- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Em Ngỡ Mình Hết Yêu
- Chương 04
Trúc Vy đang trên đường trở về kí túc xá, cô đi rất chậm, chân giống như chẳng còn linh hoạt. Duy Khiêm cuối cùng cũng đuổi kịp cô, anh không quan tâm cả người đầy mồ hôi mà kéo lấy tay Trúc Vy.
"Sao em không chờ anh?"
Trúc Vy giật mình định rút tay về, nghe thấy giọng anh nên cô kìm lại. Lòng bàn tay của Duy Khiêm rất ấm, trái ngược với vẻ bề ngoài của anh.
"Em có việc nên về phòng, với lại nhìn anh được mọi người vây quanh em chen không nổi."
Duy Khiêm trái tim mềm nhũn trước câu nói của cô. Trúc Vy không biết rằng giọng cô vừa rồi có bao nhiêu phần ngọt ngào, nghe ra như đang làm nũng. Duy Khiêm không dám siết chặt tay cô, lúc này anh mới chú ý trên tay Trúc Vy có vài vết xước nhỏ. Anh theo bản năng đưa lên miệng thổi, còn dịu giọng hỏi.
"Có đỡ hơn không?"
"Vết thương nhỏ thôi mà, không đau."
Cô không đau nhưng Duy Khiêm xót, đứng trước cô thế này anh còn áp lực hơn cả thi cuối kì.
"Sao em không gọi cho anh, lúc trước người nào còn bảo anh chỉ giáo thêm cơ đấy."
"Em sợ anh bận."
Trúc Vy tìm đại một lý do để trả lời, thật ra cô đang trốn tránh Duy Khiêm. Sau vài lần tiếp xúc với anh, cô nhận ra mình có phần rung động. Duy Khiêm không hài lòng với câu trả lời của cô, anh vẫn giữ khư khư tay của Trúc Vy, giống như sợ cô chạy mất.
"Anh luôn chờ điện thoại của em, sau này có việc gì cứ gọi cho anh, nhớ chưa?"
"Vâng. Anh bỏ tay ra trước đi."
Có rất nhiều người qua lại nhìn bọn họ, đoán già đoán non mối quan hệ của hai người. Trúc Vy hơi ngượng rút tay giấu vào túi áo khoác, như giữ lại chút hơi ấm từ tay anh truyền sang. Duy Khiêm thỉnh thoảng lại mím môi như muốn mỉm cười, Trúc Vy thắc mắc.
"Sao vậy? Trông em hài hước lắm à?"
"Không phải hài hước mà rất đáng yêu. Hiểu Khuê nhắc em suốt. Tuần nào con bé về cũng trách anh không quan tâm đến em."
Cô và anh lần đầu nói chuyện với nhau nhiều như vậy, cũng không nhạt nhẽo lắm. Trúc Vy tạm biệt Duy Khiêm, cô về phòng có việc thật. Lúc nãy Ngọc Hân gọi, ba cô ấy mới mất nên Trúc Vy muốn về phòng lấy ít đồ rồi đến nhà Ngọc Hân. Cô đã đi khuất bóng rồi nhưng Duy Khiêm vẫn đứng ngây ngất một chỗ nhìn theo. Tất cả thu hết vào tầm mắt của Thạch Yến, hai cô gái bên cạnh cô ta như châm thêm ngòi nổ.
"Con đó là ai vậy, nhìn lẳng lơ quá. Nó có ý giành anh Khiêm đấy."
"Hừ, giành sao? Hai đứa nghĩ cô ta có cửa với chị hả."
Thạch Yến ngạo mạn cười khẩy, cô ta xuất thân từ một gia đình giàu có. Gia thế được xem nhất nhì thành phố này. Ba cô ta có vài lần hợp tác công việc với nhà Duy Khiêm, hai bên gia đình ngấm ngầm ủng hộ đôi trẻ. Thạch Yến càng ỷ vào điều kiện gia đình để chinh phục trái tim Duy Khiêm, phải môn đăng hộ đối thì mới hạnh phúc. Anh chính là người đàn ông cả đời này Thạch Yến muốn có được. Cô ta không nhớ rõ bọn họ gặp nhau khi nào, chỉ nghe người lớn trong gia đình kể lại. Khi còn bé Thạch Yến luôn lẽo đẽo theo sau Duy Khiêm, gọi anh một tiếng anh trai ngọt ngào. Lớn thêm một chút Duy Khiêm chỉ dành thời gian cho những đam mê của mình, anh dần quên mất cô gái bé nhỏ năm ấy.
Trúc Vy về quê Ngọc Hân, đó là một trấn nhỏ, cô phải mất tám tiếng đồng hồ ngồi tàu mới tới nơi. Nhà Ngọc Hân bây giờ chỉ có hai mẹ con, hàng xóm mỗi người góp một ít lo hậu sự cho ba cô ấy. Trúc Vy là người duy nhất trong phòng đến an ủi Ngọc Hân. Cô cũng từng trải qua cảm giác mất đi một nửa thế giới. So với Trúc Vy thì Ngọc Hân vẫn còn mẹ, ngày mẹ cô mất, chỉ một mình Trúc Vy lặng lẽ bên linh cữu mẹ. Cô không khóc, nước mắt nuốt ngược vào trong. Mẹ cô trước khi nhắm mắt đã dặn con gái phải mạnh mẽ mà sống thật tốt. Trúc Vy không làm trái di nguyện của mẹ, chỉ là hai năm qua cuộc sống của cô thiếu vắng nụ cười.
Ngọc Hân đến tối mới dần nguôi ngoai, cô gái gần hai mươi tuổi trở thành trụ cột của gia đình. Trúc Vy ở lại thêm một ngày rồi mới về lại trường. Đêm đến ở quê chỉ hơn tám giờ đã tắt điện tối om, không khí trong nhà tang thương làm Trúc Vy không thể chợp mắt được. Đúng lúc Duy Khiêm gọi tới, anh còn tưởng cô đang ở trường, muốn rủ cô đi dạo.
"Em đang ở nhà bạn à? Thế định khi nào về?"
"Chắc trưa mai."
Duy Khiêm hỏi địa chỉ quê Ngọc Hân, anh biết cô không ngủ được nên cả hai cùng thức trò chuyện đến tận khuya. Có vẻ cách nhau màn hình điện thoại làm hai người thoải mái hơn. Trúc Vy nhận ra Duy Khiêm nói rất nhiều, suốt cả buổi toàn anh hỏi rồi cô trả lời. Tất tần tật mọi thứ trong hai tháng qua anh đều muốn biết hết. Khi nhắc đến Dương Khải, anh hơi ngập ngừng.
"Em và cậu Dương Khải đó là quan hệ gì vậy?"
"Tụi em chỉ là bạn thôi!"
Duy Khiêm rất hài lòng với câu trả lời của cô, nhưng anh vẫn phải đề phòng thằng nhóc đó. Dương Khải rất được lòng các nữ sinh, tình trường cậu ta nhiều vô kể. Trúc Vy cũng muốn hỏi anh cô gái tên Thạch Yến kia là ai, đến cuối cùng cô vẫn không đủ dũng khí. Tình trạng hiện giờ của hai người đã rất tốt rồi, cô không nên vượt qua giới hạn đó thì hơn. Trúc Vy đưa tay sờ vành tai, mỗi khi quyết định chuyện gì cô thường sờ chúng, hành động này dường như đã thành thói quen. Duy Khiêm cúp máy xong liền nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ, anh về phòng lấy áo khoác rồi ra ngoài.
Sáu giờ sáng Trúc Vy đã dậy, cô cùng mấy thím hàng xóm phụ nấu đồ cúng, điện thoại bỏ trong phòng nên không biết Duy Khiêm đang gọi. Anh lái xe cả đêm để đến đón cô, anh không thông thuộc đường xá, điện thoại gọi mãi không liên lạc được anh bèn hỏi người dân. Họ rất nhiệt tình chỉ đường cho anh, Duy Khiêm đến nơi gần bảy giờ. Chiếc ô tô xuất hiện trong vùng đem lại nhiều sự tò mò. Trúc Vy vẫn chưa tin vào mắt mình, anh cứ thế xuất hiện ở đây, bước chân tự giác tới chỗ anh.
"Sao anh lại tới?"
"Anh muốn đưa người đẹp về trường, chẳng biết có diễm phúc đó không?"
Duy Khiêm dựa người vào xe nhìn cô, giọng nửa thật nửa đùa. Trúc Vy chỉ biết cười trừ, anh lặn lội đường xa, lái xe cả đêm để đến đón cô. Trúc Vy không lạnh lùng đến mức không nhìn ra tâm ý của anh. Ngọc Hân lần đầu gặp Duy Khiêm, cô nghĩ Trúc Vy và anh là một cặp nên không hỏi gì nhiều. Duy Khiêm gặp riêng Ngọc Hân, anh có một chút gọi là muốn giúp đỡ cô. Gia cảnh thật khiến người khác chạnh lòng. Ban đầu Ngọc Hân lúng túng không nhận, Trúc Vy đã giúp đỡ cô rất nhiều. Duy Khiêm kiên quyết không cho cô từ chối. Ngọc Hân rất cảm kích hai người, trong lúc khó khăn nhất cô nhận ra bên cạnh vẫn còn nhiều người rất tốt.
Mười một giờ Duy Khiêm đưa Trúc Vy về, hai người ghé qua một quán nhỏ trên đường để ăn trưa. Trúc Vy không kén ăn, những món đạm bạc nhưng cô ăn rất ngon. Duy Khiêm thì khác, anh nhìn một dĩa cơm toàn dầu mỡ có phần ái ngại. Trúc Vy ngẩn đầu thắc mắc.
"Sao vậy, không hợp khẩu vị à?"
"Không phải, nhìn em ăn ngon như vậy chắc chắn là rất ngon rồi."
Nói xong anh gắp một miếng thật to nuốt xuống. Đến miếng thứ ba Duy Khiêm nhận ra cũng không đến nỗi nào, anh đang đói bụng, chỉ một lát dĩa cơm hết sạch. Trúc Vy cười tủm tỉm.
"Còn tưởng anh là công tử bột cơ đấy!"
"Anh nào kén chọn như vậy. Thật muốn giống như em, rất dễ nuôi."
Duy Khiêm chợt thấy nét mặt cô thoáng buồn, anh khẩn trương, không phải mình nói gì sai chứ? Trúc Vy bắt đầu hồi tưởng về quá khứ, cô kể một cách rất thản nhiên.
"Từ khi chào đời đến lúc lớn, em cùng mẹ sống trong căn nhà vỏn vẹn vài mét vuông. Những món như này là quá ngon rồi, với em bữa đói bữa no là chuyện thường tình."
Duy Khiêm muốn nói gì đó nhưng nghẹn ứ lại, từ giây phút này anh lấy tất cả danh dự của một người đàn ông ra hứa sẽ không để cô chịu bất kì cực khổ nào nữa. Về đến kí túc xá Trúc Vy leo lên giường ngủ một giấc tới tối. Dương Khải hai ngày không thấy cô đâu liền tới tận kí túc xá nữ tìm.
"Có người tìm cậu kìa!"
Bạn cùng phòng lay nhẹ người Trúc Vy làm cô tỉnh giấc. Dương Khải đang đứng dưới lầu chờ cô, trong tay cậu ta là đồ ăn tối. Có hỏi qua bạn cùng phòng của Trúc Vy nên cậu ta biết cô vẫn chưa ăn gì. Trúc Vy không thích Dương Khải, cô thể hiện rõ thái độ ra mặt. Cậu ta chẳng những không từ bỏ mà ngược lại tần suất gặp cô càng nhiều hơn. Trúc Vy lấy áo khoác mặc vào rồi xuống lầu.
"Cho em này."
Dương Khải đưa túi thức ăn cho cô, Trúc Vy không nhận.
"Tôi ăn rồi, anh mang về đi."
"Em lại nói dối, hai hôm nay tôi đến lớp tìm em nhưng không thấy."
"Chúng ta sau này đừng nên gặp nhau nữa thì hơn. Cứ như lúc trước không quen biết nhau đi."
Trúc Vy rụt người trong chiếc áo khoác, gió thổi qua làm cô hơi lạnh. Thức ăn vẫn còn nóng, tỏa mùi thơm ngập tràn cánh mũi. Trúc Vy đang đói, cô nghe bụng kêu lên âm thanh rột rột. Dương Khải phì cười, cậu ta tiến lên hai bước đem mũ áo cô trùm lên rồi khéo khóa tới tận cổ. Trúc Vy bị bất ngờ, khi cô có phản ứng thì cậu ta đã lưu loát làm xong.
"Trước mặt tôi em luôn nói dối vậy, đói thì nhận lấy đi. Ngày mai tôi chờ em ở thư viện."
Duy Khiêm tự tay nấu canh gà đem tới cho cô, ngay từ cổng kí túc xá anh đã thấy Trúc Vy. Niềm vui trong đáy mắt liền dập tắt, bên cạnh cô lại là Dương Khải. Hành động kéo áo của cậu ta hết sức ân cần, còn đưa tay sờ đầu Trúc Vy, nói hai người là bạn bè, anh có chút nghi hoặc. Bước chân lững thững quay đi, Duy Khiêm không dám đối mặt với hiện tại, anh sợ cô nói rằng Dương Khải là bạn trai mình. Anh sợ cô yêu người đàn ông khác, rất nhiều nỗi sợ hãi hiện hữu trong đầu Duy Khiêm lúc này.
Buổi tối trước khi tắt điện đi ngủ Trúc Vy lấy điện thoại lên xem, cô có chút hụt hẫng đặt lại vị trí cũ. Hôm sau Trúc Vy có hai tiết vào buổi sáng, cô không đến thư viện. Buổi chiều cô về nhà. Từ lúc nhập học tới nay cô mới về lần đầu. Giờ này trong nhà chắc chắn chỉ có mỗi bà Hoa. Trúc Vy vào đến cửa nhưng không thấy bà ta, căn nhà chìm trong yên tĩnh. Một tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên, Trúc Vy đi về hướng phát ra âm thanh đó.
"Ông điên rồi sao, công ty cũng có phần hai mẹ con tôi bỏ công gây dựng. Chỉ vì một đứa con riêng mà ông muốn chối bỏ mọi nổ lực của Lâm Trung ư?"
"Bà bình tĩnh đi, nhốn nháo không làm nên chuyện gì ra hồn."
Ông Quốc bực bội quát mắng, bà Hoa nổi đóa, hai tay chỉ trỏ chồng.
"Ông thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi xem có bình tĩnh được không? Tôi chỉ có mỗi đứa con trai, nó phấn đấu vì ai chứ?"
Trúc Vy cười khinh, lại vì lợi ích mà cãi vã, giàu có chưa chắc đã hạnh phúc. Cả ngày nghĩ tới việc chia tài sản, bà Hoa chắc hẳn đau đầu lắm. Trúc Vy định về phòng nhưng câu nói của ông Quốc đã kéo cô ở lại.
"Bà tưởng tôi không thương Lâm Trung sao? Tôi vì lo nghĩ cho tương lai của con nên mới đưa cái đứa bướng bỉnh kia về."
Bà Hoa ngỡ ngàng, thay đổi thái độ, ông Quốc hạ giọng.
"Trước khi Lan Hương mất bà ta đã viết di chúc. Mảnh đất ở ngoại ô để lại cho Trúc Vy, khi nó đủ mười chín tuổi sẽ sang tên thừa kế toàn bộ."
"Chỉ là một mảnh đất thôi, có liên quan gì đến chúng ta."
"Bà đúng là ếch ngồi đáy giếng, mảnh đất đó đang được quy hoạch để xây dựng chung cư. Biết giá trị bao nhiêu không, hơn cả công ty của chúng ta chứ chẳng đùa."
Bà Hoa há hốc mồm.
"Con mụ đó nghèo kiết xác vậy không ngờ lại có được mảnh đất vàng."
"Lúc tôi quen cô ta đã nghe nói, là mẹ cô ta lén cho đấy. Còn chưa kịp thu về tay đã bị bà phá hỏng hết."
Có những bí mật mãi không thể là bí mật, rồi sẽ hé lộ hết thôi. Trúc Vy móng tay cắm phập vào lòng bàn tay. Cảm giác đau đớn giúp cô tỉnh táo, hóa ra đây chính là mục đích ông ta đón cô về nhà họ Trần. Ba ư? Ông ta không xứng. Trúc Vy ngửa mặt để nước mắt không rơi xuống, cô từng thề trước mộ mẹ, bảy năm là khoảng thời gian để cô bắt họ phải trả giá cho những gì đã gây ra. Nỗi uất hận càng tăng thêm khi biết được âm mưu của Trần Kiến Quốc.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh