- Đau lắm không em? để anh gọi bác sĩ..
Lạc Băng chỉ biết than trời, vội xua tay..
- Không đau lắm, mấy chuyện thường tình của phụ nữ ấy mà.Anh không cần lo lắng.Em chỉ cần ngủ một chút sẽ không sao.
An Tử Song cảm thấy bức bối trong lòng nhìn sắc mặt Lạc Băng không tốt anh muốn chạm vào cô xem cô thế nào.Anh lại vô dụng không làm được.1
- Vậy anh sẽ ở lại với em..
- Không cần, buổi lễ ký kết này rất quan trọng anh không được vì em mà bỏ lỡ.
Huống hồ còn có sự tham gia có các cấp lãnh đạo nhà nước đâu thể xem thường.
Lạc Băng sợ anh không tin,cô cố gắng nặn ra nụ cười thật tươi.
- Em không sao thật mà, em chỉ muốn ngủ một chút.Anh ở lại với em chẳng lẽ chỉ xem em ngủ.
Hàng chân mày An Tử Song vẫn không giản ra, lúc này điện thoại anh bắt đầu reo in ỏi.
Lạc Băng sốt ruột mà cái người đàn ông này cứ như khúc gỗ, ánh mắt thì nhìn cô chằm chằm..
Lạc Băng hơi lớn giọng..1
- An Tử Song anh là đang cố ý không cho em ngủ đúng không?
- Em thật sự không sao?
Giọng anh nhẹ nhàng vang lên,khiến trái tim bé nhỏ của Lạc Băng thật lòng tan chảy.
Nhất là lúc này trong cơ thể vô cùng khó chịu, mỗi khi bệnh con người ta sẽ ở trạng thái yếu đuối.Nếu không phải anh còn công việc xử lý cô chắc chắn sẽ làm nũng với anh.1
Lạc Băng cảm thấy đầu choáng váng thật rồi,anh mà không đi cô sẽ không giả vờ được nữa.
Lạc Băng hít thở thật sâu.
- Thật mà, em ngủ một giấc sẽ ổn thôi..Anh đi đi đừng để người ta chờ.
Cô vờ như rất buồn ngủ,che miệng ngáp một cái rồi nằm xuống giường kéo chăn qua đầu.Giọng hơi giận dỗi.
- Em mặc kệ anh, anh mà không ký kết được hợp đồng này em sẽ không quan tâm đến anh nữa..
An Tử Song bước đến nhìn một chút , qua mấy giấy cô nghe anh nói.
- Vậy em cứ nghỉ ngơi, Kevin ở bên ngoài nếu có gì em phải gọi cậu ta báo cho anh, có biết không?
Chớp chớp hàng mi, Lạc Băng khịt mũi trả lời bằng giọng mũi nặng trịch..
- Em biết rồi..
- Kéo chăn xuống cho anh nhìn một chút.
Lạc Băng nghe lời kéo chăn xuống che nửa mặt chỉ chừa lại đôi mắt to tròn, nũng nịu giận dỗi.
- Được rồi anh đi đi..Em thật sự rất buồn ngủ.Anh mà không đi em sẽ trở mặt với anh đấy..
An Tử Song xác nhận cô thật sự không sao rồi mới nói.
- Em ngủ đi, anh sẽ tranh thủ về sớm với em
- Dạ..
Lạc Băng vừa lòng gật đầu, nhìn anh lấy áo khoác, khi ra đến cửa phòng anh quay đầu nhìn lại.
Lạc Băng gắng gượng nở nụ cười,giơ tay chào tạm biệt anh..
An Tử Song cũng mỉm cười rồi mới mở cửa rời đi..Lúc tiếng cửa đóng lại cả cơ thể Lạc Băng trượt dài xuống nệm, bên ngoài thì lạnh run, bên trong thì nóng đến khi*p đảm..Cô cũng chẳng còn sức ra ngoài hỏi xem có thuốc uống không,cuộn cả cơ thể cứ thế thiêm thi*p lịm đi lúc nào không hay.
Nóng lạnh thay nhau ђàภђ ђạ, bóng tối ngày càng bao trùm.Lạc Băng sợ hãi muốn gọi An Tử Song nhưng anh đã rời đi thật rồi..Cô cảm thấy cơ thể mình lênh đênh như trôi dạt trên biển.Cô muốn mở mắt ra, cô muốn đi tìm An Tử Song.
Lạc Băng khổ sở nức nở nhưng làm bằng cách nào cũng không thể tỉnh dậy..Trong cơn mê sảng cô mơ rất nhiều thứ cô thấy mẹ mình xuất hiện nắm tay cô rời đi..Mẹ cô nói vốn dĩ cô đã ૮ɦếƭ những ngày qua chỉ là do cô tưởng tượng...Giờ thì đã đến lúc cô phải rời đi...!
- Tử Song....cứu em..cứu em..
- Mẹ ơi.....con không đi...không mà..hức..Tử Song.....!
Lạc Băng sốt đến mê sảng không ngừng nức nở rồi nói năng đến lộn xộn,đến khi thật sự không còn sức cô mới ngất lịm trong vào bóng tối..