- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Em Ngỡ Mình Hết Yêu
- Chương 02
Duy Khiêm nhìn cô gái qua gương chiếu hậu, hai tay nhàn rỗi đặt trên vô lăng. Mái tóc đen óng rũ xuống vai, trong một giây ngắn ngủi Duy Khiêm đột nhiên muốn vén chúng lên. Anh muốn xem vành tai của cô, muốn biết chúng còn yên vị ở đó hay không. Không khí nhạt nhẽo đúng như lời của Hiểu Khuê. Trúc Vy chẳng biết nên mở lời thế nào, cô ngại giao tiếp với những người khác giới. Duy Khiêm cũng không kém, anh lần đầu tiên đưa một cô gái về nhà. Tâm tình có chút khẩn trương, cuối cùng Duy Khiêm cũng lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng đáng ghét kia.
"Sắp thi rồi, em có áp lực lắm không?"
"Ở trường thầy cô rất tận tình, với lại thành tích của em cũng tạm ổn nên không lo lắng mấy."
Duy Khiêm gật đầu, thật là một cô gái khiêm tốn. Anh nghe em gái luôn miệng nhắc đến cô bạn thân của mình, qua đó anh biết thêm đôi chút về cô. Trúc Vy ngồi thẳng người, cô quay sang nhìn anh mỉm cười.
"Em dự định thi vào Đại học A. Sau này nhờ anh chỉ giáo thêm rồi."
"Anh rất sẵn lòng. Chúng ta trao đổi số điện thoại cho tiện liên lạc. Em có bất cứ việc gì cứ tìm đến anh."
Duy Khiêm nhiệt tình quá mức, anh như phất cờ trong bụng, dãy số của cô nhìn qua anh đã thuộc lòng.
Trúc Vy về nhà, cô đi thẳng một mạch lên phòng. Trong nhà không thuê người giúp việc, một mình bà Hoa đảm nhận nấu ăn, lau dọn nhà cửa. Rõ ràng bọn họ có rất nhiều tiền nhưng làm vậy để cho ba cô thấy được bà ta là một người phụ nữ đảm đang, một người vợ hết mực chu đáo. Trúc Vy không chào hỏi, cô trưng ra bộ mặt lạnh nhạt mỗi khi gặp bà ta. Cô ngồi xuống giường, đem cặp xách quăng qua một bên, mái tóc cũng được cột cao. Trúc Vy ít khi cột tóc, chỉ khi nào cô ở một mình thì mới vén lên. Cô đưa tay sờ vành tai của mình, nơi ấy có bảy viên đá nhỏ lấp lánh. Không hơn không kém vừa đúng bảy viên. Con số này có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời cô, chính thức trở thành một phần không thể thiếu trong dự định tương lại sau này.
Ông Quốc không thường xuyên về nhà ăn cơm tối, nhưng từ khi đón con gái về thì ngày nào cũng tranh thủ thời gian cùng nhau ăn bữa cơm. Sự quan tâm quá mức của ông ta càng làm mẹ con bà Hoa thêm ganh tỵ, hận không thể Ϧóþ ૮ɦếƭ Trúc Vy. Ngồi vào bàn ăn, cô lặng lẽ không nói một lời, chỉ toàn nghe tiếng của bà Hoa. Người anh trai đáng kính của cô lâu lâu góp thêm vài câu. Trong gia đình này Trúc Vy không sợ bà Hoa mà sợ Lâm Trung. Đêm đầu tiên cô dọn đến căn nhà này anh ta đã tìm đến phòng cô, ánh mắt sắc bén nhìn Trúc Vy như con mồi. Nụ cười âm hiểm của Lâm Trung ám ảnh cô suốt mấy đêm liền, hôm đó không nhờ cô dùng đèn ngủ đập vào người anh ta thì bây giờ cô đã mồ yên mả đẹp luôn rồi.
"Dạo này tình hình công ty sao rồi, em thấy anh có vẻ gầy đi đó."
Bà Hoa vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào chén chồng, bà ta là người có dã tâm lớn, cương nhu đúng lúc. Ông Quốc thở dài.
"Đang có vài dự án gặp rắc rối."
Ông ta nhìn sang đứa con gái đang bình tĩnh không màn thế sự kia chau mày.
"Giá như hai đứa cùng nhau giúp ba thì tốt rồi. Con có nên suy nghĩ lại việc chọn trường không?"
"Ba biết câu trả lời mà."
Trúc Vy chậm rãi thốt ra từng chữ rất vừa ý bà Hoa, đứa con gái cứng đầu này xem ra luôn thích chọc giận người khác. Trúc Vy ăn xong về phòng học bài, cô sống rất khoa học, sau chín giờ sẽ lên giường đi ngủ, mặc kệ việc gì dang dở. Hiểu Khuê rất rõ thời gian hoạt động của cô, đôi lúc còn chọc Trúc Vy là bà già, khuyên cô còn trẻ thì nên tận hưởng cuộc sống, vui chơi thỏa thích. Sở dĩ Trúc Vy tuân thủ theo nguyên tắc do tự mình đặt ra đều có nguyên nhân cả. Theo chuẩn đoán của bác sĩ, mẹ cô ăn uống thiếu chất cộng thêm giờ giấc sinh hoạt không hợp lý dẫn đến lao lực mà sinh bệnh. Để Trúc Vy có tiền đến trường cùng bạn bè, mẹ đã làm đủ mọi việc, miễn sao có tiền đem về. Bà không để cô thua kém ai, Trúc Vy từ năm lớp tám đã giấu mẹ đi làm thêm. Cô còn quá nhỏ nên không ai nhận, xin mãi mới được một cô nhận vào phụ bán dép ở chợ đêm.
Cô nằm trên giường, từng chuyện cũ lướt qua như nhắc nhở bản thân về cái ૮ɦếƭ của mẹ. Trúc Vy gối đầu lên tay, cô nhìn về chiếc điện thoại im lặng bên cạnh. Hiểu Khuê đang nhắn tin với cô bỗng dưng biến đâu mất, cô bạn hay quên này thật khiến người khác hết cách.
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường suốt một tháng qua, kì thi tốt nghiệp cũng đã đến, ngày mai bước vào môn thi đầu tiên. Trúc Vy đã ôn bài xong, cô đang dành thời gian động viên tinh thần bạn thân. Hiểu Khuê yêu thích sự năng động, có niềm đam mê rất lớn với máy ảnh, dự định sau này trở thành nhi*p ảnh gia. Hai người họ chọn hai trường khác nhau, Trúc Vy quyến luyến cô bạn này, thanh xuân của cô sẽ thiếu đi một phần nếu không có Hiểu Khuê. Nhắc nhở bạn thân nên ngủ sớm, đừng cố nhét quá nhiều thứ vào đầu lúc này, sẽ đem lại tác dụng ngược. Trúc Vy kiểm tra cặp sách lần cuối rồi mới lên giường. Điện thoại rung lên tin nhắn, cô tưởng Hiểu Khuê vẫn chưa ngủ, khi cầm lên xem mới biết là Duy Khiêm nhắn. Anh chúc cô thi tốt, chỉ đơn giản một dòng nhưng Trúc Vy rất vui. Cô cảm ơn anh, còn không quên chúc anh ngủ ngon. Một đêm này Duy Khiêm ôm điện thoại mà ngủ, nụ cười càng lúc càng sâu.
Ông Quân đích thân đưa con gái tới địa điểm thi, còn luôn miệng chúc cô thi tốt. Đáp lại sự nhiệt tình của ông ta là thái độ thờ ơ của Trúc Vy, tận sâu đáy lòng cô vẫn không thể tha thứ cho ông ta. Duy Khiêm đưa em gái tới trường, bố mẹ anh đều bận rộn với công việc đến nỗi không có thời gian động viên Hiểu Khuê vài câu. Thấy em gái lo lắng, anh chia sẻ vài kinh nghiệm của mình, Hiểu Khuê bĩu môi.
"Anh học giỏi như vậy đương nhiên không lo rồi, tinh thần lạc quan y hệt như Trúc Vy."
"Em ấy thi chung phòng với em à?"
"Đương nhiên."
Duy Khiêm tập trung lái xe, trước cổng trường anh đã thấy cô gái nhỏ đứng một mình. Trái tim vô thức đập nhanh hơn, Hiểu Khuê vui vẻ chạy tới chỗ cô, Duy Khiêm cũng xuống xe.
"Chúng ta vào thôi."
Hiểu Khuê nhanh nhảu ôm cánh tay cô. Trúc Vy khựng lại mỉm cười chào hỏi Duy Khiêm, dáng người cao hơn mét tám của anh thu hút nhiều nữ sinh quay đầu lại nhìn.
"Phiếu dự thi có đem chứ?"
Duy Khiêm hỏi câu này nhìn thẳng vào Trúc Vy, cô nhẹ nhàng gật đầu. Hiểu Khuê kéo tay Trúc Vy, mặc kệ anh trai còn có điều muốn nói. Duy Khiêm vuốt tóc nhìn hai cô gái biến mất sau cánh cổng. Đa số các câu hỏi trong đề đều nằm trong nội dung thầy cô đã ôn tập, chỉ vài câu cuối là đánh đố, phân loại thí sinh. Trúc Vy không bỏ sót một câu nào, cô ra khỏi phòng với tâm thế thoải mái. Những ngày thi tiếp theo không ai đưa đón cô, Trúc Vy tự ngồi xe buýt tới trường.
Mười hai năm phấn đấu cũng kết thúc trong tích tắc. Thời gian chờ đợi kết quả khiến mọi người căng thẳng, Hiểu Khuê suốt ngày than vãn. Duy Khiêm hứa nếu em gái đậu tốt nghiệp sẽ tài trợ cho cô một chuyến du lịch trong nước, muốn đi đâu tùy ý. Trúc Vy thì không được như vậy, anh trai Lâm Trung của cô luôn có thái độ bất mãn. Anh ta sợ rằng sau khi Trúc Vy đậu tốt nghiệp ba sẽ chuyển cổ phần trong công ty cho cô. Hôm nay trong lúc ăn cơm, anh ta cố ý nói ra những lời khích bác nhằm khiến cô tức giận, mục đích duy nhất là để ông Quân ghét cô.
Kết quả không như Lâm Trung mong đợi, chẳng những Trúc Vy đậu tốt nghiệp mà điểm số của cô rất cao. Mẹ con bà Hoa sắc mặt khó coi, ông Quân khen ngợi con gái hết lời, còn hỏi cô muốn quà gì đều đáp ứng. Trúc Vy chỉ sợ nói ra món quà cô muốn thì ông ta chẳng còn mạnh miệng như vậy. Để xả stress, Hiểu Khuê rủ Trúc Vy đi du lịch, mọi chi phí đều có người chi trả, hai cô gái chỉ cần xách va-li và đi thôi. Ban đầu chỉ có hai người, qua một đêm đột nhiên Duy Khiêm cũng muốn theo, anh sợ hai cô đi tới nơi xa lạ bị lừa. Cái lý do cùn của anh khiến Hiểu Khuê cười mỉa mai.
"Anh nói thật đi, có phải anh thích bạn em không?"
"Em nói lung tung gì vậy!"
Hai anh em trên xe ầm ĩ một trận, Trúc Vy đem hành lý ra cổng đứng đợi, xe vừa tới thì đi ngay. Địa điểm họ chọn là khu du lịch tư nhân ngoài đảo. Trúc Vy chưa từng đi xa, nơi xa nhất cô từng đặt chân đến chính là từ căn hộ của hai mẹ con chuyển đến nhà họ Trần. Trong mắt cô thoáng tia ngậm ngùi, Duy Khiêm chân mày khẽ nhíu lại, nét u buồn đó vốn dĩ không nên xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp này, anh bỗng khó chịu. Hiểu Khuê đặt hai phòng liền kề nhau, không khí ở đây rất thoáng đãng, mở cửa sổ là đã thấy gió biển ùa vào. Hiểu Khuê đứng trước cửa phòng không ngừng cảm thán.
"Thích thật! Cậu nhìn xem biển ở đây xanh chưa kìa!"
Trúc Vy một tay chống cằm, tầm mắt hứng thú nhìn khung cảnh bên ngoài. Cô muốn vẽ tất cả thiên nhiên hiện hữu ngoài kia vào tranh, đáng tiếc không đem theo dụng cụ. Hiểu Khuê thì lại khác, cô đem điện thoại lưu giữ những thứ mình thích, hai cô gái thay quần áo xong kéo tay nhau ra ngoài chụp ảnh. Duy Khiêm lái xe đường dài hơi mỏi, cộng thêm việc đêm qua khó ngủ làm anh mất đi vài phần năng lượng. Lúc này đây anh mở toang cửa sổ cho dễ chịu, vô tình nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc. So với Trúc Vy thì Hiểu Khuê mang một vẻ đẹp khác, má lúm đồng tiền, khuôn mặt đáng yêu. Hiểu Khuê đẹp ngọt ngào như tính cách của cô vậy. Trúc Vy ngại chụp ảnh nhưng qua bàn tay nhào nặng của Hiểu Khuê, cô cũng có vài tấm tâm đắc.
Duy Khiêm nhìn cô, trong mắt tràn ngập tình ý, tiếng cười trong trẻo của Trúc Vy làm tim anh nhộn nhịp. Tâm trí Duy Khiêm lơ đãng nhớ về một ngày hè rực nắng.
------
"Cậu muốn mua gì? Ở đây có tất cả các loại trang sức, vàng bạc đủ cả."
Duy Khiêm nhìn những thứ lập lánh bày ra trước mắt lưỡng lự. Hôm nay là sinh nhật của Hiểu Khuê, anh muốn mua tặng em gái một chiếc vòng tay. Duy Khiêm được ông chủ giới thiệu nhiệt tình, nhìn qua đã biết anh là người có tiền, tất nhiên đối xử cũng khác hẳn. Bên góc trái cửa hàng có giọng nói thu hút anh. Một cô gái đeo túi chéo vai đang tranh luận cùng nhân viên.
"Chị cứ bấm đi, em không đau."
"Em chắc chỉ mới mười mấy tuổi thôi, có nhất thiết phải bấm nhiều như vậy không? Người nhà em không ý kiến à?"
Cô gái kia dửng dưng như đây là một việc hết sức bình thường. Cô rất đẹp! Thật lòng mà nói cái đẹp luôn được ưu ái, trời sinh vốn dĩ không phải chỉ dựa vào khuôn mặt nhưng ngay giờ phút này anh gạt bỏ suy luận đó. Ánh mắt Duy Khiêm cứ thế dán chặt vào cô.
Trên vành tai trắng nõn dần đỏ ửng, từng mũi kim xuyên qua nhưng cô gái kia không hề thấy đau chút nào. Duy Khiêm bội phục sức chịu đựng của cô, em gái anh chỉ mới đứt tay đã la ầm cả lên.
"Chị lấy cho em bảy viên đá này đi."
Cô gái chỉ tay vào trong tủ kính, nơi đó lấp lánh những viên đá nhỏ được kết thành khuyên tai. Nhân viên cửa hàng thay đổi thái độ khó chịu khi nãy, vui vẻ lấy khuyên tai cho cô.
"Cảm ơn chị."
Cô gái cười rộ lên, lễ phép nhận lấy. Duy Khiêm đã biết hai từ rung động viết thế nào, một cô gái xa lạ lại có thể khiến anh xao xuyến. Cô không để mắt đến xung quanh, chỉ quan tâm việc của mình, anh chẳng lọt vào tầm mắt cô một giây nào. Cứ thế lướt qua như chưa từng xuất hiện. Ông chủ thấy Duy Khiêm ngẩn ngơ nhắc khéo.
"Cậu xem mẫu này đi."
"À... Vâng."
Anh đi lại chỗ cô gái lúc nãy đứng, khuyên tai luôn đi có cặp, cô mua bảy chiếc nên trong tủ còn dư lại. Thấy Duy Khiêm có hứng thú, nhân viên bán hàng liền mời chào.
"Giới trẻ bây giờ thường thích phá cách, cậu cũng muốn bấm à?"
"Không có, tôi mua chiếc này."
"Một chiếc? Chúng tôi còn có loại tương tự, cậu muốn xem không?"
Duy Khiêm lắc đầu, anh ra khỏi cửa hàng với những ánh mắt khó hiểu nhìn theo.
Một ngày hè năm hai mươi tuổi, trái tim Duy Khiêm đã dành một chỗ cho cô gái tai đeo bảy viên đá.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh