- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Em Ngỡ Mình Hết Yêu
- Chương 07
Đêm dần tàn, Trúc Vy vẫn chưa ngủ, cô cứ miên man theo đuổi những suy nghĩ viễn vông. Đầu óc mụ mị không thể tỉnh táo, cô quyết định ra khỏi lều. Trời ngày càng lạnh hơn, đám cỏ bên ngoài ướt đẫm sương đêm, Trúc Vy hà hơi vào tay cho ấm người. Cô có một tật xấu, khi lạnh sẽ trở nên cau có, vậy nên lúc nào cũng phải mặc ấm. Bên phía đám lửa đang cháy có một bóng người, anh chất thêm củi vào, duy trì nguồn sáng duy nhất tại đây. Trúc Vy không định qua đó nhưng vì quá lạnh nên cô mới sang. Duy Khiêm trán đổ mồ hôi, anh đưa tay lấy khăn giấy trong túi ra lau. Tờ giấy trắng mịn thoảng mùi trầm, anh có chút luyến tiếc không nỡ nên đành cất vào túi.
"Sao vậy, chê khăn giấy em đưa à?"
Trúc Vy bất ngờ xuất hiện làm anh giật mình, hành động khi nãy bị cô bắt gặp rồi, anh cười nhẹ.
"Không phải chê, là anh không nỡ."
"Em vẫn còn nhiều lắm, cho anh hết đấy."
Trúc Vy ném bịch khăn giấy trong túi qua cho anh, Duy Khiêm chuẩn xác chụp lấy. Anh ngồi xuống bên cạnh cô. Thật ra Duy Khiêm không thích ngồi đối diện Trúc Vy, mỗi lần nhìn vào biểu tình dửng dưng trên mặt cô thì anh lại không biết tìm đề tài gì để tiếp tục. Cả hai đều trầm mặc, nếu anh không lên tiếng trước thì bọn họ sẽ ngồi mãi như thế này.
"Em không ngủ được hả?"
"Có lẽ lạ chỗ, em vốn dĩ thích nghi rất nhanh, nhưng hôm nay không hiểu sao vẫn còn thức đến bây giờ."
Trúc Vy mặc áo thun dài tay, bên ngoài khoác thêm chiếc áo len nhưng vẫn còn lạnh, xem ra thể trạng của cô quá kém. Một chiếc áo da dày bao bọc thân thể mảnh khảnh của cô, bên trong còn lưu lại hơi ấm của Duy Khiêm.
"Khoác vào đi, em mà ốm thì chủ nhiệm câu lạc bộ như anh không làm tròn trách nhiệm."
"Em không hề bắt anh phải chịu trách nhiệm!"
Trúc Vy ngửi được mùi bạc hà mát lạnh từ áo anh, hai tay vô thức siết chặt vạt áo. Cả người cô rụt vào trong chỉ chừa nửa khuôn mặt, cô đúng kiểu người nói một đằng làm một nẻo. Duy Khiêm mỉm cười lắc đầu.
"Anh chưa thấy ai cứng đầu như em."
"Kì sau anh bận rộn với luận văn rồi nhỉ?"
"Ừ, nhanh thật. Mới đó mà đã năm cuối, việc học ổn chứ, có cần anh giúp gì không?"
"Vẫn ổn."
Hai người ngồi cạnh nhau, nói những câu không đầu không cuối. Hừng đông le lói sau dãy núi, giữa khung cảnh thiên hùng vĩ, bình minh ló dạng như bức tranh thuỷ mặc lay động lòng người. Duy Khiêm rút điện thoại ra chụp lại hình ảnh này. Trúc Vy tựa đầu vào vai anh say giấc, cô ngủ thi*p đi lúc nào không hay. Tay Duy Khiêm đỏ ửng vì lạnh, anh hài lòng nhìn Trúc Vy ấm áp trong chiếc áo của mình. Bàn tay không tự giác vuốt nhẹ tóc cô, anh đặt lên đó một nụ hôn, giá như thời gian dừng lại ở giây phút này thì hay biết mấy. Anh tự nhủ.
"Nếu ở bên em là giấc mộng dài, anh nguyện không bao giờ tỉnh."
Trúc Vy dần hé mắt ngắm nhìn mặt trời đang ẩn hiện, cô không lên tiếng mà lười biếng tựa lên vai anh. Đâu đó trong cuộc sống luôn có những điều mới mẻ, thú vị chờ ta khám phá. Có lẽ cô hèn nhát, cô gái khác quang minh chính đại hô hào theo đuổi anh. Đem tình yêu của mình nói cho cả thế giới biết. Trúc Vy hâm mộ Thạch Yến, cô ta có thể nắm trọn trái tim Duy Khiêm. Cô mường tượng đàn ông giống như củ hành tây, càng muốn đào sâu tìm hiểu thì phải bóc từng lớp vỏ ra, cô sợ đổi lại sau cùng chỉ toàn nước mắt. Mọi thứ trong suy nghĩ của Trúc Vy đều rất bi quan, cô thật lòng hơn một chút có lẽ mọi thứ đã khác.
Duy Khiêm không biết cô đã tỉnh, tay vẫn còn đặt lên tóc cô, anh từ từ cúi đầu, đặt lên trán Trúc Vy một nụ hôn. Anh muốn nhiều hơn nữa chứ không phải đơn giản thế này. Tình cảm của anh là mớ tơ vò rối loạn, chỉ có Trúc Vy là người gỡ rối. Cô lập tức căng thẳng, anh vừa hôn cô, nụ hôn biểu đạt tình cảm gì? Không phải anh thích Thạch Yến sao? Cô vẫn nhắm mắt, nội tâm nhộn nhịp khó tả.
Thạch Yến nhấn mạnh còi xe, âm thanh phá tan sự lãng mạn đang bao trùm. Cô ta xuống xe cười vô tội.
"Xin lỗi, em vô tình nhấn nhầm."
Trúc Vy tách ra khỏi người Duy Khiêm, cô nhường không gian lại cho bọn họ. Mọi người bị tiếng còi của Thạch Yến làm cho tỉnh giấc. Lúc trở về Trúc Vy ngồi chung xe với nhóm Ngọc Hân. Thạch Yến có nhắc nhở cô một câu.
"Cô không đấu lại tôi đâu, mãi mãi không."
Trúc Vy cuối tuần sẽ về nhà một lần, cô lên mạng tìm hiểu thông tin về mảnh đất của mẹ để lại. Không thấy bất kì tin gì về việc quy hoạch chung cư cả, có lẽ Trần Kiến Quốc móc nối quan hệ với những người trong ngành nên biết trước. Cô đem vài quyển sách về nhà, trùng hợp Lâm Trung hôm nay không đi làm. Anh ta đang tưới cây trong vườn, phong thái an nhàn tận hưởng. Lâm Trung biết hôm nay cô về, anh ta tạm gác lại công việc, giao cho cấp dưới xử lý. Dẫu biết thứ tình cảm đó sẽ không đi đến đâu nhưng anh ta vẫn cố chấp.
"Anh hai."
"Có chuyện gì?"
Trúc Vy luôn nhìn thẳng vào anh ta, mắt cô như vòng xoáy, làm anh ta bất an né tránh.
"Em có vài chỗ trong sách không hiểu, anh giảng giúp em chứ?"
"Lấy ra đây."
Lâm Trung lau khô tay, anh ta ngồi xuống ghế, cô lật một trang sách đầy kí hiệu khoanh tròn đẩy tới trước mặt anh ta. Lâm Trung chuyên tâm đọc lướt qua. Về việc chuyển cổ phần ở công ty sang tên cô, ông Quốc chỉ nói ngoài miệng chứ chưa thực hiện. Trúc Vy không biết gì về tình hình công ty, cô thăm dò Lâm Trung.
"Hôm nay anh không đi làm sao, em nghe nói chúng ta vừa nhận thêm hợp đồng."
"Cô đột nhiên quan tâm đến công ty như vậy không phải có hứng thú rồi chứ? Muốn tranh tài sản với tôi?"
Lâm Trung không dễ bị lừa, nói về bản lĩnh thì anh ta hơn hẳn ông Quốc. Trúc Vy im lặng giống như cô chưa hề nói gì.
"Công ty đang đầu tư vào sản phẩm mới, tháng sau sẽ ra mắt. Sản phẩm lần này đánh vào thị hiếu người tiêu dùng tầm trung. Ba dùng hết nguồn vốn để đầu tư, nếu thành công lợi nhuận không hề nhỏ."
Lâm Trung không hiểu anh ta giải thích kĩ cho cô như vậy làm gì, chỉ là khi thấy nét mặt mất hứng của cô thì anh ta không kiềm lòng được. Trúc Vy âm thầm tính toán, muốn trả thù ông Quốc có thể tận dụng cơ hội này. Bà Hoa mặt nhăn nhó khi thấy con trai và Trúc Vy ngồi cùng nhau. Bà ta cười đểu, miệng lẩm bẩm.
"Tao sẽ cho mày chịu ít cực khổ."
Bữa cơm tối ông Quốc rất vui vì con gái về nhà, tháng sau là sinh nhật Trúc Vy, ông ta đề nghị nên tổ chức thật lớn. Nhân dịp này sẽ giới thiệu cô với tất cả thành viên trong công ty, ông ta còn nói chức vụ giám đốc sau này sẽ là của cô. Lâm Trung không có ý kiến, bà Hoa muốn vả vào mặt con trai cho tỉnh ngộ. Chỉ vài chiêu trò của Trúc Vy con trai bà ta đã như uống phải bùa mê rồi.
"Hiện giờ ba là người giám hộ của con nên luật sư Nguyên có liên lạc với ba. Ông ấy thông báo về di chúc, ba không biết rõ lắm, mẹ con đã để lại tài sản gì sao?"
Ông ta đã lòi đuôi cáo, Trúc Vy ngược lại rất bình tĩnh.
"Mẹ con có để lại mảnh đất ở ngoại ô, cũng chẳng có gì giá trị."
"Haizz... Ba có lỗi với mẹ con rất nhiều, e rằng cả đời này không trả hết. Mẹ con thật chu toàn, trước khi nhắm mắt đã nghĩ đến tương lai của con."
Ông ta làm ra bộ mặt áy náy đau khổ. Bà Hoa thở dài, kẻ hát người xướng hòa hợp xứng đôi.
"Năm đó dì ích kỉ quá, bây giờ hối hận cũng đã muộn. Mẹ con trên trời linh thiêng mong bà ấy phù hộ cho con có được cuộc sống an nhàn."
"Nếu con không thích mảnh đất đó thì ba sẽ đổi căn nhà ở trung tâm, xem như của hồi môn khi con cưới chồng."
Đổi? Ông ta quá khinh thường cô rồi, Trúc Vy gắp miếng thịt bỏ vào chén ông Quốc như lấy lòng.
"Con cảm ơn ba. Đợi qua sinh nhật rồi con sẽ sang tên cho ba, còn về cổ phần... "
"Tuần sau ba nhờ luật sư chuyển nhượng cho con 20%, ngang bằng với Lâm Trung. Công ty trước sau gì cũng giao lại cho hai đứa."
Ông Quốc tất nhiên vì miếng mồi béo bở kia hi sinh chút lợi ích cũng chẳng sao. Bà Hoa nghe đến 20% liền sốt sắng. Thế nào con trai bà ta lại ngang bằng với đứa con riêng kia. Bà ta đá mạnh vào chân ông Quốc lườm nguýt.
Trúc Vy cảm giác toàn thân ngứa ngáy, cánh tay bắt đầu nổi đỏ. Cô khó chịu đưa tay cào khắp người nhưng tình hình không mấy khả quan hơn. ૮ɦếƭ tiệt, cô đã bị bà Hoa chơi xỏ. Trúc Vy bị dị ứng với tôm, bà ta cố tình say nhuyễn rồi trộn chung với thịt để nấu canh. Lúc nãy cô đã vô tình ăn phải. Trúc Vy tay chân bủn rủn, điện thoại có người gọi nhưng cô nhấc lên còn không nổi. Gần đến hồi chuông cuối cùng cô mới nghe máy.
"Em đang ở đâu vậy?"
"Em... Ở nhà."
Giọng Trúc Vy rất lạ, cô kiềm chế cơn đau ở cánh tay bị cào nổi đỏ. Duy Khiêm nhận ra cô khó chịu, anh hỏi thẳng.
"Em bị sao vậy, có chỗ nào khó chịu phải không?"
Trúc Vy nói thật với anh cô bị dị ứng, Duy Khiêm nóng lòng muốn đưa cô đến bệnh viện, anh dặn cô đợi mười phút nữa anh sẽ đến ngay. Trúc Vy thà nhờ Duy Khiêm giúp đỡ còn hơn tìm những người trong gia đình này. Cô lấy áo khoác trùm kín người rồi xuống lầu. Lâm Trung vẫn còn thức, anh ta thấy Trúc Vy bước đi loạng choạng liền ngăn lại.
"Cô muốn đi đâu với bộ dạng này?"
"Em đi gặp bạn."
"Không được."
Lâm Trung đưa tay định kéo mũ áo khoác cô xuống, khuôn mặt Trúc Vy đỏ rực giấu sau lớp áo. Cô hất tay anh ta.
"Anh có quyền gì quản tôi, tôi muốn gặp ai, làm gì hay yêu ai cũng không tới lượt anh xen vào."
Trong người Trúc Vy đang rất bực bội, mẹ con bọn họ là những kẻ tiểu nhân, cô nhịn không được đưa tay lên gãi khắp người. Duy Khiêm từ cổng không có thời gian gọi cho cô, anh chạy thẳng vào nhà.
"Em không sao chứ, đi thôi."
Anh dìu Trúc Vy ra cửa, sự tồn tại của Lâm Trung hoàn toàn thừa thãi. Hai người họ lướt qua anh ta như người vô hình. Hiểu Khuê từng kể về người anh trai đáng ghét của Trúc Vy, thái độ Duy Khiêm đối với anh ta đã quá rõ, đó chính là khinh thường. Duy Khiêm nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Mẹ anh tối nay có ca trực, Duy Khiêm lập tức gọi cho bà ấy sắp xếp. Trúc Vy bị dị ứng cấp tính, mẩn ngứa râm rang, sau khi bác sĩ khám và thoa thuốc xong cô đỡ hơn rất nhiều. Bà Tuyết - mẹ Duy Khiêm thắc mắc hỏi con trai.
"Gia đình con bé đâu, sao không đưa đến mà phải nhờ con."
"Em ấy là bạn thân của Hiểu Khuê, chút việc nhỏ thế này con giúp là thường tình thôi."
Bà Tuyết không vui.
"Mẹ biết nó là bạn của em con nhưng nếu Thạch Yến thấy thì sao, chẳng phải gây hiểu lầm cho con bé. Nhất là bộ dạng lúc nãy của con, người ta chỉ dị ứng nhẹ thôi, con gấp gáp như vậy cho ai xem hả?"
Duy Khiêm ngồi trên hàng ghế chờ dọc hành lang bệnh viện, bà Tuyết đứng bên cạnh giáo huấn anh. Quan điểm của bà ấy rất rõ ràng, Thạch Yến chính là con dâu được chọn, bà Tuyết dọn dẹp sạch sẽ tất cả các cô gái bên cạnh Duy Khiêm. Thái độ của con trai hôm nay làm bà bực bội vô cùng. Trúc Vy thanh toán viện phí xong đến chỗ Duy Khiêm, cô cười ngọt ngào, nghĩ đến anh trong lòng liền thấy ấm áp.
"Mẹ nhắc cho con nhớ, Thạch Yến mới là cô gái tốt. Con bé kia chỉ được vẻ bề ngoài mê hoặc đàn ông, chưa nói đến gia cảnh, chỉ cần nhìn qua mẹ đã biết nó không đơn giản rồi."
"Mẹ tiếp xúc với cô ấy khi nào mà phán xét người ta như vậy. Con lớn rồi, tự có chính kiến của mình."
Trúc Vy vô lực dựa lưng vào tường, hóa ra trong mắt mẹ anh cô là người như vậy. Mạnh mẽ là thế, kiên cường là thế, từng là một người không màn người khác nghĩ gì về mình. Sau cùng khi nghe được những lời nhận xét của mẹ anh, cô nhận ra mình cũng chỉ là cô gái mười chín tuổi. Vẫn còn mộng mơ về cuộc sống màu hồng, đã đến lúc phải tỉnh mộng.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh