Chương 05

Tác giả: An An (Cam nhỏ)

Trúc Vy vẫn nhớ ngày hôm đó, cô đi làm thêm về thì thấy trước cửa có chiếc xe hơi sang trọng. Một người phụ nữ hùng hổ xô mẹ cô ngã xuống sàn, tay không ngừng đánh lên người bà. Trúc Vy vội lao vào dùng cặp xách đánh lên đầu bà ta. Người phụ nữ đó bị đau nên buông mẹ cô ra, không ngừng dùng những lời lẽ thô tục nhục mạ, chửi bới mẹ. Trúc Vy mười lăm tuổi đã biết căm ghét một người đến tận xương tủy, đó chính là bà Hoa.
Trong ngôi nhà này toàn là những kẻ ích kỉ, Trúc Vy trở về phòng, giả vờ như không nghe thấy gì.


Thái độ bà Hoa thay đổi đến khó tin, bà ta nghe Trúc Vy về liền nấu một bàn thức ăn thịnh soạn. Lâm Trung đi làm về lên thẳng phòng Trúc Vy. Anh ta cứ đứng chôn chân tại chỗ, tay đặt lên chốt cửa nhưng không mở. Chính bản thân Lâm Trung cũng không rõ tình cảm của anh ta đối với Trúc Vy là gì. Là yêu hay hận?


Hai người chảy chung dòng máu của Trần Kiến Quốc, anh ta thật đáng ghê tởm, nảy sinh Dụς ∀ọηg với em gái của mình. Chuyện này đồn ra ngoài chắc chắn thanh danh và sự nghiệp của Lâm Trung sẽ bị hủy. Cửa được mở ra, cả hai đều giật mình, Trúc Vy nhịn xuống cảm thấy ớn lạnh cả xương sống khi giáp mặt anh ta.


"Anh hai đi làm về rồi à?"


Lâm Trung không lên tiếng, anh ta đang quan sát từng cử chỉ của Trúc Vy. Cô dựa nửa người vào cửa, khoanh tay nhìn thẳng vào mắt anh ta. Lâm Trung chột dạ xoay người sang hướng khác khẽ đáp.


"Ừ. Cô về khi nào?"


"Sớm hơn anh một tiếng đồng hồ thôi."


Trúc Vy đương nhiên biết anh ta thích cô, nhiều lần Lâm Trung lén vào phòng cô. Tuy Trúc Vy đã thay khóa nhưng anh ta vẫn có cách vào được. Mỗi đêm cô đều nâng cao cảnh giác, dưới gối luôn giấu một con dao nhọn. Đỉnh điểm là đêm sinh nhật mười tám tuổi của Trúc Vy, anh ta uống say rồi vào phòng cô. Lâm Trung không say đến nổi mất ý thức, anh ta cưỡng hôn cô. Trúc Vy điên cuồng vùng vẫy mới thoát khỏi cánh tay như gọng kìm của Lâm Trung, thậm chí cô còn lấy cái ૮ɦếƭ ra dọa anh ta. Sáng hôm sau Ki
Lâm Trung vờ như không nhớ gì, cũng không còn làm phiền cô nữa.


Trúc Vy lóe lên một suy nghĩ, nếu bà Hoa biết được con trai yêu quý của bà ta có những hành động quá trớn với cô thì sẽ thế nào nhỉ? Cô đối với anh ta thỏa hiệp nhu thuận như vậy khiến Lâm Trung chưa kịp thích ứng. Anh ta vừa mừng vừa lo.


Trên bàn ăn ông Quốc không hề đá động gì đến chuyện mảnh đất, hệt như chưa từng biết đến sự tồn tại của nó. Bà Hoa không ngừng gắp thức ăn bỏ vào chén Trúc Vy. K
Lâm Trung liếc nhìn cô, có sự biến hóa khôn lường đang diễn ra trong ngôi nhà này.


"Cảm ơn dì, về nhà con mới được ăn toàn những món ngon dì nấu."


Trong con ngươi của Lâm Trung cả kinh, Trúc Vy khen rất thật lòng làm bà Hoa vui vẻ không thôi.


"Đúng là Trúc Vy đã trưởng thành rồi, gia đình chúng ta cứ hòa thuận thế này thì tốt biết mấy."


"Sau này con sẽ thường về nhà, có vài môn không phải chuyên ngành, con muốn nhờ anh hai giúp."


Bà Hoa tán thành.


"Anh trai con tốt nghiệp loại xuất sắc, con không hiểu gì thì cứ hỏi nó."


Bà ta nói xong liếc nhìn ông Quốc đắc ý. Ăn cơm xong Trúc Vy không vội về phòng, cô ra vườn đi dạo. Hành lang nối dọc với khu vườn phía sau nhà phải đi ngang qua nhà bếp, cô nghe có tiếng mẹ con bà Hoa.


"Con đó đột nhiên thay đổi không phải chuyện tốt đâu. Một là nó có âm mưu gì, hai là não nó bị úng nước rồi. Con nên cẩn thận."


"Mẹ lại làm quá lên rồi. Có khi cô ta còn bỡ ngỡ lại va chạm những mặt trái của xã hội nên có cách nhìn khác đi."


Trúc Vy nhếch môi, bỡ ngỡ? Mặt trái xã hội? Anh ta nói nghe hay thật, đúng là tốt nghiệp loại xuất sắc. Xã hội rộng lớn ngoài kia xô đẩy thế nào cũng không làm cô đau bằng chính gia đình này. Trúc Vy ngồi xuống chiếc ghế phía trước, cô nhàn nhã ngắm sao. Lâm Trung ra ngoài phòng khách nhưng không thấy cô. Trúc Vy nghe tiếng động sau lưng, quả nhiên thợ săn đã tới rồi. Cô giống như con mồi, chờ anh ta giăng lưới. Kiến Trung ngồi xuống chiếc ghế còn lại, anh ta bắt chéo chân, ném hộp thuốc lá lên bàn.


"Em bị dị ứng khói thuốc."


Bật lửa trong tay Lâm Trung thoáng ngừng, anh đặt xuống bàn.


"Nói đi, cô muốn gì?"


"Lúc nãy anh không nghe rõ sao, còn muốn em nói lại."


Lâm Trung bực bội, cô thế này rất khó đoán, anh ta không biết nên vui hay buồn vì sự thay đổi của Trúc Vy. Giữa bọn họ chưa từng một lần nói chuyện tử tế, Lâm Trung vừa ngồi xuống đã đứng lên.


Tách


Chiếc bật lửa trong tay Trúc Vy ánh lên màu vàng nhạt, chiếu sáng nửa khuôn mặt cô. Trúc Vy nhếch môi.


"Anh hai! Anh thích em đúng không?"


Lâm Trung khựng người giật mạnh chiếc bật lửa trong tay cô, mặc kệ lửa đang cháy. Anh ta bước nhanh như che giấu nội tâm xấu xa của mình.


Đêm nay Trúc Vy ở lại nhà, Hiểu Khuê cuối tuần được nghỉ nên hẹn cô ra ngoài chơi. Hiểu Khuê cách cô một thành phố, cả hai chỉ gặp nhau qua những cuộc gọi video call. Trúc Vy không có nhiều tâm sự như cô bạn thân của mình. Cuộc sống sinh viên của cô chẳng có gì đặc sắc cả. Hiểu Khuê đã có xe riêng, cô đến tận nhà đón Trúc Vy. Hai cô gái vẫn chưa nghĩ ra nên đi đâu, Hiểu Khuê sành điệu hơn trong cách ăn mặc. Ra đường nên trang điểm tí mới xinh, cô nhìn qua Trúc Vy. Quả thật có những người đã đẹp từ trong trứng, không cầu kì, không son phấn tô điểm cũng làm người khác khó dời mắt được.


"Cậu nhìn gì chăm chú vậy?"


"Tớ đang quan sát xem cậu đã có thay đổi gì mới không. Vẫn chưa chịu quen bạn trai à, tội nghiệp anh Duy Khiêm. Haizz... "


Trúc Vy thắc mắc hỏi lại.


"Anh ấy có liên quan gì?"


"Thì anh trai tớ thích cậu, đừng nói cậu không nhìn ra nhé!"


Hiểu Khuê ngạc nhiên nâng cao giọng, Trúc Vy ngẩn người. Duy Khiêm thích cô, anh chỉ thích vẻ bề ngoài xinh đẹp hay nội tâm đầy rẫy phức tạp của cô? Trúc Vy đắn đo, cô gạt bỏ những suy tư trong đầu, đàn ông luôn khiến phụ nữ phải bỏ ra nhiều tâm tư. Cô không muốn dành tất cả thời gian tìm hiểu một người mà bỏ qua mục đích chính của mình. Cô đang làm rất tốt, giữ vững bức tường thành với Duy Khiêm.
Hiểu Khuê thở dài.


"Thôi kệ anh ấy đi, hôm nay tớ muốn dẫn cậu đến một nơi. Đảm bảo thư giãn gân cốt, quên hết mọi phiền não."


Nơi thần thánh trong lời Hiểu Khuê chính là quán bar, hai người đứng trước cửa nhưng Trúc Vy kéo tay bạn thân lưỡng lự.


"Chúng ta đến chỗ khác đi, nơi này ồn ào như vậy tớ thấy không có gì hay ho."


Hiểu Khuê vẫn kiên quyết.


"Cậu chưa vào sao biết được, tin tớ đi."


Hai cô gái vào cửa đã có vài ánh mắt hứng thú nhìn theo. Trúc Vy mặt lạnh tanh, không biểu lộ chút cảm xúc. Hiểu Khuê chọn bàn gần sàn nhảy, âm nhạc đinh tai, ánh sáng mờ ảo tất cả như bức tranh sống động nhiều màu sắc. Trên sàn nhảy mọi người điên cuồng theo giai điệu xập xình, Trúc Vy có hơi hoa mắt. Rõ ràng đây là nơi không dành cho cô. Hiểu Khuê rất thoải mái, gọi cả rượu.


"Uống không? Hôm nay chúng ta xõa một bữa nhé."


Tiểu lượng của Trúc Vy rất kém, chưa đến hai ly đã say, cô từ chối thẳng thừng. Hiểu Khuê không ép cô, hai người ngồi một lát thì gặp được người quen.


"Em gái, trốn anh trai đến bar à."


Quan Kiệt đi cùng vài người bạn, anh từng đến nhà Duy Khiêm vài lần nên tất nhiên biết Hiểu Khuê. Nhìn sang người bên cạnh tò mò, hóa ra là có quen biết. Anh trai rất nghiêm khắc, nếu biết cô đưa Trúc Vy đến đây chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận. Hiểu Khuê cười gượng năn nỉ Quan Kiệt.


"Anh đừng nói lại với anh trai em nhé, bọn em chỉ tới vui chơi chút thôi. Anh xem rượu cũng chưa khui."


Trúc Vy kéo tay Hiểu Khuê ngồi xuống, đã muộn cho cô, người vừa nhắc đã xuất hiện. Duy Khiêm bộ dạng lười biếng đi cùng hai người bạn trong đội bóng rổ. Dưới ánh sáng nửa vời, khuôn mặt anh hiện rõ trong mắt Trúc Vy, sườn mặt góc cạnh, nam tính. Anh như nam châm thu hút tất cả mọi ánh nhìn, bao gồm cả cô. Duy Khiêm liếc về phía đám Quan Kiệt đang đứng tròng mắt chuyển từ bất ngờ sang tức giận. Xong rồi, Hiểu Khuê tự giác chuẩn bị tinh thần, cô nép sát người vào Trúc Vy. Duy Khiêm lông mày nhíu chặt, giọng anh đằng đằng sát khí.


"Sao hai đứa lại tới đây, còn gọi cả rượu?"


"Bọn em đều lớn cả rồi, nơi này có gì ghê gớm chứ, anh quản được à?"


"Em rủ rê em ấy đúng không?"


Duy Khiêm chất vấn em gái, hai cô trông rất đơn thuần, ở nơi hỗn tạp này đủ loại người, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Duy Khiêm lo lắng không phải thừa. Trúc Vy lên tiếng giải cứu bạn thân.


"Là em đề nghị, không phải Hiểu Khuê đâu."


Quan Kiệt đẩy vai Duy Khiêm.


"Thôi thôi, chúng ta khó lắm mới có dịp đông đủ thế này, vui vẻ uống với nhau vài ly đi."


Duy Khiêm kéo ghế ngồi ngay cạnh Trúc Vy, Hiểu Khuê bĩu môi, cả trọng lượng cô thể đều đổ dồn qua Trúc Vy. Cô bất ngờ không ngồi vững nên ngã vào lòng Duy Khiêm. Hiểu Khuê ngồi bật dậy cười ma mãnh. Duy Khiêm đưa hai tay ra đỡ Trúc Vy, anh như ôm bảo bối trong tay, quá mức nhẹ nhàng. Trúc Vy xấu hổ muốn ngồi dậy nhưng anh cứ ôm chặt cô thế này khiến Trúc Vy khó xử.


"Anh định lợi dụng cơ hội ôm bạn em à, mặt cô ấy đỏ như gấc rồi kìa."


Duy Khiêm vẫn còn lưu luyến buông Trúc Vy ra, cả đám cười khoái chí. Mọi người nói với nhau rất nhiều thứ, nào là việc học, việc cá nhân, lâu lâu còn thêm vài câu bông đùa. Trúc Vy chỉ im lặng lắng nghe, ai hỏi đích danh thì cô trả lời, còn lại thì trầm mặc cả buổi.


"Em gái đang quen Dương Khải à?"


Quan Kiệt vừa hỏi xong đã thấy Duy Khiêm ánh mắt phát ra lửa nhìn mình. Từ lúc ngồi vào bàn ai cũng tò mò mối quan hệ dây mơ rễ má giữa Duy Khiêm và Trúc Vy.


"Anh thấy bọn em giống đang yêu nhau sao?"


"Trong trường mọi người đồn ầm cả lên, riêng anh thì thấy hai người không xứng đôi lắm."


Hiểu Khuê hai mắt mở to.


"Dương Khải là ai vậy? Có xuất sắc hơn anh trai mình không?"


Trúc Vy bị hỏi dồn dập, người bên cạnh cô đang rất muốn nghe câu trả lời. Cô trả lời thật lòng, lầu đầu tiên trong đời Trúc Vy lên tiếng giải thích.


"Bọn em không phải quan hệ yêu đương như mọi người nghĩ. So với anh Duy Khiêm thì cậu ta... "


Trúc Vy ngập ngừng lại vài giây, cô chưa tìm ra từ thích hợp để hình dung. Duy Khiêm hồi hộp, ly rượu trong tay cầm đến chảy mồ hôi.


"Thì sao, cậu nói nhanh đi."


"Không so sánh được."


Câu trả lời ỡm ờ của Trúc Vy làm mọi người không thể hiểu hết ý nghĩa. Không so sánh được có hai ý, Duy Khiêm hơn hẳn cậu ta hoặc anh không bằng. Hàm ý của Trúc Vy đều nằm ở vế đầu tiên. Duy Khiêm đem ly rượu trên tay uống cạn. Có những đoạn tình cảm là yêu nhưng không nói thành lời, là người ấy ở ngay bên cạnh nhưng lại thấy xa cách. Đơn phương một người giống như gửi gắm tình cảm trong lo âu, có đáp lại hay không phụ thuộc vào đối phương, mỗi ngày trôi qua trong lo lắng. Duy Khiêm không dám vượt quá ranh giới cô đặt ra, thà hai người cứ gặp nhau bình thường thế này còn hơn là anh thổ lộ nhưng bị cô né tránh. Cảm giác bực bội khó tả dâng lên, Duy Khiêm rót rượu liên tục. Bầu không khí đang vui vẻ nên chẳng ai chú ý đến anh, Trúc Vy nhìn ly rượu sắp đưa lên môi Duy Khiêm nhíu mày.


"Anh đừng uống nữa."


Giọng cô rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe được. Trúc Vy không vui, thậm chí tay cô còn giành lấy ly rượu trong tay anh đặt xuống bàn. Duy Khiêm đang rất gần cô, hơi thở thoảng mùi rượu làm Trúc Vy có phần say mê.


"Em đối với anh rốt cuộc là gì?"


"Anh giống như một người anh trai."


Anh trai? Duy Khiêm siết chặt tay, đem ly rượu lúc nãy uống cạn. Anh tức giận, Trúc Vy không hiểu sao mình lại nói như vậy. Trong lòng cô rõ ràng không xem Duy Khiêm là anh trai, nhưng lúc quẫn bách cô lại thốt ra những lời muốn Ϧóþ nghẹn trái tim Duy Khiêm.


Hiểu Khuê nhìn ra điểm khác lạ giữa hai người, cô thật sự hết cách. Tình cảm của Trúc Vy rất mơ hồ, chính cô là bạn thân nhất cũng chưa hiểu hết được Trúc Vy. Cô ấy giữ quá nhiều tâm sự trong lòng, đến lúc nào đó Trúc Vy sẽ gặp được người cùng cô san sẻ hết những ưu phiền. Hiểu Khuê rất mong anh trai mình là người đồng hành cùng Trúc Vy.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc