làm. Hiểu Khuê không nghĩ mẹ sẽ về sớm, cô rủ Trúc Vy chơi game ở phòng khách, Duy Khiêm trở thành chân sai vặt. Anh rất tình nguyện ngồi một bên xem hai người chơi. Bà Tuyết không có cảm tình với Trúc Vy, vào nhà thấy cô liền thay đổi sắc mặt. Tuy không nói ra lời nhưng cô mơ hồ nhận ra được. Hôm ấy ở bệnh viện bà Tuyết đã nói quá rõ ràng, cô cũng không mặt dày đến mức tỏ ra không biết gì.


"Chào cô."


"Con sang chơi đấy à, lâu rồi mới thấy Hiểu Khuê vui như vậy. Thôi hai đứa chơi tiếp nhé, cô lên phòng thay quần áo rồi xuống."


"Vâng."


Bà Tuyết đi ngang qua Duy Khiêm không quên liếc xéo anh. Thạch Yến rất nhanh có mặt, cô ta xuất hiện căn nhà trở nên rộn ràng.
"Chúc em gái sinh nhật vui vẻ nhé. Chị có món quà nhỏ tặng em."


Thạch Yến và Hiểu Khuê không mấy thân, có lẽ vì tính cách hai người đối lập nhau. Chỉ lâu ngày gặp mặt rồi trao đổi vài câu coi như xong chuyện, để sống chung một nhà thì không thể. Hiểu Khuê biết rõ ba mẹ luôn có ý mai mối anh trai và cô ta, cô không ủng hộ, hơn nữa còn đẩy anh trai sang cho Trúc Vy. Có Thạch Yến ở đây, Trúc Vy không được tự nhiên như trước. Cô ta cứ bám dính Duy Khiêm làm anh phát cáu, trước mặt mọi người gắt gỏng với Thạch Yến.


"Cô tới làm gì?"


"Là bác gái gọi em tới. Anh không chào đón em à, lúc nhỏ chẳng phải em quấn lấy anh cả ngày anh cũng không chán sao?"


Thạch Yến cố tình nói to để Trúc Vy nghe, cô đang tìm từ ngữ thích hợp để miêu tả mối quan hệ giữa hai người họ. Phải, là thanh mai trúc mã! Tầm mắt Trúc Vy vô tình giao nhau với Duy Khiêm, chưa đầy hai giây cô đã né tránh. Bà Tuyết xuống lầu thì thấy bốn người đều ngồi ở phòng khách. Hiểu Khuê thì vùi đầu vào game, con trai bà đau đáu quan sát nhất cử nhất động của Trúc Vy. Bà Tuyết thở dài suy nghĩ 'bọn trẻ yêu đương thật phức tạp'.


"Con đến tiệm cô Xuân lấy trái cây về cho mẹ, bảo là hôm qua mẹ có dặn trước."


Bà Tuyết muốn Duy Khiêm đi lấy, trực tiếp cắt ngang tư tình của anh. Chờ con trai đi rồi bà Tuyết mới nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh Thạch Yến đầy quan tâm.


"Ở trường hai đứa có thường xuyên gặp mặt không?"


"Có ạ! Anh ấy rất chu đáo, nào là việc học, việc ở câu lạc bộ, đội bóng, nhưng mỗi khi con gọi thì anh ấy đều dẹp qua hết một bên. Không muốn cảm động cũng khó bác ạ! Duy Khiêm đúng mẫu người đàn ông ga lăng, ấm áp, vậy nên nhiều người đang nhòm ngó anh ấy."


Thạch Yến vừa nói vừa quan sát biểu hiện trên mặt Trúc Vy, chỉ thấy cô thản nhiên ngồi chơi game cùng Hiểu Khuê. Một chút mảy may dao động cũng không có.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc