- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Em Ngỡ Mình Hết Yêu
- Chương 06
Ngọc Hân lôi kéo Trúc Vy đăng kí tham gia câu lạc bộ tình nguyện. Năm nhất có nhiều thời gian hơn, Ngọc Hân muốn góp một phần làm những việc ý nghĩa. Trúc Vy đồng quan điểm với cô, khi gia nhập cô mới biết Duy Khiêm là chủ nhiệm câu lạc bộ. Mọi người tập trung tại phòng tự học sau thư viện, ngoài những gương mặt mới ra còn lại đều là sinh viên năm cuối. Thạch Yến ngồi một góc nhìn Trúc Vy chằm chằm. Cô ta vì muốn bên cạnh Duy Khiêm nên mới bỏ tiền và công sức vào những hoạt động này. Trong nhóm chỉ có mỗi Quan Kiệt là biết Trúc Vy, anh đến ngồi cạnh cô trò chuyện. Duy Khiêm đang gọi điện xin sự trợ giúp từ phía địa phương câu lạc bộ sắp đến. Đó là một trường học ở vùng cao, địa hình khó đi, anh nhờ cán bộ xã hướng dẫn chỉ đường.
Duy Khiêm quay lại thì mọi người đã tụ tập đông đủ, chỉ thiếu mỗi anh. Động tác cất điện thoại của Duy Khiêm chậm một nhịp khi nhìn thấy Trúc Vy. Anh hắng giọng thông báo.
"Ngày mai chúng ta sẽ đến Nam Sơn, mọi người được chia làm hai nhóm nhỏ. Một nhóm phát quà cho bà con dưới thôn, nhóm còn lại vận chuyển sách vở và quần áo theo đường núi để đến trường. Ai muốn tham gia hoạt động nào thì đăng kí với Quan Kiệt."
Thạch Yến bĩu môi khinh thường, cô ta không muốn đi nhưng miễn cưỡng vì Duy Khiêm nên đăng ký. Dĩ nhiên cô ta ngại khổ nên chỉ muốn phát quà. Mới có hai người tự nguyện đến trường là Trúc Vy và Quan Kiệt, số còn lại đều tập trung ở nhóm thứ nhất. Duy Khiêm nhìn danh sách, anh đã thông báo trước đường lên núi rất khó đi, thế nhưng cô vẫn chọn.
Cả đêm Ngọc Hân không ngủ, trong đầu cứ nghĩ đến chuyến đi ngày mai, cô trở mình làm Trúc Vy tỉnh giấc.
"Không ngủ được?"
"Tớ làm cậu tỉnh giấc à? Xin lỗi nhé."
Trúc Vy ngồi nửa người, cô lấy điện thoại lên xem mới hơn bốn giờ sáng. Ngọc Hân từ giường trên leo xuống chỗ cô. Hôm nay mọi người đều về nhà hết, trong phòng chỉ có hai cô gái. Ngọc Hân bật bóng điện ngủ, cô hỏi nhỏ Trúc Vy.
"Cậu và anh Duy Khiêm không phải đang quen nhau sao, hôm nay tớ chẳng thấy hai người nói với nhau câu nào."
"Tớ và anh ấy chỉ là quan hệ bình thường thôi, không phải một cặp."
Ngọc Hân còn chưa tin hỏi thêm.
"Nhưng hôm trước anh ấy lặn lội đường xa đến đón cậu về mà. Tớ thấy anh Duy Khiêm rõ ràng có ý với cậu đấy."
Ai cũng nhìn ra tâm ý của Duy Khiêm, Trúc Vy rơi vào trầm mặc. Cô trước giờ không tin vào câu tình yêu sét đánh, mẹ cô là ví dụ điển nhất. Ngọc Hân thấy cô im lặng nên không nhắc tới anh nữa. Hai cô gái đem vài bộ quần áo và vật dụng cá nhân bỏ vào balo. Sáu giờ sáng mọi người tập trung trước cổng trường, cả nhóm di chuyển bằng ô tô. Đa số thành viên trong nhóm đều có điều kiện. Trúc Vy chung nhóm với Quan Kiệt nên đi cùng anh. Thạch Yến háo hức đứng cạnh Duy Khiêm, cô ta không lái xe tới vì muốn đi chung xe với anh, ai ngờ Duy Khiêm đi cùng Quan Kiệt.
"Em qua xe kia đi với mọi người, chị cùng Duy Khiêm đi chung."
Trúc Vy vừa ngồi vào ghế sau đã bị Thạch Yến kéo tay. Cô không thích cô ta chạm vào tay mình nên hất ra. Thạch Yến cố nén cơn giận, trừng mắt nhìn Trúc Vy.
"Bọn anh một nhóm nên cần trao đổi với nhau, xuất phát thôi."
Duy Khiêm đóng cửa xe, mặc kệ Thạch Yến khó chịu. Trong nhóm ai cũng hiểu tính khí tiểu thư của cô ta, nể mặt Duy Khiêm nên không ai ý kiến. Quan Kiệt đang lái xe, anh chỉ ra ghế sau.
"Anh có mua đồ ăn sáng, là bánh bao. Em lấy ra ăn đi."
Trúc Vy mở hộp giấy bên cạnh, cô vẫn chưa ăn sáng, mùi dứa thơm nứt mũi tràn ngập khắp xe. Cô lịch sự hỏi.
"Hai anh đã ăn chưa ạ?"
"Anh ăn rồi."
"Anh chưa."
Cả hai cùng đồng thanh đáp, Quan Kiệt cười tủm tỉm, bạn anh từ khi nào thích nói dối như vậy. Hai người ăn sáng rồi mới tới trường, bánh bao cũng do chính Duy Khiêm mua, anh còn dặn Quan Kiệt không được nói. Trúc Vy đưa một cái cho Duy Khiêm, hai tay anh đang cầm danh sách hỗ trợ của nhóm. Duy Khiêm giả vờ bận rộn.
Trúc Vy lúng túng, chẳng lẽ bảo cô đút anh ăn à, Duy Khiêm nhướng mày.
"Định không cho anh ăn?"
Trúc Vy rướn người về phía trước, đem bánh bao nóng hổi chuẩn xác dâng tới miệng anh. Duy Khiêm cắn một miếng rồi gật gù.
"Ngon thật."
Quan Kiệt cố nhịn cười, tên này giả ngốc quá đạt, nếu đám bạn thấy được bộ mặt khác này của Duy Khiêm chắc chắn cười bể bụng. Trúc Vy ăn tận bốn cái, mỗi lần Duy Khiêm qua sang là cô hiểu ý đưa bánh phục vụ tận miệng cho anh. Nhìn vào giống hệt một cặp đang yêu nhau.
Xe tới Nam Sơn gần trưa, đây là địa phương nhỏ, xung quanh đồi núi bao quanh. Mọi người dựa vào định vị để di chuyển, còn tưởng đi lộn đường. Tới nơi có vài người ra đón, trưởng thôn là một bác gần năm mươi tuổi, dáng vẻ mộc mạc chân thành. Cả nhóm tuy mỏi nhưng bù lại được đón tiếp nồng nhiệt nên rất có tinh thần. Duy Khiêm cùng đám con trai chuyển đồ trên xe xuống, các bạn nữ sắp xếp chia quà ra từng phần. Thạch Yến lại gần Trúc Vy, cô ta nói bằng giọng không mấy thiện cảm.
"Nghe nói em học năm nhất nhỉ?"
"Vâng."
Trúc Vy đem tập giấy, sách vở bỏ vào túi, buổi chiều bọn họ sẽ mang lên trường, cô cũng chẳng muốn trò chuyện cùng Thạch Yến. Thái độ của Trúc Vy làm Thạch Yến tức đến hai mắt đỏ ngầu, không ai dám tỏ thái độ với cô ta. Thạch Yến luôn muốn mình là trung tâm vũ trụ, mọi người xoay quanh đều phải chiều theo ý cô ta. Riêng Trúc Vy là người đầu tiên dám trái ý Thạch Yến. Trong nhóm có một nữ sinh rất thân với Thạch Yến, hai người đứng chung với nhau nói xấu Trúc Vy với đám con trai.
"Em có mệt không?"
"Nhìn em yếu đuối lắm à."
Duy Khiêm làm xong việc lân la lại chỗ Trúc Vy, cô đưa khăn giấy cho anh, nhắc nhở.
"Lau mồ hôi đi."
Duy Khiêm cười mỉm xin tận hai tờ, anh đem một tờ giấu vào trong túi áo khoác. Trúc Vy rất khéo tay, cô gói quà thẳng thớm, gọn gàng. Buổi trưa cả nhóm được bác trưởng thôn mời về nhà đãi bằng những món đặc trưng của vùng. Ăn xong những ai đăng ký đến trường thì chuẩn bị, họ phải lên đường sớm nếu không xuống núi trời sẽ tối. Trúc Vy mang một balo đựng đầy quần áo, còn lại Duy Khiêm cùng ba bạn nam khác chia nhau. Trường tiểu học Lạc Sơn nằm trên một ngọn núi lớn, đường núi gập ghềnh, xóc nảy. Anh thanh niên địa phương dẫn đường đi trước, Duy Khiêm chốc chốc lại quay ra sau quan sát mọi người. Trúc Vy không thấy mệt, cô xuất thân chẳng phải tiểu thư quyền quý gì. Những việc này quá bình thường với cô. Đi đường mất gần hai tiếng, cuối cùng đã đến nơi. Ngọn cờ đỏ sao vàng năm cánh phấp phới trong gió như nghênh đón bọn họ. Xung quanh trường là thôn bản, mọi thứ khác biệt hoàn toàn so với thành phố. Từ nhà cửa cho đến con người, ở đây bình dị làm cho Trúc Vy bình yên chưa từng thấy.
Hiệu trưởng cùng thầy cô hiếu khách chào đón mọi người, Duy Khiêm thay mặt cả nhóm nhận lời cảm ơn từ họ. Trúc Vy đem quần áo chia cho các em nhỏ, chúng rất háo hức vây quanh cô. Duy Khiêm dựa vào tường lặng lẽ nhìn Trúc Vy, cô cười rất tươi, chí ít đây là nụ cười thật lòng nhất của cô. Giống như hai năm trước, một ánh mắt làm anh say cả đời.
"Em có mang nước không?"
"Có, anh đợi em một chút."
Trúc Vy mở túi mới phát hiện chỉ còn mỗi chai nước cô uống dở, còn lại đã đưa cho Quan Kiệt hết.
"Để em tìm anh Kiệt xin chai khác."
Trúc Vy chưa nói xong thì Duy Khiêm thò tay lấy chai nước trong túi cô thản nhiên đưa lên miệng uống. Trúc Vy nghĩ có lẽ anh rất khát, vài ngụm đã hết sạch chai nước suối.
"Rất ngọt."
Duy Khiêm trả lại chai rỗng cho cô rồi mỉm cười quay lại chỗ thầy hiệu trưởng. Trúc Vy ngẩn ngơ, nước suối anh lại bảo ngọt. Quan Kiệt đi ngang qua chêm thêm một câu làm cô rõ ý.
"Nước suối tình yêu đương nhiên ngọt rồi."
Không mang nhiều đồ nên cả nhóm xuống núi nhanh hơn. Đêm nay mọi người định cắm trại, nhà bác trưởng thôn không đủ chứa hết mười mấy người. Nhóm Duy Khiêm trở lại thì mọi người đã dựng trại xong, một khoảng rộng ngăn làm hai bên. Đề phòng ban đêm sương núi rất lạnh nên xung quanh che thêm bạc, lá cây. Vì sinh hoạt chung nên Thạch Yến bí bách vô cùng. Cô ta hết chê cái này lại đòi hỏi cái khác. Cô ta đòi ở khách sạn, với địa phương hẻo lánh này có chỗ ở tạm là may lắm rồi. Thạch Yến nhất quyết không chịu ngủ chung với Trúc Vy, cô ta lấy túi lên xe ngủ.
Màn đêm dần buông xuống, Quan Kiệt đề nghị đốt lửa trại. Ai cũng hăng hái tán thành, dưới ánh lửa bập bùng, mọi người vây quanh nhau trong rất ấm áp. Sương lạnh ngoài kia chẳng hề có chút cảm giác. Ngọc Hân đưa ly nước ấm cho Trúc Vy.
"Cậu uống đi, anh Duy Khiêm đưa đấy."
Dòng nước ấm vừa phải chảy xuống cổ họng cô, lan tỏa đến tận trái tim. Quan Kiệt rất biết cách làm náo nhiệt không khí, Thạch Yến trên xe cũng bị hấp dẫn ra ngồi cùng mọi người.
"Bây giờ chúng ta chơi trò thật lòng đi."
"Được đấy."
"Tớ tán thành."
Ngọc Hân la hét theo ý kiến của Quan Kiệt, cả đám ngồi lại gần nhau hơn. Ai cũng có bí mật giữ riêng cho mình, lời thật lòng chỉ được nói ra khi nội tâm họ đã sẵn sàng chia sẻ với người khác. Duy Khiêm nghĩ người hợp với trò chơi này nhất chính là Trúc Vy, nếu được hỏi, anh muốn nghe cô nói một câu thật lòng về tình cảm của mình.
Cây củi trong tay Quan Kiệt xoay vòng, hai đầu hướng về ai thì một người hỏi một người trả lời. Điều kiện tiên quyết là câu trả lời đó phải thật, ai đồng ý thì mới tham gia. Trúc Vy lựa chọn chỗ ngồi chếch một góc với Duy Khiêm, vậy nên xác suất trúng hai người rất thấp. Lượt quay đầu tiên đã trúng ngay Thạch Yến và Ngọc Hân, hai người chẳng có gì để hỏi, chỉ vài câu xã giao mở đầu.
Đến lượt thứ hai đúng theo ý mọi người Duy Khiêm trúng thưởng. Bạn thân Quan Kiệt của anh rất biết cách chiều lòng người, hỏi một câu ngay trọng tâm.
"Mối tình đầu của cậu là khi nào?"
"Năm hai mươi tuổi."
"Có thể tiết lộ thêm một chút được không, cô gái đó có mặt ở đây chứ?"
Duy Khiêm muốn đấm vào khuôn mặt ma mãnh cười gian của Quan Kiệt. Anh khẽ liếc sang Trúc Vy, cô cúi đầu nên anh không thấy được biểu cảm của cô.
"Cô ấy có mặt ở đây."
Anh dõng dạc tuyên bố, như muốn một lần thổ lộ lòng mình, dù cách này không lãng mạn cho lắm. Trúc Vy cảm giác như sương đêm ngoài kia đang bao phủ lấy cô, lạnh lẽo vô cùng. Hóa ra người anh thích không phải cô, năm anh hai mươi tuổi cô gái bên cạnh anh chỉ có thể là Thạch Yến. Lúc ấy cô đang làm gì nhỉ? Tính ra năm anh hai mươi cô vừa đúng mười sáu. Không muốn yêu nhưng sao tận sâu trong tim lại dâng lên cảm giác chua chác. Là tự cô né tránh anh, một tay cô xây nên tường thành vững chắc. Giá như cô không tham gia vào trò chơi này thì hay biết mấy, không nghe thấy tim sẽ không đau.
Thạch Yến trái tim vỡ vụn, cô ta căm phẫn mím chặt môi. Thì ra cô gái kia chính là người mà Duy Khiêm thích, hôm nay trong lúc mua nước suối, cô ta thấy trong ví Duy Khiêm có một tấm ảnh. Cô gái trong bức ảnh đó rất quen mắt, cô ta chưa dám tin Trúc Vy là người trong lòng anh. Đêm nay Duy Khiêm đã khẳng định như vậy thì cơ hội cho Thạch Yến hoàn toàn bằng không. Cô ta không cam tâm, Duy Khiêm là người đàn ông duy nhất cô ta muốn, không một ai được ςướק lấy anh. Thạch Yến lấy cớ muốn đi ngủ sớm bỏ lên xe, cô ta còn ở thêm một giây nào chỉ sợ bản tính nóng nảy lại nổi lên. Ít nhất trước mặt Duy Khiêm phải giữ hình tượng tốt đẹp.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh